Chương 5 - Half Time
[ Blue Lock Project ]
Countdown to launch date - D38
"Anh Ego, đã có email phản hồi từ người mà anh muốn chiêu mộ rồi."
Ngồi trước máy tính làm việc, Anri sau khi đọc nội dung hiện trên màn hình, cô thoáng lưỡng lự rồi mới thông báo tiếp.
"... Cô ấy—"
"Từ chối chứ gì?"
"... Gì cơ, ra là anh biết rồi à?"
Anri mắt cá chết nhìn tên đàn ông kia đang vừa nhóp nhép nhai mì ăn liền vừa ngồi coi một trận bóng của giải trẻ ở Đức. So với tin tức người anh ta muốn tuyển dụng đã từ chối thì nom có vẻ trận bóng này còn quan trọng hơn.
Bực đấy. Trong lúc cấp dưới của anh ta làm quần quật ngày này qua tháng nọ theo chỉ thị của bản thân, tiến độ chiêu mộ nhân sự do anh ta đòi thầu thì tiếp tục chết dí ở 0%.
"Trước tin xấu mà anh trông thảnh thơi ghê nhỉ, tôi thấy ghen tị thật đó." Anri nhận xét đầy châm biếm, nhưng cũng chỉ đành bất lực thở dài rồi phải quay lại tiếp tục công việc.
Đó mới là khi Ego chịu dừng việc ăn mì lại mà quay sang đáp lại cô.
"Tin xấu nhưng không hẳn là xấu, nói cho đúng vào Anri."
"Ý anh là thế nào?"
"Nếu như người đó dễ dàng đồng ý trước lời mời như vậy thì chứng tỏ cá tính cô ấy chưa đủ mạnh, sẽ không phải người phù hợp với Blue Lock đâu."
Người đàn ông đó đáp với điệu bộ chắc nịch, tuy hiểu được đạo lý đó nhưng không có nghĩa là hắn ta sẽ hài lòng với kết quả này.
Sự chú ý của Ego tiếp tục đặt vào trận đấu trên màn hình, tỷ số lúc này đã là 3 - 1 cho Bastard Munchen và thế trận cũng đang nghiêng hẳn về một bên.
Tuy là một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ có tiếng ở Đức, nhưng xét về số danh hiệu trên đấu trường quốc nội thì đội trẻ Bastard Munchen vẫn còn bị bỏ khá xa bởi những đội khác như VfB Stuttgart hay Berserk Dortmund. Duy chỉ có hai mùa giải gần đây nhất là đội bóng đã thi đấu thăng hoa hơn cả và giành chức vô địch cho giải trẻ Bundesliga khu vực phía Nam và Tây Nam.
Trong đội hình của họ thậm chí còn có cùng lúc hai cái tên từng được góp mặt trong một số trận đấu của đội 1 tại giải quốc nội mùa giải trước.
Dựa trên suy đoán đầy chủ quan và vị kỷ của Ego, hắn ta cho rằng đây là điều quá bất thường, và chắc chắn phải có một lý do đằng sau lý giải cho sự bất thường ấy.
Đó là thứ Blue Lock sẽ cần.
"Anri, viết email phản hồi Blue Lock vẫn tiếp tục chờ sự đồng ý tham gia của cô ta đi."
"Người ta đã từ chối rồi mà mình còn làm vậy thì có phải mặt dày quá không?"
"... Làm đi."
"..." Bây giờ tới lượt cô cũng tò mò về thân phận người này rồi đó.
Vì tham vọng một ngày được thấy Nhật Bản nâng cao World Cup, Anri tạm gác những mệt mỏi của hiện tại sang một bên mà tiếp tục làm việc.
Họ vẫn đang chạy đua với thời gian để sớm kịp thời khởi động dự án này.
*
*
*
Countdown to launch date - D37
Countdown to launch date - D36
Countdown to launch date - D35
. . .
Countdown to launch date - D20
Countdown to launch date - D19
Countdown to launch date - D18
. . .
Countdown to launch date - D15
. . .
Countdown to launch date - D3
⁂
Sợ là dù có gửi bao nhiêu lời mời đi chăng nữa thì câu trả lời của cô ấy vẫn không thay đổi.
Blue Lock có giúp Yoy ra trường đúng hạn được không nhỉ? Có thể kéo nước Nhật thành hàng xóm nước Đức?
Hoặc là có cách nào kéo dài một ngày thành 36 tiếng để chia ra vừa thực tập, vừa học lý thuyết, vừa chạy dự án và thời gian còn lại để ngất?
Impossible Mission
Từ khi xác định việc du học tới một quốc gia có tỷ lệ sinh viên ra trường đúng hạn thấp như Đức thì Yoy chưa từng mong muốn sẽ có điều gì khiến mình bị chệch khỏi đường ray, càng không mong muốn việc mình sẽ chọn một công việc nào đó không liên quan ngành học của bản thân.
Công việc trợ lý đội trẻ mà cô bắt đầu từ hai năm trước chỉ là một công việc bán thời gian. Trong thời gian kỳ nghỉ hè năm ngoái, Yoy cũng đã chuyển sang làm toàn thời gian chỉ trong một thời gian ngắn với vai trò là thành viên ban phân tích - một công việc không đụng chạm gì nhiều tới những kiến thức ngành mà mình đã tích lũy được.
Cho tới năm 3 được đi thực tập, câu lạc bộ cũng nhân từ cho phép Yoy hỗ trợ công việc bên nhóm bác sĩ trong những trận đấu vào buổi tối và ngày cuối tuần.
Khi mọi công việc, lịch trình đã được sắp xếp ổn thỏa, ngăn nắp đâu vào đó rồi, chuỗi ngày thường nhật của Yoy lại tiếp diễn.
... Đúng hơn dù nói đó là "thường nhật", thì có đôi điều cũng không được như trước.
Người nhận thấy được rõ rệt nhất những thay đổi từ sự sắp xếp mới này là Noel Noa, một phần lí do có lẽ đến từ việc anh ta là tiền đạo hướng dẫn cho đội trẻ Bastard Munchen - nơi mà Yoy vừa mới kết thúc công việc.
Noa nhìn ra ngoài sân tập thấy Ness đứng ngẩn ngơ nhìn trời cho tới khi bị trái banh sút tới đập vô mặt, mấy đứa đứng quanh quanh đó thì trông mặt mày thiếu sức sống.
"Cái thằng này...!! Hồn mày thả đi đâu vậy hả!?"
"... Nay không chạy khởi động nhiều hơn 20 vòng cái thấy uể oải hẳn ha."
"Không có ai đứng chửi cái tự dưng tao cảm thấy bị bứt rứt quá, đậu xanh."
Nhận ra mấy đứa khi nãy được sai đi lấy đồ mãi chưa quay lại, Noa lại đi đến phòng vật dụng - thiết bị tìm chúng nó chỉ để nhìn thấy một mớ hổ lốn.
"Ê có đứa nào biết xấp khăn lau bình thường bà Yoy để đâu không?"
"Éo biết, tao đang tìm tạ đeo chân... Cơ mà có thật nó ở phòng này không?"
"... Thèm uống ké nước chanh dây của Yoy ghê."
Noa "..."
Cái đội bóng này thiếu một người mẹ.
Còn chưa nổi một tháng từ ngày Yoy nghỉ việc thôi đấy.
Noa ngoảnh mặt làm ngơ, để yên cho nhóm quản lý của đội xử lý nốt. Tự anh ta biết tiếng nói của mình không thể được như ai kia, có lên tiếng cũng chỉ như nước đổ lá khoai.
Có lẽ hình ảnh Yoy bắc cái loa đứng ở ngoài đường biên và chỉ tay năm ngón vào đám trẻ trâu này đã trở thành một phần đặc trưng không thể thiếu của đội bóng.
Về phía anh ta thì...
Nếu như dạo trước Noa có thể chạm mặt Yoy 2 lần 1 tuần thì bây giờ có khi chỉ còn 2 tuần 1 lần, và đó chỉ có thể là vào những tối câu lạc bộ có trận đấu để cô ấy có thể đi cùng đội bác sĩ. Tất nhiên vì đó là trong giờ làm việc, anh ta cũng chỉ nói được câu chào.
Noa cảm thấy có chút trống trải trong lòng.
*
*
*
Hôm nay là Thứ Bảy, Noa có đặt lịch kiểm tra lại thể chất bên câu lạc bộ. Sau trận đấu từ tối hôm qua thì có vẻ như cơ chân anh ta bị căng rồi.
Vì phải chuẩn bị cho tận hai trận đấu vào ngay tuần sau, anh ta phải đảm bảo được rằng thể trạng của mình đủ ổn định để có thể ra sân.
Cốc cốc.
"Xin phép."
Đứng trước cửa phòng kiểm tra y tế, Noa lịch sự gõ cửa trước khi gạt tay nắm mở cửa bước vào.
Đằng sau cánh cửa, Yoy đứng ngay đó, tươi cười chào hỏi anh ta.
"Sáng đẹp trời, cuối cùng anh cũng đã tới."
"..."
Não Noa xịt keo.
Gượm đã, vì sao Yoy lại ở đây cơ? Chắc chắn Noa đã nghe trợ lý của mình nói về việc con bé này sẽ chỉ làm được ca tối vì bận học, nhưng bây giờ trời còn chưa tối cơ mà?
Noa cứ trố mắt đứng ở cửa nhìn, trong khi đó Yoy đã lấy điện thoại ra gọi điện thông báo cho bác sĩ việc anh tới, sau đó tay chân thoăn thoắt lấy từ trong tủ các thiết bị đo đạc cần thiết, khởi động máy móc chuẩn bị mọi thứ một cách nhuần nhuyễn.
"Anh vô trong đi ạ? Kỹ thuật viên đang từ phòng hồi sức qua nên sẽ tới sớm thôi."
"À... ừm."
Noa hoàn hồn trở lại, bây giờ mới bước chân vào phòng khám. Trong căn phòng lúc này cũng chỉ có cả hai, vô cùng yên tĩnh, nhưng lại rất căng thẳng đối với anh ta. Hít lấy một ngụm khí, Noa đánh bạo hỏi bâng quơ gì đó để phá tan sự im lặng này.
"... Vậy là em cũng phụ giúp ở ban cả vào ngày cuối tuần sao?"
"Vâng ạ, vì nếu chỉ theo lịch thi đấu trận tối của câu lạc bộ thì em đã chẳng thể giúp được gì nhiều."
"Vậy thường thì em làm gì cơ?"
"Ừm thì, điều dưỡng viên là dạng chăm sóc người bệnh nhưng cần có y lệnh ấy. Em sẽ làm những công việc mà bác sĩ giao cho, đo huyết áp, băng bó, kiểu vậy... À, với em cũng đã được dạy cách băng cổ chân để tránh chấn thương cho các cầu thủ."
"Oh—"
"Em được dặn là thông báo cho anh mình sẽ kiểm tra tổng quát luôn, anh thấy ổn chứ?"
"Ừm..."
Khoảnh khắc Noa nhận ra mình đã nói được với Yoy tận 8-9 câu thoại, anh ta tự thấy vô cùng thành tựu, trong lòng bất giác cũng mong muốn kéo dài khoảng thời gian này thêm một—
"Anh có cần làm gì không?"
"Vậy giờ nhờ anh cởi áo ra giúp em nhé."
Hả?
Lực bất tòng tâm, não Noa lại một lần nữa xịt keo.
*
*
*
Bình thường thì không sao.
Bây giờ thì không sao không được.
Trong căn phòng khám bị giới hạn bởi bốn bức tường này, Noa chỉ dám nhìn thẳng, dồn góc nhìn của mình lên một mình người chuyên viên kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra cho anh ta mà không dám ngó nghiêng qua trái hay phải.
Vì Yoy hiện đang đứng ngay kế bên người chuyên viên đó để ghi chép.
Và anh ta thì đang cởi trần.
Khi kiểm tra tổng quát thì chuyên viên kỹ thuật sẽ tiến hành đo nhịp tim, kiểm tra hơi thở lẫn cơ bắp bằng rất nhiều máy móc hiện đại. Và đương nhiên máy móc thì không biết nói dối.
"Máy báo nhịp tim anh có vẻ hơi nhanh so với bình thường. Anh thoải mái chút đi, kiểm tra cái này hoài rồi mà còn phải căng thẳng sao?" Nhìn thấy chỉ số đo trên máy cao một cách kì lạ, người kiểm tra cho anh ta nói với một giọng điệu bông đùa.
"À ừ... xin lỗi anh... Chắc do trong phòng hơi ngộp thôi."
Cách để Noa đánh lạc hướng sự chú ý của mình ra khỏi việc (có lẽ) Yoy đang nhìn anh ta là chỉ tập trung vào bác sĩ, những câu hỏi của ông ấy lẫn các chỉ số hiển thị trên máy đo.
Và như mọi người có thể thấy, cách này chẳng có tác dụng miếng nào cả.
Kim giây của đồng hồ cứ tích tắc vang lên, và Noel Noa đếm từng giây từng phút mong chờ buổi kiểm tra này nhanh chóng kết thúc. Thậm chí ngay khi đo các chỉ số xong, điều đầu tiên anh ta làm là ngay lập tức mặc áo vào.
"Tổng quan thì mọi chỉ số của anh đều ổn. Chỉ phần cơ chân là anh thấy hơi cứng thôi đúng không?"
Noa gật đầu với vị bác sĩ trong khi đối phương thì ngoáy ngoáy vài nét bút gì đó lên báo cáo sức khỏe, rồi tì bút chấm một dấu, ký tên và đưa tiếp tờ báo cáo đó qua cho Yoy.
"Của anh xong rồi. Giờ anh đi theo con bé này tới phòng vật lý điều trị là được, có bác sĩ đã chờ sẵn anh ở đó."
"... Anh không đi theo sao?"
"?" Kỹ thuật viên liền nhíu mày trước câu hỏi có phần ngu ngốc này, "Không? Tôi làm việc tại phòng này mà?"
"..."
----- Ai đó giải cứu Noa.
Anh ta hơi chần chừ đứng lên, phần nhiều có lẽ đến từ cảm giác ngại ngùng vừa xảy ra vài phút trước đó. Vì Yoy là sinh viên ngành Y nên điều này là bình thường? Hay chẳng lẽ người duy nhất bất ổn về cảm xúc là anh ta?
Noa lại len lén nhìn về phía của Yoy, người lúc này đã tiến tới phía cửa và mở nó ra, nét mặt không chút thay đổi mà vẫn tươi roi rói nhìn anh ta.
"Anh nhanh chân lên giúp em nhé?"
Ẩn ý là nói anh đang hơi lề mề rồi đấy.
Trước ánh mắt hối thúc từ Yoy, anh buộc phải đứng dậy rồi lại cun cút đi theo sau lưng cô.
Quả thật, từ sau dạo tiếp xúc nhiều với Cán Cân Công Lý lẫn chuyến công tác Paris, mối quan hệ giữa Yoy và Noa đã tự nhiên hơn trước. Tất nhiên là anh ta cũng vui với điều đó, có điều...
Sao anh ta cũng thấy mình hèn đi thế nhỉ?
Dù có dịp ở riêng với nhau nhưng miệng anh ta lại cứng đờ không nói được câu nào. Điều đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu, có chút căng thẳng cũng lại có chút buồn.
Ở độ tuổi của đối phương thì có thể thích nói về chủ đề gì? Anh ta có thể nói về vấn đề gì? Lỡ hỏi han sỗ sàng quá thì có bị coi là bất lịch sự không?
Cứ vừa đi vừa nghĩ về mấy điều đó thì cũng chẳng mấy chốc hai người họ đã tới nơi cần đến. Yoy đi trước nên gõ cửa rồi trực tiếp mở cửa phòng bước vào, chỉ thấy bên trong trống trơn không có một ai.
Không lẽ...?
"Có lẽ bác sĩ có chút việc ạ. Chắc là mình phải ngồi chờ ở trong này một chút rồi."
Sau khi xác định được bên trong không có người, Yoy mới quay đầu lại ra hiệu cho Noa theo sau. Và Noa, người một lần nữa bị đưa vào tình huống không có chỗ cho sự hướng nội, xanh mặt.
Và hình như nét mặt đó của Noa đã lọt vào trong tầm mắt của cô, chỉ dừng lại suy ngẫm một lát, Yoy liền lên tiếng hỏi.
"Em thắc mắc nãy giờ, nhưng hình như anh Noa sợ em ạ?"
Câu hỏi ấy khiến anh ta cứng đờ cả người, trong chớp mắt cũng chẳng biết trả lời thế nào. Để mà trả lời anh ta có sợ hay không thì chắc là... vừa có vừa không? Hay là có nhưng chỉ hơi hơi? Không nhưng đôi lúc vẫn có?
"... K-Không?" Trước mắt anh ta cứ phải trả lời đã, "Anh thấy bình thường thôi."
"Vậy sao?"
"..."
Nhìn Yoy nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc, Noa tự thấy chuyến này không xong rồi, bèn liếc mắt sang chỗ khác rồi đánh trống lảng.
"Mà... thì đúng thật là hôm nay anh thấy mình hơi khác so với thường ngày."
"Chắc là do mệt thôi."
"Tuần vừa rồi anh hay ghé đội trẻ hướng dẫn luyện tập cho tụi nó, và tụi nó thì lì quá."
"... Anh nghĩ đó là lý do."
Noel Noa đã lảng tránh vấn đề bằng cách ụp một cái nồi lên đầu đội trẻ.
----- Già mất nết!!
Tuy vậy, cách này lại hiệu quả một cách bất ngờ trong việc đánh lạc hướng Yoy, mẹ của chúng nó.
"Thật vậy sao? Hôm qua em hỏi Ness thì thằng bé báo là cả đội vẫn như mọi khi."
"Là lì như mọi khi đấy?"
Yoy "..." 🥲
Noa im lặng nhìn chăm chú vào nụ cười ngờ nghệch của cô. Tuy lúc nào cũng giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm, một năm trở lại đây Yoy lại tỏ ra vui (?) hơn hẳn mỗi khi nghe tin gì đó từ đám báo con nhà mình.
"... Ghen tị thật."
"Hửm, anh nói gì cơ?"
Noa sững người hoàn toàn khi nhận ra mình vừa vô tình nói thành lời suy nghĩ của bản thân, còn là trước mặt người không nên nghe thấy nhất.
"À không không, ý anh là—"
"Heh- anh ghen tị với em vì nổi tiếng với tụi nhỏ chứ gì?"
"?"
Nghe sai sai đấy, nhưng thà thế còn hơn. Noa liếc mắt ngang liếc mắt dọc, song cũng gật đầu thừa nhận điều Yoy vừa nói. Đối phương thấy vậy thì lại tự mãn với điều đó, liền chuyển qua truyền dạy lại kinh nghiệm cho anh ta.
"Thời gian đầu đúng là em hãy dễ nổi cáu với đội thật, nhưng rồi tới một ngày em nhận ra đó là giai đoạn mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng phải trải qua. Bọn nó sẽ bốc đồng và hay cãi lời, nhưng rồi mối quan hệ với cha mẹ sẽ đồng thời trở nên sâu sắc hơn trong thời kỳ nổi loạn ấy."
"Vậy nên, anh hãy coi như đây là cơ hội tốt để làm thân với tụi nó nhé!"
Trong một cuộc nói chuyện bất kỳ, một trong những điều tệ nhất có thể xảy ra là việc hai bên lệch tần số với nhau. Không đâu khác đó chính là tình huống của hiện tại đây.
"... Ừm, anh hiểu rồi."
----- Sự thật là anh ta chẳng hiểu gì cả.
Noa chưa có con nên Noa không hiểu, xin từ chối nói thật vậy. Cơ mà, Yoy cũng vậy? Rốt cuộc từ đâu mà em ấy lại đút kết được mấy cái kiến thức kiểu này thế?
"Mấy kinh nghiệm này là em lấy từ em trai của em sao?"
"À thì... cái đó thì em nghĩ chắc là chỉ một phần nhỏ thôi..."
Câu trả lời của Yoy nghe có vẻ lưỡng lự. Và Noa thề, đó chỉ là câu hỏi anh ta bất chợt nghĩ tới chứ không hề có dụng ý đào bới gì cả.
"Thật ra là, giai đoạn mà được coi là tuổi nổi loạn của thằng bé thì chúng em cũng không gần gũi với nhau tới vậy, em còn chủ động tránh xa thằng bé nữa. Chỉ mới mấy năm gần đây thì tụi em mới thân trở lại thôi."
Khi bầu không khí giữa hai người tưởng chừng như sẽ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Yoy tiếp tục câu trả lời đứt quãng khi nãy của mình. Và lần này là, với một nụ cười lớn.
"Đây là lời khuyên của em để anh có thể cải thiện mối quan hệ của mình với đội trẻ. Dù có thấy bị xua đuổi thì cũng cố gắng đừng để hai bên mất kết nối nhé."
"...Ừm."
Dẫu anh ta chắc chắn việc Yoy sẽ bận bù đầu bù cổ vào thời gian này, nhưng việc em ấy vẫn cố gắng quan tâm tới mọi sự việc xung quanh khiến thật người khác nể phục.
Trong khi anh ta sống trọn từng giây từng phút dành cho độc mỗi bóng đá, Yoy dùng quỹ thời gian tương tự để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của bản thân - từ việc học tập cho tới việc ở câu lạc bộ. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đó, anh ta không tự nhủ lại muốn đến gần đối phương hơn.
Nói chuyện trong lúc chờ khám cũng không tới nỗi tệ. Noa bỗng có cảm giác mình sẽ thường đến câu lạc bộ vào ngày cuối tuần nhiều hơn.
Dù gì thì chẳng phải Yoy sẽ còn làm việc ở đây dài lâu nữa sao?
-------------------------------------------------
Author's Note: Theo lời của Chúa Tể Ngôn Từ, tức beta reader của bộ truyện này, Noa chỉ bị chậm tiêu chứ không tới nỗi là bị ngu không biết gì trong chuyện tình cảm đó =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top