Chương 20

Author's Note: 

TÔI COMEBACK RỒI!

Thật ra sau thi thì tôi dành hai ngày duy nhất để viết chương này - chương ngắn nhất từ đó tới giờ của phần II =)))))))) Nội dung chill chill nhẹ nhàng, chủ yếu là góc nhìn của Yoichi. 

Từ 21 trở đi mới bum ba bum 🤡




Tên Chigiri làm gì mà lề mề.

Cả đội Z chẳng ai thấy được một cọng tóc của tên đó đâu từ chiều tới giờ rồi. Hình như cậu ta còn không xuống cả nhà ăn.

Mọi người đã ngồi lại với nhau để theo dõi rồi phân tích đoạn ghi những trận đấu của đội W. Kuon vừa nãy chạy thục mạng để họp đội, cứ tưởng mình đã đến trễ lắm rồi mà ai ngờ còn có người trễ hơn.

"Phải có ai đi tìm Chigiri thôi chứ? Thiếu người thì sao mà bàn chiến thuật được?"

Kuon uống vội ly nước rồi nói. Cái đội này thì lại bình chân như vại, đối với việc đi tìm Chigiri thì đứa này lại nhìn đứa kia nhưng chẳng ai buồn nhấc mông ra khỏi ghế.

Tồi vậy sao?

"À ừm... Vậy để tôi đi kiếm cậu ta cho." Yoichi bất đắc dĩ dơ tay xung phong. Có lẽ cũng chỉ có cậu ấy là người duy nhất trong đội là biết Chigiri đã đi đâu.

Mọi người cũng không ai có ý kiến nào khác, Yoichi cũng nhanh chóng đừng lên rời khỏi phòng và chạy liền một mạch thẳng tới phòng làm việc của chị hai.

【 Phòng làm việc của chị hai tôi nằm ở toà nhà trung tâm. Từ hướng cửa của tòa nhà chúng ta thì đi thẳng, tới ngã rẽ thứ ba thì quẹo trái, lại đi thẳng, kịch đường thì quẹo phải.】

Cậu ấy cũng chỉ làm những gì cậu ấy cho là tốt, nhưng chính cậu cũng chẳng biết liệu mọi chuyện có trở nên ổn thỏa hay không.

Còn chưa đi được nửa đường, dọc phía hành lang Yoichi đã thấy một cái đầu đỏ quen thuộc đang đi ngược chiều với mình, trên tay cậu ta còn cầm theo món gì đó như là hộp dụng cụ.

"Kìa Chigiri!!"

Chigiri còn đang vừa đi vừa ngẩn người suy nghĩ, chỉ cho tới lúc bị gọi thì cậu ấy mới hoàn hồn lại. Ngẩng đầu lên thì đối phương đã đứng ngay trước mặt mình.

"Cậu mới từ chỗ của chị hai tôi về đúng không?"

Chigiri "..." Lại cái thằng siscon.

Chigiri nhăn mặt, không dừng bước mà cứ thế lướt qua luôn. Yoichi thì lại chẳng để tâm cái thái độ ngó lơ này mà đi theo ngay sát cậu ấy.

Cái mặt lại còn hớn hở lắm.

"Thế, chị hai tôi nói gì rồi? Cậu thông suốt chưa?"

"Tôi nghĩ chắc—"

"Chắc cậu cũng thấy chị tôi tuyệt vời như nào rồi đó!"

— Kiếp trước Chigiri đã gây ra tội nghiệt gì để mà bây giờ vướng phải tên này thế...?

Cậu ấy cũng không còn tỏ thái độ với Yoy như ban đầu. Những gì còn đọng lại trong đầu cậu nếu không phải là lời nói của chị ấy thì cũng là gương mặt chị lúc chào tạm biệt.

"Cậu kể đi, hai người nói chuyện gì thế? Cậu im lặng vậy bộ chẳng lẽ là không nói gì sao?"

"..." Không phải không kể được mà là không muốn kể đấy. Vấn đề riêng tư của tôi mà?

Hận không thể làm gì tên trước mặt, chợt một ý tưởng xấu xa nảy lên trong đầu cậu ấy. Và bất ngờ, Chigiri bỗng nhoẻn miệng cười.

"Chúng tôi có nói về cậu."

"... Hả?"

Mặt Yoichi thì thộn ra một mảng, mà khi ấy, Chigiri lại cười rất khốn nạn.

"Nói xấu cậu đấy."

"!!!!???" Chị hai nói xấu em!?

Yoichi nhất quyết không tin, nhưng cứ hễ là điều liên quan tới chị gái mình thì cậu ấy lại hay bị đặt vào tâm thế bán tin bán nghi. Kết quả lý trí thì không thắng được cảm xúc, cậu ấy bồn chồn buộc phải lên tiếng hỏi lại.

"C-Có thật không...?"

"Thật. Thế giờ muốn nghe lại hả? Hay muốn tự kiểm điểm rồi rút ra bài học?"

"..."

Chigiri cười khốn nạn là vì thế.

Cậu ấy thong dong bước tiếp dọc theo hành lang, trong lòng có chút sảng khoái sau màn trả đũa. Vì vừa nãy đã ăn trực luôn bữa tối của Yoy rồi nên cậu ấy cũng không muốn đi quá xa.

"Cơ mà tới giờ họp đội rồi cơ mà? Đừng có đứng tồng ngồng ở đó nữa mà lẹ làng cái chân lên."

"À, ừ."

Yoichi khi nãy hoàn toàn bị làm cho bất ngờ tới nỗi luống cuống cả tay chân. Cậu ấy muốn di dời sự chú ý của mình đi chỗ khác, và đó cũng là lúc chiếc hộp mà Chigiri mang bên mình lọt vào tầm mắt.

"Nhân tiện thì Chigiri, cái hộp đó đựng gì vậy?"

"Đồ của tôi, không cần quan tâm."

"?"

'Đồ của tôi' luôn à?

Yoichi cảm giác cậu ấy sẽ chẳng moi được gì từ Chigiri cả. Nãy giờ muốn hỏi chuyện gì liên quan tới chị hai mình là tên này lại đem đi giấu như mèo giấu cứt ấy.

— Con mèo khó chiều này.

*

*

*

Yoichi cứ nghĩ tên Chigiri này chỉ lầm lì khi bị hỏi về chuyện liên quan tới chị hai cậu thôi, nào ngờ lì là bản năng.

Tên Chigiri cả buổi họp đã không nói tiếng nào, mặc cho bàn tay thì vẫn đặt khư khư lên trên chiếc hộp mà cậu ta mang theo.

Là sao vậy?

Yoichi cho rằng những gì chị hai nói hẳn là có tác động lên cậu ta, nhưng nếu có tác động rồi thì hành động gì đó đi chứ?

Chiến lược của đội bây giờ đã chuyển sang hoạt động theo nhóm 3 người với những vũ khí tương trợ nhau. Mỗi nhóm 30 phút, thay đổi đội hình 3 lần. Như vậy cũng có nghĩa là sẽ chỉ có 9 người tham gia vào các đội hình tấn công, 2 vị trí cố định còn lại là vị trí thủ môn của Iemon và vị trí hậu vệ của Chigiri.

Không nói tới Iemon, tên Chigiri này thì mảy may không quan tâm luôn. Trời ạ.

Buổi họp bàn chiến thuật của đội kết thúc, mọi người chuẩn bị đi nghỉ để còn lấy sức cho trận đấu ngày mai. Mọi người, trừ một người.

Chigiri ngay lập tức để ý thấy rằng Yoichi đang đi về hướng ngược lại với cả đội. Chân mày Chigiri khẽ giật, linh cảm liền cho cậu ấy biết là tên kia lại chuẩn bị đi đâu.

"Này."

Chigiri âm thầm tiến đến ngay sát sau lưng Yoichi. Tiếng gọi bất ngờ làm cho cậu ấy phải giật mình quay đầu lại.

"Cậu lại tính đi tìm chị gái nữa đấy hả?"

"... K-K-Không có." Vừa nói, Yoichi vừa liếc mắt sang một bên, cái mỏ khi nói dối cũng méo xệch.

Tính lừa ai?

Nhìn ngay ra dự định của Yoichi, Chigiri cũng chẳng vòng vo Tam Quốc mà nắm lấy cổ áo đối phương kéo xệch cậu ta về phòng.

"Ê này! Tôi không tìm chị gái thật mà!!"

"Đừng có điêu, ý định viết hết lên trên mặt cậu rồi."

"!!?" Yoichi giận tới nỗi hai cái mầm trên đỉnh đầu dựng thẳng đứng, "Có là vậy thật thì cũng đâu liên quan tới cậu!"

"Hôm nay thì có liên quan. Tối rồi thì cho chị ấy nghỉ ngơi, về phòng của mình đi."

"..."

Yoichi bị nói cho im bặt. Hàng đống câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu cậu.

Tại sao chuyện của bản thân thì không nói nổi một câu, mà liên quan tới chị hai cậu một cái thì mới phản ứng vậy? Rốt cuộc hai người họ nói cái gì chứ? Có cãi lộn đánh nhau gì không? Và cả...

"... Ngày mai tôi có thể trông cậy được gì ở cậu không đây?"

Haiz. Cậu ấy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, miệng lầm bà lầm bầm trong lúc bản thân vẫn còn đang bị lôi đi. Yoichi chẳng mong cậu ta sẽ thèm trả lời nữa là.

Nhưng cũng ngay khi cậu nghĩ như vậy, bước đi của Chigiri đột nhiên khựng lại, xoay nhẹ đầu lại và nhìn cậu ấy.

"Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ?"

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng hình như cậu ta đã cười.

*

*

*

【 Em có thể ra quyết định trước thời khắc quan trọng hay tại thời khắc quan trọng đều được, miễn là đừng bỏ qua nó.】

【 Em cũng chẳng cần phải chia sẻ vũ khí của mình cho ai nếu chưa muốn.】

【 Giữ kín nó cũng tốt, dùng nó làm vũ khí bí mật cũng được, dù gì em cũng chỉ có thể làm được điều đó duy nhất một lần.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top