Chương 12 - Tái Ngộ

25.11.2018

Nhật Bản, GMT +9
04:36

Sân bay quốc tế Haneda, Tokyo

Kết thúc chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày, đoàn trao đổi sinh viên quốc tế từ Đại học Ludwig Maximilian đã đặt chân đến đất nước Mặt Trời mọc.

Những sinh viên bước vào khu vực lễ tân của sân bay tỏ ra mệt mỏi nhiều hơn là phấn khích, tuy vậy trong lúc các giảng viên hoàn thành nốt các thủ tục ở sân bay, thì vẫn có một số nhóm đang bàn luận việc nên dành khoảng thời gian tự do của ngày hôm nay để làm gì.

Trước khi bước vào tuần thực tập ở đây, họ sẽ có gần trọn vẹn một ngày Chủ Nhật đi khám phá đó đây và tận hưởng chuyến đi này.

Thế nhưng đối với Yoy, cô chỉ có đúng duy nhất một điểm đến trong đầu.

Các giảng viên đi cùng trong chuyến đi này đã được một người đồng nghiệp của họ giải thích trước về trường hợp của cô. Miễn là buổi sáng sinh viên của họ có mặt cùng đoàn để di chuyển tới bệnh viện thực tập và tham gia lớp học vào buổi chiều, họ sẽ chấp nhận việc cô không trở về ký túc xá vào buổi tối.

Sau khi đoàn trao đổi hoàn thành xong bước check-out và chuẩn bị bước lên xe bus của bên Đại Học đối tác, Yoy đã nhanh chóng để ý thấy một chiếc xe ô tô đậu gần đấy, đứng ngay bên cạnh là một cặp nam nữ, họ như đang chờ đợi ai đó.

Yoy không biết tên của người phụ nữ tóc đỏ, nhưng tên đàn ông đứng cạnh thì lại khiến cô rất ấn tượng.

— Thời này không phải ai cũng dám để kiểu mái úp tô như thế.

Cô nhanh chóng đi tới chỗ của thầy quản sinh, giới thiệu tên của bản thân và xin phép thầy để được tách đoàn, sau đó không nhanh không chậm kéo theo vali tiến đến vị trí của hai người kia.

"Tên của tôi là Isagi Yoy. Không biết—"

"Chúng tôi biết, chúng tôi cũng đang chờ cô."

Yoy cất giọng rành mạch và rõ ràng, trên gương mặt cũng không thể hiện chút nao núng nào. Vậy mà lời giới thiệu còn chưa kịp nói hết, tóc úp tô đã liền cắt ngang.

Ego Jinpachi đẩy kính, bỏ qua những lời chào hỏi hình thức mà trực tiếp mở cửa xe rồi đặt một chân vào trong.

"Tốt nhất chúng ta nên trực tiếp tới địa điểm của dự án. Xuất phát luôn đi, chi tiết có thể nói trên xe."

Và hắn ta chưa gì đã an tọa bên trong, bỏ lại hai người con gái vẫn đang trơ mắt trao nhau những cái nhìn ở bên ngoài.

"..."

"..."

"Chị hẳn đã có một khoảng thời gian đầy khó khăn."

"Cảm ơn em, sợ là sắp tới em cũng sẽ như vậy."

"..." Đó là giây phút Yoy hiểu rằng cuộc đời mình rồi sẽ đón chào một đợt sóng mới.

— Sóng thần.

*

*

*

Vốn dĩ khi mới nói chuyện qua điện thoại, Yoy đã mường tượng được rằng Ego Jinpachi là một gã lập dị. Điều đó cũng không thay đổi được sự thật là tên này sẽ trở thành cấp trên của cô.

Tạm gác lại những ấn tượng không tốt đó, Yoy bắt đầu vào chế độ công việc của mình.

"Ra vậy, anh đang áp dụng một số mô hình của các lò đào tạo trẻ châu Âu."

"Phải."

"Trước đây đã có những dự án áp dụng mô hình như vậy và thất bại, lý do chính tới từ việc văn hoá, quan điểm, triết lý của hai bên khác nhau. Anh dự định sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào?"

"Đó là lý do mà các cầu thủ sẽ sống biệt lập ở một môi trường khác hoàn toàn những gì họ quen thuộc. Đã tới lúc cái triết lý bóng đá cũ của đất nước này cần chết đi rồi."

"Tôi sẽ không can thiệp vào định hướng của dự án, nhưng tôi cần xác nhận một chuyện. Vào thời điểm nào thì phụ huynh được thông báo về việc các cầu thủ tham gia dự án này và sẽ không được phép liên lạc với gia đình?

"Sau khi dự án bắt đầu 1 ngày."

"Woa, vậy dự án đã nhận được thư hầu tòa nào chưa?"

"Mới có đơn khiếu nại thôi."

Ngồi ở vị trí cầm lái, thông qua kính chiếu hậu trong xe, Anri không khó để nhìn thấy nét mặt làm việc của người đồng nghiệp tương lai. Một cảm xúc căng thẳng trào dâng.

Hai cái người này... có thể nào nói chuyện giống người thường chút được không? Sao thích kiện tụng vậy?

"Yoy... đúng không em?" Cảm thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Anri cố cười gượng và tìm một điều gì đó nói để hoà hoãn mọi chuyện. "Chị đã đọc qua mail em gửi về trường hợp của bản thân. Em muốn chuyển qua sống tại dự án luôn đúng chứ?"

"À dạ vâng. Do lịch trình cá nhân, em chỉ có thể sắp xếp làm việc cho dự án vào buổi tối, kết thúc công việc mà lại từ dự án trở về ký túc xá của bên đoàn thì sẽ không kịp mất."

"Ra vậy..."

Anri cảm thấy có lỗi thay phần tên sếp của mình. Khi đọc qua hồ sơ của Yoy, điều cô cảm thấy không phù hợp nhất là việc đối phương vẫn đang là sinh viên. Chưa bàn về năng lực, để có thể tham gia vào dự án trong lúc vẫn tiếp tục chương trình học thì khối lượng công việc sẽ là không tưởng mất.

"Em có ngại sử dụng chung phòng với chị không? Như vậy có gì bất tiện trong công việc và sinh hoạt thì em có thể hỏi chị liền."

"Như thế thì tốt quá ạ, em xin cảm ơn."

"Ừm, không có gì đâu em."

Woa— Em nó lễ phép quá... Anri tự hỏi đây có phải cùng một người khi nãy bàn chuyện công việc với tên sếp của mình hay không. Do cách làm việc của em ấy như thế, hay là có thù riêng nhỉ?

"Tiện lát thì đun nước sôi cho tôi đấy."

— Giá như thái độ của tên sếp tổng ở đây được một chút như đồng nghiệp mới thì tốt quá nhỉ?

Anri nắm chặt tay lái, biểu cảm tuy có hơi cam chịu nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười đáp lại anh ta.

"Đượ—"

"Có tay có chân thì hãy tự làm đi ạ. Hành động đó được gọi là quấy rối quyền lực đấy."

Và chưa để Anri nói hết câu, giọng nói của ai kia đã cắt ngang để lên tiếng lại cho cô. Từ thái độ người hậu bối dễ mến với chị đồng nghiệp, Yoy bước vào chế độ bật sếp.

Anri "..."

Ego "..."

— Vậy là có thù riêng.

Anri trầm mặc. Vốn dĩ lúc đầu nghĩ rằng khi Yoy đồng ý tham gia dự án là mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp, vậy mà lúc này linh cảm trong cô lại mách bảo một điều ngược lại.

Cột sống Anri chưa bao giờ là ổn.

"Được rồi Yoy nè. Nãy giờ em cũng đã nghe Ego triển khai về dự án rồi, có những vấn đề sẽ hơi trừu tượng một chút nên tốt nhất vẫn là tiếp xúc trực tiếp. Hôm nay em cứ chuyển đồ vào trong, sắp xếp xong mọi thứ rồi chị sẽ hướng dẫn công việc. Em chỉ mới về nước thôi nên có gì nghỉ ngơi trước đã."

"Vâng, em rất mong được làm việc cùng chị."

"Vậy em còn câu hỏi gì không?"

"Câu hỏi thì em không có, nhưng mà..."

Yoy dừng lại giữa chừng, đầu cúi nhẹ xuống để lại nhìn tới kế hoạch hoạt động dự án mà mình được đưa cho.

"Em muốn gặp một người được không ạ?"



Trước khi trận đấu giữa hai đội Z và Y bắt đầu, tại phòng sinh hoạt chung của phía đội Z, chiếc loa thông báo bỗng vang lên.

"Đây là thông báo từ phòng giám sát dự án. Mời cậu Isagi Yoichi hãy tới phòng giám sát, chi tiết sẽ được thông báo ngay khi cậu đến nơi. Xin hết."

Đây là lần thứ 2 Isagi Yoichi bị gọi. Là bị gọi.

Hơn nữa, lần gần nhất chuyện này xảy ra cũng chỉ mới cách đây 4 ngày trước. Như một lẽ thường, sau thông báo đấy sẽ là lời ra lời vào từ những người xung quanh.

"Uầy, lại nữa sao?"

"Bộ chị cậu lại gọi hay gì vậy Isagi?"

"Đúng là em trai cưng ha ~"

Yoichi đúng là có kể cho đội mình nghe lí do mình được gọi vào lần trước, nhưng cậu ấy chắc chắn không ngờ tới việc mình sẽ bị gọi một lần nữa.

Khóe miệng Yoichi bất giác cong lên, vẻ mặt ngượng ngùng gãi má mà quay sang trả lời.

"Trận đấu cũng còn hơn hai tiếng nữa mới bắt đầu mà, tôi đi tí là về thôi."

"Chắc không? Lần trước bị gọi mà cậu ẻn đi mất hẳn hơn một tiếng đó."

"!!!??" Thẹn quá hoá giận, Yoichi chạy nhanh ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại, "Đi chút là về!"

Đội đã bàn xong chiến thuật từ hôm qua và vừa ôn lại xong khi nãy, cậu ấy cũng đã mặc sẵn đồng phục thi đấu. Yoichi cảm thấy nói chuyện xong với chị hai có dài tí cũng không sao.

Huých.

Ba chân bốn cẳng, cậu ấy chạy một mạch xuyên qua hành lang, lại bất cẩn đụng trúng vai của người đang đi ngược hướng. Yoichi đã đi cách họ một khoảng luống cuống quay người lại.

"Xin lỗi, là tôi vội quá!"

"Rồi rồi lần sau cậu đừng có chạy trên hành lang nữa đấy." Người lên tiếng đáp lại cậu là một thiếu niên có mái tóc tím, trên lưng còn đang cõng ai đó.

Cõng?

Yoichi cũng không nhìn nhầm. Trên lưng cậu bạn tóc tím quả thật là một thân hình cũng chẳng phải nhỏ bé gì đang ngủ.

Thôi thì đối phương cũng đã bỏ qua cho cậu rồi, đây cũng không phải lúc để cậu phán xét.

Chỉ nghĩ có vậy, Yoichi lập tức quay người rồi lại chạy đi.

"Đã nói là—"

Reo tính một lần nữa lên tiếng nhắc nhở việc không được chạy trên hành lang. Vậy nhưng chưa kịp nói gì mà chỉ mới quay đầu lại, cậu ấy sững người khi tầm mắt chạm đến cái tên trên áo đấu của đối phương.

ISAGI

Reo đã bất ngờ đến mức hai tay buông thõng cả xuống, Nagi đang ngủ ngon trên lưng bạn thì rớt bịch xuống và té dập mông, lồm cồm ngồi dậy.

"Urgh, gì vậy Reo...?"

Mà người được gọi tên vẫn cứ đứng ngây ra đó, nhìn về phía con đường đã đi qua dù rằng đã chẳng còn ai. Mấy giây sau cậu ta mới hoàn hồn trở lại.

"Không, không có gì đâu. Chúng ta về phòng thôi."

Bỗng nhiên nhớ tới thông báo gọi một người có họ là Isagi hôm trước, cậu ta mới liền hiểu ra đó là ai. Có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng lại nhẹ nhõm.

Chị ấy không có ở đây thì tốt.

*

*

*

"... Chị hai?" Yoichi mắt chữ O, miệng chữ A khi đứng trước thiếu nữ có dáng vẻ đôi ba phần hao hao với cậu ấy.

Não Yoichi xịt keo.

Chỉ riêng việc vì sao Yoy lại ở đây đã là một dấu hỏi to đùng trên đầu cậu ấy rồi. Yoichi không suy nghĩ được gì nhiều mà máy móc tiếp lời.

"Nhưng vì sao?"

Yoy gượng cười, lấy tay gãi má...

"Chuyện dài lắm, nhưng tóm gọn là chị sang đây với đoàn sinh viên trao đổi quốc tế trường chị."

... sau đó kể chuyện nhưng lược đi 90% diễn biến.

"À à, ra vậy. Chị tới Blue Lock này là vì tiện đường thôi nhỉ?"

"Phải phải, là tiện đường ~"

"Em không ngờ là dự án này cho phép người thân cầu thủ được vào thăm luôn đó..."

"Cái đó thì là, chị tiện đường nên cũng nhận lời mời làm quản lý dự án từ họ." Tất cả đều chỉ là tiện đường.

"Chị làm em bất ngờ quá... Nhưng cũng không hẳn nữa, đó là chị cơ mà."

Lời giải thích nghe có vẻ đầy lỗ hổng như vậy, qua miệng của chị hai mình thì Yoichi lại tin sái cổ.

— Con nai vàng ngơ ngác.

Yoy cảm thấy hơi tội lỗi trước câu chuyện bị bản thân bóp méo này. Một nửa sự thật thì không phải là sự thật, nhưng việc kể hết ra thì không những không giải quyết được gì mà chỉ khiến đối phương lo lắng hơn.

Lựa điều để nói vẫn tốt hơn.

"Lý do chị đồng ý lời mời cũng khá đơn giản. Chị đã úp mở về việc này trước đây mà nhỉ?"

"Có sao ạ...?"

Yoichi khoanh hai tay trước ngực, đầu nghiêng sang một bên mà bắt đầu xì khói. Điểm lại những lần gần đây hai chị em họ nói chuyện điện thoại với nhau thì chỉ có... lần chị báo cuối năm về nước, lần cậu thua Chung kết Tỉnh, lần mới tới Blue Lo—

Ah.

... Em sẽ không ngại việc chị dõi theo em từ xa chứ? 】

【 Không không, sẽ không có chuyện đó đâu. Sao chị lại hỏi vậy? 】

【 Chị hỏi đề phòng thôi, không có gì đâu. 】

【 Dạ... vậy thôi em chào chị. 】

【 Ừm, hẹn gặp lại em, Yocchan. 】

Nhìn sang chị mình đang cười tủm tỉm, Yoichi méo xệch cả miệng. Sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt cậu ấy.

"... Em không làm ảnh hưởng công việc của chị chứ?"

"Không đâu, không đâu. Em hãy coi nó là cơ hội đi."

"Như thế nào ạ?"

"Chương trình trao đổi sinh viên của trường chị kết hợp cả trao đổi văn hoá lẫn trao đổi học thuật. Nếu như sau này tốt nghiệp tại Đức rồi mà chị có nguyện vọng muốn về Nhật thì chương trình như thế này sẽ giúp chị tiết kiệm thời gian tìm hiểu lại quy trình vận hành y tế của bên mình đó chứ."

"C-Cũng đúng nhỉ...?"

"Cơ hội chị gặp lại bạn bè, thầy cô, người quen cũ cũng nhiều hơn so với việc chỉ ở lại Nhật một kỳ nghỉ đông."

Cái này thì là fact nhé. Lịch học và thực tập tuy sẽ nặng vào thời gian đầu nhưng chỉ cần qua một thời gian thích nghi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.

Quan trọng hơn là giải thích như vậy cũng giúp cho em trai cô an tâm hơn.

"Vậy em hiểu rồi. Tốt quá chị nhỉ, em cũng muốn gặp lại chị lắm."

"Ừm, chị đã xem qua vài video luyện tập mấy nay của em, em cũng đã cố gắng rồi. Giỏi lắm."

Sau một lời khen của chị hai, Yoichi có chút bất ngờ khi chị liền xoa đầu mình. Cái cảm giác một lần nữa được chăm bẵm như trẻ 6 tuổi này là gì nhỉ...?

Trái với lời suy đoán của ai đó, cậu ấy nhoẻn một nụ cười khúc khích, đầu cố tình cúi xuống thấp hơn để cho chị gái dễ xoa.

"Lát nữa em sẽ có trận đấu thứ hai. Chị... có thể xem nó không?"

"Ừm chắc rồi. Cố gắng lên em nhé."

"Dạ."

Vì chị gái mình đã mất công đến tận đây, nhiệt huyết chiến đấu đang sục sôi trong cậu lại được thổi bùng một cách mãnh liệt hơn. 



Góc tác giả: 

Ý là mình tới Blue Lock rồi đó mọi người =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top