Chương 18 - Cũng Không Phải Ai

Nhức nhức cái đầu.

Yoy trầm mặc bên cạnh Chigiri đang ngồi một cách ngoan ngoãn trên ghế, với hai tay đặt trên đùi và gương mặt nghiêm trọng nhìn cô đi lật tới trang hồ sơ của bản thân...

Ọttttttttttt—

... cho tới khi bụng của Chigiri đột nhiên réo lên.

"... Em chưa ăn tối mà đã đến đây sao?"

"Vâng ạ."

"Em có muốn trở lại toà nhà của mình ăn uống trước k—"

"Em ổn, chị tiếp tục việc của mình đi."

"..."

Chỉ có Chigiri mới biết vì sao cậu ta lại lì lợm như vậy. Cậu ấy sợ rằng nếu giữa chừng rời khỏi đây thì bản thân sẽ lại chần chừ lần nữa. Đói chút thì có làm sao đâu?

Ọttttttttttt—

"..."

"..."

Âm thanh đó chắc chắn phát ra từ bụng của đứa vừa mới mạnh mồm kêu ổn.

Yoy nhìn Chigiri, và Chigiri thì quay đầu nhìn vào khoảng không. Yoy mắt cá chết đứng dậy đi vào sâu bên trong phòng làm việc, lát trở ra thì trên tay cô là phần cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi mới được hâm nóng lại.

"Ăn cái này đi."

"Em đã nói là em ổn."

"Nếu em không ăn thì chị sẽ xách em ra khỏi phòng."

"!!?"

Chiêu đe doạ này có tác dụng. Sau khi giật thót người rồi nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt, cậu ta cũng đã chịu mở ra và bắt đầu đụng đũa.

Đây chỉ là một hợp cơm bình thường từ cửa hàng tiện lợi, nhưng chắc chắn là nó vẫn tạo cảm giác thèm ăn hơn là thứ thực đơn mỗi ngày như một ở dự án này. Chigiri thật sự cũng chẳng suy nghĩ gì được gì nhiều mà đã gắp thức ăn bỏ miệng.

Khi nãy phát hỏa một trận với chị gái của Isagi, bây giờ thì lại được chị ấy cho ăn. Quả là tự vả vào mặt mình.

"À thì, chị Isagi, em hỏi một chút được không?"

"Gọi chị là Yoy được rồi. Lỡ lúc cả chị và em trai mình ở cùng một chỗ thì lại không biết đang gọi ai."

"... Vậy thì, chị Yoy." Chigiri cảm thấy có chút ngượng mồm, "Chị chỉ làm việc trong khoảng thời gian chiều tối thôi sao?"

"Ừm, trước đó sáng chiều thì chị còn đi học mà."

"Vậy sao chị phải chọn đi làm ở tít tận đây vậy? Ý em là, dự án này ở tít trên núi."

Chigiri nhớ rằng vào hôm triệu tập 300 cầu thủ của dự án, bọn họ dành ra cũng đâu đó một tiếng để từ khu vực nội thành để tới được đây. Nếu như đặt trong trường hợp vừa học vừa làm của đối phương thì điều đó cũng đồng nghĩa là chị ấy phải liên tục di chuyển xa nhỉ?

"Khoảng cách cỡ này thì cũng không quá xa đối với chị đâu."

Bị hỏi bất ngờ, Yoy ngẩng đầu rời mắt khỏi đống tài liệu, đột nhiên gương mặt trở nên bừng sáng.

"Em chỉ cần trải nghiệm cảm giác một năm lên núi đi học là quen liền thôi. Năm 3 Sơ Trung thì lớp chị học ở trên núi."

"???"

Yoy lấy làm thích thú trước cái mặt thộn ra và chấm hỏi đầy đầu của Chigiri, được đà lại đi khoe lấy khoe để, khoe bất chấp.

"Ngọn núi này so với ngọn núi của lớp chị thì dễ đi hơn đó. Huống hồ lớp chị năm đó leo trèo, chạy nhảy còn giỏi hơn cả khỉ mà."

Sao lại so sánh người với khỉ thế kia?

"Nhưng đúng là hơi bất cập nếu vừa phải chạy nhảy vừa phải mang cái cặp nặng trịch khi đến đây thật. Chị nghĩ phải cần đâu đó 1-2 tuần để chị làm quen lại với điều này."

Ý chị là làm quen lại với việc chạy nhảy, leo trèo như khỉ?

Tốc độ gắp thức ăn bỏ miệng của Chigiri bị khựng lại. Cậu ấy là người khơi mào ra cuộc nói chuyện này, tới cuối lại thành người không biết phải tiếp lời ra sao.

Suy cho cùng, người và khỉ thì cũng không cùng tần số để nói chuyện được.

"Chị khác nhiều so với tưởng tượng của em đó."

"Theo hướng tốt hơn hay xấu hơn?"

"... Không cái nào hết."

Chigiri đã tính là sẽ trả lời theo hướng xấu hơn, nhưng như vậy thì sẽ kỳ quặc lắm. Cậu ấy nhận ra Yoy vẫn đang nhìn cậu, với một ánh mắt cũng mong chờ xem tiếp theo sau đó cậu sẽ nói gì.

"Là tên Isagi!" Bỗng chột dạ, cậu ta đành bẻ lái đi một tí. "Phải, là cậu ta. Chính bởi cậu ta quảng cáo chị rất rầm rộ nên mới gây nhiễu thông tin cho người khác, mà cụ thể đó là em!"

Gương mặt Yoy thộn ra, chớp chớp mắt đồng thời đứng hình. Mà ở phía Chigiri, đã lỡ phóng lao thì cậu ta phải theo lao.

Cùng lắm ụp vài cái nồi lên đầu Isagi Yoichi.

"Em không nghĩ là chị không để ý, nhưng cậu ta vĩ đại hoá chị quá đà rồi. Phải cỡ như— à rồi, phải cỡ như nâng chị lên làm đấng cứu thế đấy!"

Cái nồi này thì Yoichi từ chối nhận.

Nếu Yoichi có ở đây thì hẳn là cậu ấy cũng sẽ không ngờ tới cái giọng điệu chắc chắn của Chigiri lại phần nào thuyết phục được Yoy.

"Em thấy vậy sao...? Có lẽ cũng do bình thường chị cũng tìm cách chiều em ấy quá."

"Đâu hẳn đâu? Chị hai em hở tí là sẽ coi em như con nít để chiều ấy chứ, nhưng em đâu có như tên Isagi."

Một tay cầm đũa, một tay đập bàn. Liền sau đó, ánh mắt cậu ta quyết đoán liền nhìn thẳng vào Yoy nói to.

"Có khi không phải chỉ mỗi cái chiều mà còn nhiều cái khác. Là chị nuôi dạy cậu ta thế nào mà cậu ta mới thành tên siscon ấy!"

"!!?"

Cậu ấy sẽ thật ngầu nếu khoé miệng bản thân không dính hạt cơm.

Nhưng bỏ qua phần đó thì câu nói có tính sát thương đấy.

Chigiri cảm thấy rất sảng khoái. Tâm trí cậu ấy cũng trở nên nhẹ bẫng hẳn đi. Những suy nghĩ cùng cảm xúc tích tụ suốt thời gian qua được tuôn ra khỏi lồng ngực. Đó hẳn là điều cậu ấy không còn cảm nhận được kể từ khi dây chằng chéo trước đầu gối rách toạc.

Đây hẳn là tác dụng của nói xấu rồi.

Nhưng mà, cũng chỉ có cậu ta là phấn khích được với điều này.

Ở phía đối diện, Yoy lại ngẩn người ra, rồi cũng chỉ kéo ra được một nụ cười hơi buồn.

【 Có khi không phải chỉ mỗi cái chiều mà còn nhiều cái khác. Là chị nuôi dạy cậu ta thế nào mà cậu ta mới thành tên siscon ấy!】

"Vậy sao...? Chị không thường xuyên ở cạnh em ấy nhiều nên chị không biết được."

"Hửm?" Chigiri khựng người lại trước câu trả lời ấy, cau một bên mày thắc mắc, "Nhưng vì sao cơ? Hai người là chị em mà?"

"... Từ khi chị lên cấp II là chị đã chọn học xa nhà rồi. Cũng vì nhiều lý do lắm, nhưng tới cuối thì đó vẫn là quyết định của chị."

Yoy có chút chần chừ trong việc kể ra, vì căn bản đó cũng không phải câu chuyện hay ho gì. Thế nhưng, câu hỏi của Chigiri lại đến ngay lúc những cảm xúc ứ đọng những ngày qua len lỏi trào ra.

"Thời gian di chuyển trên đường cũng đã tốn kha khá thời gian, nên chị rời nhà từ tờ mờ sáng nhưng tới chập tối mới về được. Cũng từ đấy mà chị cũng ít nói chuyện lại với em ấy."

"Tuy là sau đó hai chị em cũng có hoà giải phần nào, nhưng rồi sau đó thì chị lại chọn tiếp con đường du học. Lần này chị trở về..."

"Lần này chị trở về là vì em ấy."

Ánh mắt của Yoy chẳng đặt ở Chigiri hay cứ thứ gì, vô định rơi vào một khoảng không bất kỳ.

"Việc em trai chị tới đây và cũng cần cắt toàn bộ liên lạc với gia đình khiến chị lo lắng. Chị cũng không tin tưởng được vào dự án này, đồng thời sợ rằng sẽ không nhận ra chính em trai của chị nữa nếu em ấy đột nhiên rời khỏi tầm mắt mình."

"Vậy mà, về tới đây rồi thì chị lại bắt đầu hoài nghi quyết định của mình, tự hỏi rằng hành động của mình có phải là thừa thãi không, liệu chị có thay đổi được gì không, liệu có thật là dự án này cần gì ở chị hay không."

"Ngoài ba mẹ thì chị thậm chí còn không thông báo cho ai ở đây. Người quen của chị ở bên Đức nghe tin chị sẽ trở về cũng phản đối rồi, chị thậm chí còn phải cậy nhờ quan hệ của thầy chị để nhận một số đặc cách trong việc tự do giờ giấc. Đã làm tới vậy rồi nên bây giờ chị không được quyền than thở."

Mỗi câu Yoy nói ra chỉ khiến tâm trạng của bản thân trùng xuống. Dẫu cho tự dặn mình là không được than thở nhưng đó vẫn lại là điều cô đang làm.

Lí do Yoy cho rằng bản thân không có quyền than thở đơn giản là vì nó không giải quyết được vấn đề gì.

【 ... Chị cũng không tính để yên cho tình trạng này đúng chứ?】

"Chị nói chuyện như con ngốc ấy, em đừng để tâm nhé."

Yoy khẽ thở dài, nhún vai, rồi lại trưng cái điệu cười thường thấy. Cô ở đây không phải để nói về chuyện của bản thân.

"Em ăn xong rồi nhỉ? Giờ chúng ta nói tới—" chuyện của em nào.

Chưa kịp nói trọn vẹn câu, cô sững người khi chạm mắt tới ánh nhìn đầy nghiêm túc của Chigiri chất vấn ngược lại.

"Tại sao chị lại nói như thể chị chưa làm được gì?"

Biểu cảm của cậu ấy không có điểm gì đặc biệt, câu hỏi nói ra đơn thuần là sự thắc mắc. Bởi lẽ Chigiri và Yoy chỉ mới quen biết nhau, cậu ấy đánh giá mọi thứ cũng chỉ có thể qua cảm nhận của bản thân chứ không chịu sự tác động bởi thứ ấn tượng được thiết lập.

"Vì thằng em trai ngốc của chị đã rất vui khi biết chị đến cơ mà."

"Cả cái tên Niko vừa nãy trông cũng rất biết ơn lời khuyên của chị

Yoy hoài nghi về bản thân, còn Chigiri thì lại chất vấn sự hoài nghi đó.

"Dù biết sẽ có rất nhiều khó khăn khi đột ngột thay đổi kế hoạch để về đây nhưng chị vẫn đã làm. Cũng không phải ai—" Cậu ta liên tưởng về chính bản thân mình khi nói ra điều này, ".... Cũng không phải ai cũng có cái cam đảm đấy."

"... Chigiri."

"..."

Cậu ta có mấy khi khen ai đâu. Chigiri cảm thấy ngại tới nỗi muốn nhanh chóng quay người bỏ đi, nhưng đồng thời cũng tò mò không biết phản ứng của đối phương sẽ ra sao.

Và Yoy, đã nhắm cả hai mắt lại trong lúc nhoẻn cười. Trước lời công nhận thật tâm tới từ cậu ấy, sự mệt mỏi, hoài nghi, ngờ vực tích tụ trong người cô như được trút bỏ một phần.

Là một phần, chứ không phải toàn bộ, nhưng cũng chỉ cần nhiêu đó để khiến một người trở nên nhẹ lòng và thoải mái hơn.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Chigiri bỗng nghĩ rằng so với một gương mặt cố tỏ ra kiên định thì nét cười này lại hợp với chị ấy hơn.

"Em cũng vậy đó."

"Hửm?"

"Cũng không phải ai cũng có thể quát vào mặt chị như em."

Chigiri "..." Nhai lại chuyện khi nãy chi vậy? 🤡

"Pft— Chị có thật sự là hiểu không thế?"

Bụng dạ suy nghĩ như vậy đấy, nhưng rốt cuộc Chigiri vẫn không ngăn được cái xúc cảm muốn bật cười này, lần bật cười đầu tiên của cậu ấy ở Blue Lock.

Dẫu chẳng biết thật sự chị ta sẽ giúp được gì cho cậu, chỉ với mỗi việc chứng kiến đối phương có thể tự phấn chấn hơn cũng đã khiến đôi mắt cậu bắt đầu le lói lên chút tia hy vọng cho bản thân.


---------------------------------------------------------------


Lời thì thầm của Cá Chép: Chương này chưa được beta do beta reader (và tui) sẽ ngất xỉu cho tới hết thứ Tư. Typo hay word choice kỳ lạ hơn bình thường là điều có thể thông cảm được 🤗

Vào chuyện chính thì vì thật sự rất ít tài nguyên để khai thác Chigiri ở những chương đầu tiên của nguyên tác nên mình vật lộn với tâm lý của thằng bé này rất nhiều. Thời điểm mà Chigiri và Yoy gặp nhau là khi mỗi người lại đang có một vấn đề riêng của bản thân, nên thay vì để Yoy lại đóng vai trò là người dẫn dắt thì mình muốn một mối quan hệ tương tác lẫn nhau hơn.

Mình gọi nói là "Girl supports Girl" dù cho Chigiri là con trai..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top