Chương 13 - Hoài Nghi Vị Kỷ

【 Lát nữa em sẽ có trận đấu thứ hai. Chị... có thể xem nó không? 】

Đương nhiên phải xem.

Yoy cũng không phải đến Blue Lock này mà không có mục đích, huống hồ mục đích lần nãy còn rõ rành rành ra.

Vì Ego Jinpachi là một gã lập dị, ai biết được hắn có thể nhồi nhét tư tưởng gì cho mấy đứa nhỏ còn chưa đủ chững chạc chứ. Kể cả khi quan điểm của hắn không sai thì diễn đạt mơ hồ một chút cũng có thể khiến đối phương hiểu sai.

Triết lý bóng đá của hắn như thế nào có lẽ có thể biết được đôi phần nhờ việc xem cách mà những trận đấu như này diễn ra.

Bóng bắt đầu lăn, cả Ego, Anri và Yoy đều hướng ánh mắt tập trung quan sát lên màn ảnh.

Team Z
Formation 4 - 3 - 3

Team Y
Formation 4 - 5 - 1

"Cả hai đội đều đã từng thua một trận đúng chứ? Và một trận thua nữa là cả hai đều cầm chắc vé đi về?"

"Ờ, và chỉ có vua phá lưới của các đội dừng chân mới được đi tiếp vòng sau."

"Toàn bộ chiến thuật của hai đội là do các cầu thủ tự nghĩ ra nhỉ?"

"Phải, và rồi cô sẽ thấy những chiến thuật đó không khác gì thời điểm bóng đá còn ở con số 0, dễ đoán được quy luật và cũng dễ bị bắt bài."

"Thứ anh muốn đạt được từ cách làm này là gì?"

"Để cho đám cầu thủ này suy nghĩ vượt khỏi khuôn mẫu mà chúng được dạy cho.."

"Vậy sao?"

Yoy liên tưởng tới Sae, một tên cũng mở miệng ra là nói bóng đá Nhật Bản chán ngắt. Chán ngắt mà cậu ấy nói hình như là bao gồm chiến thuật không phù hợp cầu thủ, và cầu thủ cũng không hoài nghi việc liệu nó có phù hợp với mình không.

Đó liệu có phải lý do dự án này muốn mài giũa cái tôi của những thằng nhóc này?

"Nhưng tôi thấy có vẻ bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi bởi kiểu chiến thuật khuôn mẫu mà anh nói đấy."

Chiến thuật đội Y sử dụng là phòng ngự - phản công, đội hình chia rõ vai trò của từng cầu thủ trên sân, các cầu thủ đá một cách có bài vở, đặc biệt nhất là cậu trai nhỏ con mang áo số 7 - Niko, điều phối toàn đội lên công về thủ nhịp nhàng.

Ngược lại, đội Z muốn đẩy mạnh tấn công, đội hình của họ thay đổi chỉ sau 10 phút đầu tiên thi đấu. Người ở vai trò tiền đạo bị đẩy xuống một lớp, cầu thủ ở sau thì lại dâng lên. Vì vốn dĩ đội của họ chỉ tập hợp toàn tiền đạo nên lối chơi này có thể khai thác vũ khí riêng của từng người.

Thay đổi đội hình tuy có thể khiến đối thủ bị bất ngờ nhưng với một hàng phòng ngự đủ dày thì lối tấn công như vậy sẽ giống như lấy trứng chọi đá.

Trúng phóc với những gì Yoy suy nghĩ trong đầu, Z là đội bị thủng lưới đầu tiên.

Y vs Z
1 - 0

"Công tâm là về chiến thuật thì đội Y đã hơn hẳn đội Z rồi đó."

"Em cổ vũ đội Y sao?" Anri ở cạnh vừa đọc số liệu của cầu thủ vừa thắc mắc trước sự nhận định của đối phương.

"Em trung lập thôi, em cổ vũ đội Y thì đội Y sẽ thua mất. Biết trước kết quả như vậy thì không vui."

"?" Hả?

Dù là Ego hay Anri thì cũng không ai biết tới chiến tích của cô, và cô cũng không có nhu cầu có thêm ai đó biết.

"Đội Y đại diện cho kiểu đá bóng cổ điển của Nhật Bản mà anh đang muốn phủ định, còn đội Z đề cao tính cá nhân cho tinh thần 'cái tôi' anh muốn. Diễn biến đang nghiêng về một bên thế này với anh có ổn không đó?"

Yoy nhún vai đặt ra nghi vấn và nở một nụ cười dò xét hướng tới người điều hành.

Người điều hành thì không thèm quan tâm.

"Chờ hết trận đi."

Èo, phản ứng thật nhàm chán.

Yoy cũng coi như lơ đi. Sự tập trung quay về màn ảnh đang ghi hình trực tiếp trận đấu, đặc biệt là màn ảnh đang chiếu tới gương mặt của đứa em trai bé bỏng.

'Giờ thì, em sẽ vượt qua chướng ngại vật này thế nào đây?'

*

*

*

Trong thời gian còn lại của toàn hiệp 1 và thậm chí là lấn sang hiệp 2, đội Y chuyển sang phòng ngự - kiểm soát bóng. Tuy lối đá này không mãn nhãn lắm nhưng ít nhất họ vẫn có thể duy trì chiến thắng tối thiểu để đi tiếp.

Rõ ràng là, khi đội Y chuyển qua chiến thuật mới thì đội Z đã mất đi cơ hội tấn công.

"Vẫn là số 7 Niko, cậu ta mới là người đang kiểm soát được trận đấu nhỉ?" Anri lúc này đã mở thêm những màn hình phụ trình chiếu số liệu của một mình cậu ấy, có cả đoạn ghi hình của trận đấu đầu tiên.

"Có phạt góc rồi."

Xuyên suốt từ đầu trận, đội Z vẫn chưa có cơ hội dứt điểm rõ rệt nào. Cách bố trí đội hình trong tình huống phạt góc ra sao sẽ có thể phản ánh cơ hội đột phá—

Ah.

Khi cầu thủ mang áo số 8 của đội Z tung ra cú sút phạt góc, Yoichi bất ngờ một mình chạy ngược về phần sân của đội mình. Cậu ấy đã đoán trước việc đối thủ sẽ chặn được quả phạt góc đó, sau khi chặn được thì chắc chắn sẽ chuyền tới cho số 7.

Cơ hội cướp bóng là tại đó.

"Hay lắm Isagi!!"

Bóng tới chân Yoichi, và cậu ấy lập tức bức tốc xoay người chạy về và tung cú sút. Niko bắt kịp được liền ngáng chân chặn đường sút khiến bóng trật ra khỏi khung thành. Cú sút không thành ấy chuyển hóa thành cơ hội.

Một đồng đội của cậu ấy lao tới và đưa bóng vào lưới.

Goal!

Y vs Z
1 - 1

Hai mắt Yoy mở to, khóe miệng cong lên, môi mấp máy vài từ.

"Tuyệt vời..."

Tiền đề cho một bàn thắng là cơ hội dứt điểm, nhưng cơ hội đó cũng không thể từ trên trời rơi xuống mà là được đem tới. Chỉ có những cầu thủ đọc được tình huống trên sân và điều phối bóng mới có thể làm được điều này.

Dù cho chỉ là một trận đấu khuôn khổ nghiệp dư, nhưng chắc chắn là Yoichi đã tiến bộ hơn từ trận thua trước đó.

Ego khi liếc mắt tới cái gương mặt hào hứng của người cấp dưới mới tới thì liền tạt thêm một gáo nước lạnh.

"Cậu ta chưa ghi bàn được thì cô cũng chẳng cần vui mừng vậy đâu."

"Ý anh là gì?" Câu nói đó lập tức phải khiến Yoy thay đổi sắc mặt. "Mọi sự đóng góp cho chiến thắng đều đáng được tôn trọng."

Lần thứ hai trong một buổi sáng, Anri cảm nhận được áp lực trong không khí bỗng chốc leo thang. Dù là ai nhìn vào thì cũng sẽ thấy được quan điểm cá nhân của hai người họ là trái ngược nhau.

"Cô nghĩ là cậu em trai của cô khao khát kiến tạo sao? Hay cậu ta khao khát tự mình ghi bàn? Cô đang vui cho một điều mà không phải thứ cậu ta mong muốn."

"Dù không phải thứ em ấy mong muốn nhưng vẫn là thứ em ấy sẽ cần đúng không?"

"..."

"Vậy là được rồi, tôi không muốn tranh cãi thêm."

Họ đều đã thể hiện rất rõ quan điểm của bản thân, không ai có ý muốn thay đổi suy nghĩ của đối phương. Chỉ cần biết vậy là đủ.

Thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là phủ nhận đi tất cả mọi thứ. Yoy vẫn ghi nhớ lấy từng lời của anh ta.

Isagi Yoichi mong muốn bàn thắng của riêng mình.

Trận đấu trên màn ảnh vẫn tiếp tục.

Với bàn thắng của đội Z, tỉ số trở lại trạng thái cân bằng như những phút đầu thi đấu. Nếu có điểm gì khác thì đó là việc chiến thuật của Niko đang bị Yoichi cản lại.

"Cứ theo phong độ này mà lên đi! Thử lại nào!!"

"Này Isagi! Sắp đến lượt vũ khí của mày rồi đấy!"

"Khoan...! Giữ nguyên, cứ giữ nguyên đội hình đi! Cứ giữ nguyên đội hình của Naruhaya rồi tấn công!!"

"Hả!? Ổn không đó!?"

Sự thay đổi chiến thuật của đội Z được mang đến bởi chính Yoichi. Lúc này trên sân có lẽ cũng chỉ có cậu ấy là hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của Niko.

Đây là lần đầu tiên Yoy được chứng kiến em trai mình có thể chơi như vậy.

Khi thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn 1 phút, đột nhiên, toàn bộ thành viên đội Y dâng cao đội hình tổng tấn công.

Với cái tôi của 11 tiền đạo xếp trong cùng một đội, đội Z đã dâng lên mà bỏ trống một khoảng lớn sân nhà. Chỉ tới khi nhận ra kế hoạch của đội Y thì tất cả mới vội vã quay về.

Một mình Niko rê bóng tới trước khung thành, một đối một với thủ môn. Cậu ấy đá trái bóng, nhưng không phải để sút là để chuyền tới số 7 của đội.

"Cậu ta..." Ego im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, "... mất tư cách tiền đạo rồi."

Bóng chưa kịp tới chân số 7 đã liền bị Yoichi cắt đường chuyền và xoay người đá phất bóng ngược lại về sân đối thủ.

Mọi thứ diễn ra sau đó rất nhanh. Bóng đến chân số 9 Kunigami, số 8 Bachira, và cuối cùng...

Số 11 Isagi

Yoy không nói gì trong suốt những phút cuối của hiệp đấu. Cô hoàn toàn đắm chìm vào những chiếc màn hình trước mặt, đặc biệt là biểu cảm của đứa em trai mình sau khi ghi bàn.

"Trận đấu thứ 4 của toà nhà số Năm kết thúc với tỉ số 2 - 1."

"Chiến thắng thuộc về đội Z."

Kể cả khi thông báo từ hệ thống theo dõi vang lên, mạch suy nghĩ của cô vẫn không bị cắt đứt.

Miroslav Klose, một trong những tượng đài của bóng đá Đức khi nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại các vòng chung kết World Cup, đã giải nghệ vào hai năm trước. Thời điểm một huyền thoại như thế kết thúc sự nghiệp của mình là khoảng thời gian cô bắt đầu với công việc quản lý đội trẻ.

Lời tâm sự mà người đó chia sẻ là:

"Tôi ngừng thi đấu bởi tôi không còn nhận ra môn thể thao này nữa. Ngày nay, những thứ ngoài chuyên môn mới là mối bận tâm chính của các cầu thủ trẻ. Hồi bé, tất cả những gì tôi quan tâm là tập luyện để trở thành một hình mẫu cầu thủ mà tôi luôn yêu thích. Ở Lazio và tuyển quốc gia, sau mỗi buổi tập, tôi luôn trầm mình trong bồn nước đá lạnh để ngăn ngừa chấn thương. Nhưng các cầu thủ trẻ trong đội thì không nghĩ thế.

Khi họ thấy tôi ở lại sau buổi tập để thu nhặt những trái bóng trên sân, họ hỏi tôi: "Nhưng có ai bảo anh phải làm thế đâu?"

Lúc đó tôi nghĩ trong đầu: 'Chúng mày mới 20 tuổi đầu nhưng không đủ sức giúp bác nhân viên 60 tuổi sao?'

Bọn họ chỉ quan tâm xem mẫu vớ mà Nike mới ra mắt trông có hợp với đôi giày của họ không. Đó là lúc tôi quyết định giải nghệ. Thứ bóng đá mà tôi biết không còn nữa.

Ngày nay các cầu thủ trẻ quan tâm đầu tiên là sưu tầm xe cộ, hợp đồng quảng cáo, và mấy mẫu giày mới. Bóng đá chỉ còn là thứ đi kèm. Với họ, hình ảnh bản thân mới là ưu tiên hàng đầu. Còn với bản thân tôi, những gì tôi quan tâm trong sự nghiệp của mình là bóng đá ở bản chất thuần khiết nhất của nó."

Bóng đá từ con số 0 mà Ego nói là thứ bóng đá có chiến thuật dễ bắt bài, các cầu thủ tự chỉ đạo chính mình và cũng chỉ nhận được những gợi ý mơ hồ. Đồng thời, nó cũng là thứ bóng đá ghim vào đầu các cầu thủ khao khát duy nhất họ cần có là ghi bàn.

Một tòa nhà trên núi biệt lập khỏi thế giới bên ngoài, không thiết bị điện tử, không có cuộc sống như mơ của đời cầu thủ — một địa điểm quá hoàn hảo để ngăn bất kỳ mối bận tâm nào ngoài bóng đá làm xao nhãng họ.

Tuy vậy, liệu đây có phải "bóng đá ở bản chất thuần khiết nhất của nó" hay không lại là điều chưa thể khẳng định ngay lúc này.

"Ego. Tôi đã hiểu đại khái thứ bóng đá mà anh đang muốn tạo ra, tuy vậy..."

Sau một khoảng yên lặng dài, cuối cùng Yoy cũng lên tiếng.

"Tôi vẫn phải nói là nó quá nguy hiểm, nguy hiểm tới tương lai lẫn quá trình trưởng thành của tụi nhỏ."

"Sôi sục chiến khí, khát khao ghi bàn là tốt, nhưng nếu đó là điều duy nhất chúng biết tới thì chúng sẽ chỉ huỷ hoại bản thân."

"Dự án này xoay quanh cái tôi và tính vị kỷ, qua tuyển chọn mà quyết định ai sẽ đi tiếp. Nếu một cầu thủ có trong mình tài năng nhưng ích kỷ hơn là vị kỷ mà vẫn có thể sống sót thì chúng sẽ chỉ biết bám víu lấy triết lý cũ của chúng."

Trước những ý kiến có phần quyết liệt đấy, gương mặt Ego vẫn không hề có chút biến sắc. Hắn ta, đơn giản là nhàn nhạt đáp lại.

"Vậy, cô có thể làm gì?"

Sự điềm tĩnh trong từng chữ đủ cho thấy việc hắn ta đã chấp nhận những điều cô nói tới ngay từ đầu.

"... Tôi sẽ xem thử bản thân có thể làm gì."

Điều đó làm cho cô cảm thấy khó chịu. Người đang ở trước mặt cô dù cho có lập dị tới đâu thì anh ta vẫn là người nắm giữ toàn quyền trong dự án này.

"Tôi có thể mượn một phòng chiếu phim để quan sát dự án những ngày vừa qua được không?"

"Ờ, cứ tự nhiên chọn đại một phòng nào đó ở toà nhà trung tâm."

"Vậy tôi xin phép."

Anh ta sẽ không làm những gì cô mong chờ, nhưng cũng sẽ không bác bỏ đi điều cô muốn thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top