Chương 15 - Những Con Mèo Xù Lông

Vạn sự khởi đầu nan.

Yoy cần nạp thêm một kiến thức mới vào bộ nhớ của mình: Mỗi khi bắt đầu hoạt động mới ở đội, nhóm, tổ chức nào đó, phải cẩn thận trước những nguy cơ bị ngộ sát.

Khi nhận lời đến câu lạc bộ bóng rổ Teiko, Yoy đã bị trái bóng rổ đập thẳng vào mặt ngay khi mở cửa phòng thể chất. Hung thủ sau đó đã đến xin lỗi nạn nhân, tạm không nhắc đến.

Ngày nhận việc tại Bastard Munchen cũng vậy, Yoy trông dễ bắt nạt tới nỗi mà tụi nó bắt nạt thật. Tặng một trái bóng ngay vào bụng. Giờ tụi nó ngoan rồi nên cô tha thứ.

Tới Blue Lock thì bây giờ là gì đây?

Sau khi xem xong trận đấu của đội Z và Y, việc đầu tiên Yoy làm là coi lại toàn bộ video của toà nhà và lướt qua một lượt danh sách những cầu thủ tham gia. Trong quá trình vì còn phải tra cứu nên tới tận tối muộn mới xong.

Nhìn qua camera theo dõi, cô thấy có phòng còn sáng đèn nên quyết định ghé qua nhắc nhở.

Cửa vừa mở, thứ chào đón Yoy trước hết là một tiếng hét thất thanh.

"AKJSDFHDSJAKHDFJHJDSJKSDJAH!!??"

Ngay sau đó là một cú đá lên gối tới từ người đối diện.

1 giây trước khi cú đá chạm mặt, Yoy thở dài trong lòng.

Haiz—

0.75 giây giây trước khi cú đá chạm mặt, Yoy cảm thấy, quả là ở hiền thì gặp phiền.

Sao mình lại đến đây chứ nhỉ?

Và 0.5 giây trước khi cú đá chạm mặt, cô dồn trọng lực xuống bàn chân để giữ thăng bằng, đồng thời nâng cả hai cánh tay vô thế đỡ đòn.

Bịch!

"Chắc là chúng ta có—" hiểu nhầm.

"Con ma này biết nói!?"

Hả?

Hả...?

Sau khi cú đá bị chặn lại, cậu trai tóc đỏ mặt trắng bệch đi, lập tức nhảy lùi ra đằng sau. Chỉ tới lúc đó mắt cậu ta mới điều tiết lại mà nhìn được rõ ràng vật cản trước mắt khi nãy là gì.

Chắc chắn không phải ma rồi vì người này có chân.

Chigiri nuốt ực nỗi sợ của mình xuống họng mà nhìn kỹ càng thiếu nữ đứng ở góc cửa. Và thú thật thì, cô ấy cũng cũng không quá khác với những gì cậu thấy lúc nãy về ma nữ.

Một gương mặt thấm mệt mỏi, một mái tóc xanh đen xõa xuống tự do, đôi mắt biếc màu trời đang phản chiếu lại hình ảnh của cậu.

Rốt cuộc người này là—?

"Chị hai!"

Còn chưa kịp để cậu ta hoàn hồn, Yoichi đã bước lên trước, chạy lạch bạch về phía người cậu ta mới gọi là chị hai để chào chị.

"Yocchan, sao trễ vậy rồi mà em chưa ngủ?"

"A— Dạ... Em, phấn khích quá nên chưa ngủ được."

"Ồ, vậy có gì em sớm về phòng nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng, tiện thì sao chị lại đến đây ạ?"

"Chị vừa mới xong việc, quan sát qua camera thấy khuya rồi mà có phòng vẫn còn sáng đèn nên đến nhắc nhở thôi." Yoy vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên đánh một ánh mắt tới cậu trai còn lại trong phòng, "Mới mở cửa thì đột nhiên chị bị tấn công."

Yoichi tức khắc quay phắt lại về đằng sau lườm Chigiri tới cháy cả con mắt.

Chigiri "..."

Tuyệt, cậu ta vừa mới giơ chân đá chị gái của một thằng bị siscon. Đêm nay tàn canh gió lạnh.

Người sai trước suy đi tính lại thì vẫn là cậu ta. Chigiri không một lời chối cãi rất nhanh chóng và thành thật cúi đầu xin lỗi.

"Em, rất xin lỗi chị. Em khi nãy cũng hoảng quá."

Thái độ này thật sự tốt hơn người đi trước cậu ta rất nhiều, Yoy nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa nãy. Việc có nguy cơ bị ngộ sát mỗi lần tham gia một thứ gì đó mới, âu cũng là cái vía.

"Ừm không sao đâu, chị cũng không bị gì cả."

"À dạ, vậy thì..." Chigiri bẽn lẽn tiếp tục cúi mặt xuống đất, "Em xin phép trở về phòng."

Đúng hơn là cậu ta muốn cút về phòng.

Sau những chuyện vừa nãy, Chigiri cảm thấy bất an. Cậu ấy bất an trước ánh nhìn đầy mùi súng đạn của Isagi Yoichi, cậu ấy bất an trước cái nụ cười có thể dễ dàng trở về trên gương mặt của một người vừa mới bị cậu ta tấn công, cậu ấy bất an trước cả hai chị em nhà này.

Giờ chị gái Isagi có nói không và kêu cậu đứng nán lại nói chuyện một chút thì cậu ta cũng sẽ cút về phòng

"Ừm được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi nhé."

Và chị ấy thì tử tế hơn là Chigiri tưởng.

Dù nói gì thì đây có lẽ cũng sẽ chỉ là một cuộc gặp thoáng qua. Cậu ấy đến dự án để tìm lấy lý do từ bỏ ước mơ, và cậu ấy tìm được rồi. Khi bị loại khỏi Blue Lock, sự nghiệp bóng đá của cậu ấy sẽ chính thức kết thúc. Một cuộc gặp thoáng qua với ai đó ở đây rồi cũng sẽ chìm vào trong dĩ vãng.

Cậu ấy gật đầu chào trước khi đi lướt qua đối phương rời khỏi căn phòng. Song, khi mà cánh cửa còn chưa kịp khép lại hoàn toàn, cậu lại nghe thấy âm thanh vọng từ bên trong.

"Nhân tiện, nếu như em vẫn muốn có thể chạy trên sân thì sau buổi chiều ngày mai có thể tới tìm chị nhé."

Cơ thể Chigiri đã khựng lại vào khoảnh khắc đó, rồi cậu ta vẫn bước đi tiếp trong khi còn đang tự chìm vào mớ suy nghĩ của chính mình.

*

*

*

Khi Chigiri chỉ vừa mới rời khỏi phòng để lại trong phòng chỉ có hai chị em Isagi, điều đầu tiên mà Yoy làm...

Là búng thật mạnh vào cái trán của thằng em mình.

"Ui da!" Hai tay Yoichi che lấy chỗ trán vừa mới bị búng mà hét toáng đau điếng, "... Em đã làm gì sai ạ?"

"Không hẳn, chị búng vì bỗng dưng chị cảm thấy muốn làm vậy thôi."

"!!?"

Yoichi không hiểu.

Đáp lại cái mặt xị ra một cục ra của đứa em trai, Yoy mới đảo mắt quay đầu nhìn về về phía cửa nơi cậu thiếu niên khi nãy vừa bước ra.

"Thay vì nói đúng hay không đúng, chị nghĩ là chị không thích cách em đã đánh giá quá cao chị trong khi xem quá nhẹ cảm xúc của em ấy."

"...Ể?"

Yoichi chỉ có thể nghĩ tới điều mà cậu ấy nói với Chigiri ngay lúc cậu ấy chuẩn bị rời phòng khi nãy. Vậy là chị ấy đã đến từ tận lúc đó.

【 Hay là, cậu cũng thử nói chuyện với chị hai tôi đi. Mấy chuyện như chấn thương có lẽ chị ấy cũng hiểu biết ít nhiều. 】

"Cụ thể là gì ạ?"

Gương mặt của Yoichi đã trùng đi ít nhiều, hai tay cậu ấy đan lại dấu ra đằng sau trong khi đầu cúi xuống.

Yoy cũng chỉ còn biết thở dài nhẹ.

"Chị... chỉ mới là sinh viên Điều dưỡng. Chị không theo Y Đa khoa, kể cả có là vậy đi chăng nữa thì cũng phải sau 6 năm học ra trường, chọn học tiếp chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình thêm 3 năm, thi lấy chứng chỉ hành nghề thì chị mới có quyền tư vấn mấy thứ này cho ai đó."

"... Em, không biết nhiều tới vậy."

"Ừm, vậy nên chị mới nói em không nên kéo chị vào như thể chị có thể cứu rỗi được cậu ấy."

"Nhưng, khi nãy chị cũng nói nếu cậu ấy muốn tiếp tục chơi bóng thì có thể tìm đến chị mà."

"Và đó chính là vấn đề thứ hai chị muốn nói."

Dứt lời, Yoy di chuyển qua bên cạnh, kéo ghế ra ngồi xuống, lựa ngay góc nhìn tốt để hướng mắt nhìn lên phía màn hình chiếu lại trận đấu sáng nay.

"Em đã nghĩ rằng hẳn là cậu ấy vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp bóng đá phải không?"

"... Vâng ạ." Yoichi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị hai, không giấu diếm điều trong lòng cậu ta nghĩ, "Em nghĩ cậu ấy giống em... Vì sợ hãi, vì không muốn buông bỏ nên mới chiến đấu, vì một khi đã mất quyết tâm rồi thì sẽ không thể chạm tới được giấc mơ được nữa."

"Ừm, điều em nghĩ cũng không sai."

"Vậy vấn đề là gì ạ?"

"... Cố gắng bước tiếp cần quyết tâm, lựa chọn từ bỏ cũng như vậy. Mong muốn là một chuyện, có trong tâm thế để hiểu về mong muốn đó không lại là một chuyện khác."

Yoichi đã không thể nói gì đáp lại. Chị không xoay đầu nhìn vào cậu mà nói điều đó, chị ấy đơn thuần chỉ nhìn nhằm nhằm tới màn hình chiều phía trước. Ngoài sự mệt mỏi thì đôi mắt của chị cũng có phần hơi lơ đãng, như thể chị đang nhìn lại những chuyện mình đã trải qua hơn là tập trung vào thước phim quay lại kia.

Đã bao giờ cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt này của chị hai chưa nhỉ?

"Chị cũng từng làm điều giống như em. Chị đã khuyên một người có thể thay đổi con đường mà cậu ấy đi để tận dụng tối đa tài năng của mình, lúc đó chị đã không nghĩ tới mong muốn thật sự của cậu ấy là gì. Chị cố gắng sửa sai bằng việc chỉ phân tích ra những năng lực cậu ấy có và những thứ trước mắt cậu ấy có thể làm, quyết định như thế nào thì tùy cậu ấy. Chỉ là nhờ ăn hên mà kết quả đã trở nên không quá tệ chứ trước đó cậu ta cũng xù lông dữ lắm."

"Lại một cậu khác, cậu này thì còn xù lông dữ dội hơn dù lần này chị đã cố gắng vừa tôn trọng mong muốn vừa ổn định tâm lý cho. Nhưng em biết chuyện gì xảy ra không? Cậu ta đang dậy thì tuổi 17. Không những không nghe lọt được lời chị nói mà còn bị lãng tai nghe lộn sang ý khác, kết quả là dù không rõ đầu đuôi nhưng cậu ta vẫn xù lông tự cô lập mình khỏi xã hội gần tháng trời. Sau đó cậu ta vô được tâm thế muốn nói chuyện rồi thì chị mới nói chuyện được."

Cậu ấy đã không biết phải nói gì, làm gì ngoài lặng im lắng nghe tiếp.

Và rồi trầm mặc.

"... Chị trông có vẻ rất kinh nghiệm."

"Bị cào nhiều quá nên phải kinh nghiệm đó em. Vì không phải lúc nào ta cũng có thể tiếp cận chúng nên chúng ta phải chờ khi thỏa các điều kiện."

Tất nhiên, nội dung câu chuyện Yoy muốn truyền tải không phải là về mấy con mèo. Và Yoichi thì cũng đã lờ mờ đoán được ẩn ý trong đó là gì. Đùa giỡn với chị gái vài câu, cậu ấy cũng quay trở lại ngồi ngoan ngoãn trên ghế tự kiểm điểm lại lời nói của bản thân.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được hơi ấm cùng một sức nặng truyền từ đỉnh đầu xuống. Quay sang bên cạnh, đó là chị hai đang xoa đầu cậu.

"Mà cũng như chị nói đấy, đây cũng không phải vấn đề đúng hay sai, chỉ là chút cảm nhận cá nhân từ những gì chị trải qua thôi."

"Dạ..."

Gương mặt cậu ấy trở nên ngượng đỏ vì ngại ngùng. Thiếu niên 16 tuổi đầu ở cùng chị gái thì vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Trò chuyện trực tiếp với chị vẫn là một trải nghiệm khác hẳn so với việc nhắn tin qua một chiếc màn hình.

"Thời gian bên bển chị cảm thấy vui chứ?"

"Ừm vui lắm, chị trải nghiệm nhiều điều hơn chị tưởng."

"Hẳn là nhờ vậy mà lập dị như Ego cũng muốn mời chị tham gia dự án này."

"Cái đó... Thật ra chị nghĩ đi nghĩ lại rồi chị bỗng nhận ra có lẽ lí do mình được mời phức tạp hơn thế nhiều."

"Hửm?"

"Chị từng kể với em về anh thầy của chị ở bên Đức đúng không? Ở trường thì chị gọi là thầy còn bên ngoài thì chị vẫn gọi anh như bình thường."

"Là người mà chị kể là trợ lý anh Noa luôn đúng không?"

"Ừm đúng rồi, ổng đó."

"Ảnh thì có liên quan gì tới chuyện này?"

"Chị nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy việc Ego biết về chị và mời chị tới dự án này rất kì lạ, vì chị chắc chắn mình còn chưa từng nói chuyện với người đó. Phải nhìn kỹ lại gương mặt anh ta thì chị mới nhận ra đó là người từng nói chuyện với anh Noa tại đêm trao giải Quả Bóng Vàng tháng trước."

"Là lần chị đi thay thầy chị tới dự lễ nhỉ?"

"Ừm, và chị nghĩ đó cũng là lần duy nhất mà Ego chạm mặt và để ý tới chị. Thầy chị... dù trông có ngả ngớn thế nào thì cũng không phải kiểu sẽ thảy đại công việc của mình cho ai đó."

"Ra vậy... Nghĩa là Ego chọn chị vì chị cũng đã là người được chọn bởi thầy mình?"

"Nghe cái cụm 'được chọn' mà chị cảm thấy nổi da gà quá nhưng đại ý là cũng tựa tựa vậy đấy."

Cô thử nhìn sang Yoichi để dò xét thử phản ứng của em ấy trước khi kể nốt phần sau của câu chuyện. Và cậu ấy thì, hai mắt sáng lấp lánh như cái đèn pha nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Yoy "..."

— Thôi được rồi.

"Chỉ là suy đoán của chị thôi, nhưng chị nghĩ người thật sự mà Ego muốn mời tới dự án này không phải chị mà là thầy chị, nhưng vì biết chắc chắn kiểu gì ảnh cũng từ chối nên Ego cũng đã đưa chị vào tầm ngắ—"

Rầm!!

Yoichi tức giận đập bàn mà đứng phắt dậy.

"Anh ta vậy mà dám coi chị của em là thế thân!!?"

"... Hãy gọi chị là nguyện vọng 2."

"???"

"Là nguyện vọng 2."

"..."

Yoy quả là sáng tạo trong những cách giúp người khác trở nên bình tĩnh hơn bằng việc đá luôn khả năng nghe hiểu của họ đi chỗ khác.

Chờ cho Yoichi nguôi ngoai ngồi xuống, cô mới tiếp tục.

"Nguyện vọng 2 thì nguyện vọng 2, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chị không hoàn toàn nhận được sự tin tưởng từ Ego mà vẫn đang trong quá trình bị thử."

"Chị có nói là chị sẽ làm quản lý dự án này đúng chứ? Nhưng đúng hơn là chị sẽ chỉ quản lý một trong số năm toà nhà ở đây. Đó là ở toà của các em - toà nhà có xếp hạng thấp nhất."

"Kể cả khi đã đến đây làm việc rồi thì kế hoạch cho những giai đoạn về sau của dự án cũng chưa được tiết lộ toàn bộ cho chị. Nói như vậy có lẽ em đã nắm được vị trí hiện tại của chị là ở đâu rồi."

【 Thay vì nói đúng hay không đúng, chị nghĩ là chị không thích cách em đã đánh giá quá cao chị— 】

Đây có lẽ là lần ít ỏi Yoichi được nghe chị mình chia sẻ về bản thân mình nhiều như thế.

Nếu là người khác thì, họ có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận được rằng 'À, dù có là một người giỏi tới đâu thì cũng có những điều họ không làm được thôi.'

Vậy nhưng, hình tượng người chị gái tài giỏi trong Yoichi lại là điều cậu ta đã nhìn vào trong cả 10 năm, đã vững chắc tới mức...

"... Chị cũng không tính để yên cho tình trạng này đúng chứ?"

... tới mức mà cậu ấy nghĩ dù là thế nào thì chị ấy cũng sẽ vượt qua thôi.

Yoy không ngay lập tức trả lời câu hỏi ấy. Cô không cảm thấy muốn trả lời.

Điều Yoy muốn chỉ là đồng hành cùng đứa em trai bù lại cho khoảng thời gian cô đáng lẽ có thể làm vậy, và Blue Lock xuất hiện đúng vào cái lúc đó.

Việc tham gia dự án này chưa bao giờ là mong muốn của cô.

Sự im lặng của Yoy khiến cho cả căn phòng rơi vào sự bất động vài ba giây như thể trạng thái sẽ kéo dài tới bất tận.

Chỉ khi nhận ra là có sự bất thường, Yoichi mới lên tiếng.

"Chị hai?"

"... Ừm, hẳn rồi. Để yên như vậy cũng không phải cách mà."

Câu trả lời này cũng không phải là mong muốn của cô.

Chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày khiến sự mệt mỏi thấm vào da thịt, sự bất đồng quan điểm với Ego khiến cô không chắc chắn được mục đích của dự án, gần 10 tiếng đồng hồ kéo dài để xem lại những đoạn phim ghi lại các trận đấu diễn ra trong dự án và những tài liệu liên quan.

Cứ nói đó là lỗi của cô hay vấn đề của cô khi suy nghĩ bao đồng 'lo lắng cho sự phát triển của lớp cầu thủ trẻ này', cô cũng chưa từng chắc rằng bản thân có thể thay đổi được điều gì.

Yoy bỗng nhớ tới cậu trai tóc đỏ ban nãy, về cả chuyện gặp chấn thương mà cô đã nghe lén được.

Có một số người khi hoài nghi về bản thân nhưng nhận được lời cổ vũ thì cảm thấy được tiếp thêm động lực và dũng khí.

Cũng có những người đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt sau những lời cổ vũ liên tiếp được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top