Chương 10 - Lock on

(phrasal verb) lock on: to pick up a signal and use it to identify where something is



Yoy vẫn giữ liên lạc với Sae, nhất là sau chuyện hai anh em nhà họ đấm nhau. Trong lúc nhắn tin, Yoy thỉnh thoảng sẽ lèo lái câu chuyện để hỏi thăm xem hai anh em đã nói chuyện và làm lành hay chưa.

Những lúc như vậy, Sae sẽ ghost tin nhắn của Yoy.

— May mắn là chưa block đấy.

Hiểu cái tính chanh chua và đanh đá của cậu ta, Yoy cũng thôi nhắc tới chuyện đó, cùng lắm gửi đường dẫn mua sắm Amazon tới quyển sách "How to Be a Big Brother."

Ăn miếng thì trả miếng, khi Yoy nhắn tin tham khảo ý kiến của Sae về chuyện của chị em nhà mình thì Sae gửi lại quyển sách "How to Be a Big Sister."

— A Guide to Being the BEST OLDER SIBLING EVER!

Khoảnh khắc bị Sae vả vào mặt là cô cũng chẳng hơn được cậu ta là bao, Yoy chết lặng. Và buồn thay, cô đã không nghĩ ra được lí lẽ nào để phản bác.

Yoy tự hỏi bản thân, năm tháng trung học thì mỗi ngày cô nói chuyện với em trai của mình được mấy câu, thời gian ôn thi đội tuyển thì một ngày nhìn mặt em ấy được mấy lần.

Có lẽ trong lúc Yoichi đang khao khát sự chú ý của chị gái mình, cô lại đang bận rộn với công việc gì đó, với rắc rối và niềm vui riêng, với cuộc sống của chính mình. Thời gian đó, cô vô tình bỏ lỡ quá trình trưởng thành của đứa em trai.

Khi vẽ ra cho em ấy con đường mà em ấy nên đi, cấm cản em ấy không nên làm gì, Yoy đã chỉ nhìn thấy cái nôi của một đứa trẻ mà không phải cái 'tôi' của một thiếu niên.

Nhờ có Kaiser, cô đã nói chuyện được với em trai mình rồi nghe em ấy thao thao bất tuyệt về bóng đá. Nhìn thấy Yocchan đam mê như vậy, Yoy cũng không nghĩ là mình có thể thay đổi được suy nghĩ của em ấy.

Và, nếu lỡ như, trong khoảng thời gian Yoichi ở Blue Lock rồi không còn là đứa em trai mà cô quen thuộc nữa,...

Điều gì sẽ xảy ra?

Vậy nên Yoy đã đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.

Vừa cúp máy, cô lập tức đứng lên đi tìm một người.

*

*

*

Chưa tới 1 giờ chiều, đây là khoảng thời gian Cán Cân Công Lý ngồi nghỉ ngơi, nhâm nhi tách cà phê ở quán nước yêu thích nằm ngay sát câu lạc bộ của thân chủ mình. Trùng hợp thay, hôm nay Noa cũng ghé chỗ này.

"Sao cậu chưa đi dạy đi?" Mở miệng ra chưa chào nhau được câu nào, Noa đã hỏi như thể nghi ngờ người trợ lý của mình chỉ biết ngồi chơi.

Cán Cân Công Lý nhún vai, đáp lại với vẻ ngây thơ vô tội.

"Cũng đâu phải em muốn, tại hôm nay thầy của nhỏ Yoy có ca mổ đột xuất nên lớp của nó bắt đầu trễ thôi."

Nghe tới một chữ Yoy, sự chú ý của Noa liền tăng lên đáng kể.

"Chuyện đó có liên quan gì tới cậu sao?"

"Có chứ. Vì lớp của nó bắt đầu trễ, gần tới giờ nó mới đi, thì cũng phải gần tới giờ đó nó mới lái xe chở em đi dạy được, kết quả là hôm nay lớp của em cũng bắt đầu trễ theo."

"???"

— Đổ lỗi vừa thôi.

【 Là em lái luôn. Xe thì là của ảnh nhưng ảnh nói thích cái cảm giác bản thân trở nên quan trọng khi được người khác làm tài xế cho.】

Noa liền nhớ về những gì Yoy mới nói tuần trước, ban đầu còn nghĩ theo hướng bênh vực cho tên trợ lý của mình là cậu ta không tệ tới vậy đâu, nay được "mục sở thị" quả là mở mang tầm mắt.

Anh ta thở dài, ánh mắt nghiêm nghị hướng tới Cán Cân Công Lý mà quở trách.

"Yoy ngày thường hết thực tập rồi lên giảng đường đủ mệt mỏi rồi, đừng tạo thêm công việc cho em ấy nữa."

"Ngộ ha? Em bận còn hơn con nhỏ mà chưa từng thấy anh chủ động giảm bớt việc cho em như thế bao giờ."

Cán Cân Công Lý chống nạnh, nhướng một bên mày lên liếc Noa. Ngoài than thở sự bất công thì anh ta còn vu vơ nói câu cửa miệng của mình vào những lúc trêu chọc mấy đứa sinh viên mà anh ta dạy.

"Bộ thích con nhỏ hay gì?"

Ai ngờ câu hỏi đó khiến đầu Noa xịt keo.

"... Cái đó—"

Mắt anh ta không dám nhìn thẳng, mà lại liên tục láo liên như thể đang tìm chủ đề khác để có thể đánh lạc hướng. Bất chợt, anh ta nhìn thấy bóng dáng của người vừa được nhắc đến xuất hiện ngay phía cửa quán.

Keng!

"Ah, quả nhiên em sẽ tìm được anh ở đây mà."

Hả, ẻm tìm mình?

Não Noa vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đóng băng thế nên ánh mắt anh ta vẫn nhìn chòng chọc về phía Yoy, trong khi đó đối phương đã đi lại bàn của họ, gật đầu chào anh một cái rồi trực tiếp đi lướt qua.

"Em có chuyện này cần nhờ anh giúp ạ."

Rõ ràng, người Yoy muốn tìm không phải anh ta. Cô mặt đối mặt đứng trước Cán Cân Công Lý, có một sự lo lắng nhẹ nhưng vẻ kiên định trong đôi mắt thì không đổi.

"Anh, em sẽ tham gia vào dự án Blue Lock khi trước chúng ta từng nói tới."

Rầm!

Ngay sau câu nói đó của Yoy, một tiếng đập bàn mạnh vang lên làm cả cô lẫn Noa bị giật mình. Sắc mặt Cán Cân Công Lý lạnh như băng, bất ngờ thay không bộc lộ sự bất ngờ hay tức giận mà chỉ có một thái độ bình tĩnh tới mức khiến người khác bất an.

"Anh chưa nghe rõ, nói lại đi."

"Em sẽ tham gia vào dự án Blue Lo—"

"Chưa nghe rõ, nói lại."

"Em sẽ tham gia—"

"Nói lại."

"... Là anh cố tình không muốn nghe."

Cả hai bên dường như đã khẳng định rõ lập trường của bản thân, không ai nao núng, cũng chẳng ai nhường ai. Đây cũng là viễn cảnh mà Yoy đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt.

Hiểu được rằng đối phương sẽ không nghe lọt tai quyết định của mình, cô trực tiếp trình bày rõ lý do đằng sau.

"Em trai của em đang tham gia Blue Lock. Em không thể yên tâm được nên sẽ trực tiếp sang đó."

"Xác định được bao lâu không?"

"Dạ không ạ."

"Đừng có mà giỡn mặt với anh."

Điều khiến anh ta nổi giận như vậy, có lẽ là đến từ việc Blue Lock được vận hành bởi kẻ mà anh ta ghét, cũng có thể là đến từ việc anh ta không chấp nhận cô bỏ ngang việc học ở đây để mà quay về Nhật Bản.

Vế sau có vẻ hợp lý hơn.

【 Xác định được bao lâu không?】

Anh ấy có thể chấp nhận việc cô tham gia dự án một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn sẽ cấm cản nếu nó kéo dài quá lâu làm ảnh hưởng tới quá trình học, nhất là khi Yoy đang ở trong giữa kỳ thực tập của mình. Việc quay trở về Nhật Bản lúc này đồng nghĩa với việc,...

Tạm ngưng chương trình

Bảo lưu kết quả

Tốt nghiệp trễ

Cái nhìn của Cán Cân Công Lý tạo ra một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Yoy. Đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này, cảm giác khi đứng trước một người có khí thế áp đảo bản thân. Nhưng cũng ngay tại lúc này, cô lại càng không thể thể hiện thái độ nao núng trước mặt đối phương.

"Em đã tìm được cách, nhưng quả thật vẫn cần anh giúp đỡ."

"... Nói đi."

"Anh hẳn là biết, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế chứ? Năm nay Đại học đối tác của Ludwig là Todai. Với những học phần tương đương giữa hai bên thì sinh viên có thể quy đổi điểm."

"..."

"Chỉ là, em đã đăng ký các lớp học phần bắt đầu sớm. Nếu bây giờ muốn tham gia nó thì phải huỷ những học phần đang học và chuyển sang chương trình trao đổi. Với cả, hạn đăng ký cho chương trình cũng đã qua, em không có cách nào để thực hiện cả. Đó là lý do em chỉ có thể tìm tới anh."

Cán Cân Công Lý không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thì dù có là Noa hay Yoy cũng hiểu rằng đối phương đang khó chịu ra sao.

Chờ đợi một câu trả lời tưởng như kéo dài tới vô tận. Khi anh ta lên tiếng, Yoy cảm thấy sự căng thẳng của mình cũng đã chạm đỉnh.

"Mày đang muốn tự sát với cái chế độ vừa học vừa làm đó hả?"

Anh ta sau đó đã không nói thêm bất kỳ điều gì, không nghe giải thích hay trình bày gì thêm mà trực tiếp đứng lên rời đi, bỏ lại Yoy đứng như chôn chân tại chỗ.

*

*

*

Từ những ngày còn chưa bắt đầu thực tập, Cán Cân Công Lý đã là người khuyên Yoy nghỉ công việc quản lý ở đội trẻ, thỏa hiệp một hồi thì anh ta mới chấp nhận việc cô có thể kiến tập thêm ở khoa y câu lạc bộ vào 1-2 buổi tối trong tuần khi có trận đấu và ngày cuối tuần. Còn lại nếu có buổi nào được nghỉ trên trường thì ghé thăm cũng không sao.

Nhưng đối với công việc quản lý dự án thì sẽ không sắp xếp được như thế.

【 Mày đang muốn tự sát với cái chế độ vừa học vừa làm đó hả?】

Bị 'thầy' của mình nói tới mức độ như thế, Yoy chỉ biết đứng đó, mặt cúi xuống buồn hiu. Noa, người chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người họ, cũng không biết nên nói gì để giúp cho mọi chuyện hòa hoãn.

— Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Tuy vậy, hiện tại anh ta có phần nghiêng về lý lẽ của Cán Cân Công Lý nhiều hơn là Yoy. Vì có lẽ giống như người trợ lý của mình, Noa cảm thấy lý do để cô phải chịu đựng một lịch trình dày đặc như thế là không đáng.

"... Em có dự tính sẽ trở về nhà dịp nghỉ đông mà đúng không?" Noa lúc này đã nghĩ tới việc thuyết phục Yoy thay đổi ý định của mình, "Dù gì cũng chỉ còn chưa tới một tháng, hay là—"

Chưa kịp nói trọn vẹn hết lời, anh ta chợt sững người lại khi trông thấy một nụ cười nhẹ treo trên gương mặt cô, một nụ cười chỉ dùng làm vỏ bọc.

"Như vậy sẽ không kịp mất."

"... Nhưng như ý cậu ta nói, em không sắp xếp nổi thời gian đâu."

"Cũng như anh nói đấy, chỉ là một tháng trước khi em lại được nghỉ đông thôi. Kết thúc kỳ nghỉ đông thì cũng chỉ thêm một tháng nữa."

"Vậy cũng quá điên rồ."

"Em từng trải qua những chuyện điên rồ hơn rồi."

Chân mày của Noa giật nhẹ một cái trước câu đáp trả của đối phương. Rõ ràng anh ta cũng không thể tán thành trước quyết định chủ quan và đầy cảm tính đó. Như vậy không giống với Yoy.

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu anh ta, chợt Noa nhớ lại sắc mặt của cô sau khi nói chuyện điện thoại với em trai mình vài ngày trước. Lúc đó... cơ thể cô đã run lên nhẹ, sắc mặt cũng không kiểm soát được mà trở nên trắng bệch ra.

【 Em trai của em đang tham gia Blue Lock. Em không thể yên tâm được nên sẽ trực tiếp sang đó.】

Quyết định lần này của Yoy cũng liên quan tới em trai mình.

Kết nối lại những thông tin rời rạc mà anh ta có được, Noa không nghĩ rằng hành động của Yoy chỉ tới từ sự lo lắng bình thường, có chăng là thứ cảm xúc mãnh liệt hơn, một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh,... một thứ gì đó.

Noa vừa thở dài vừa đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt đầy lưỡng lự khi nói tiếp.

"Em... có chắc là mình sẽ ổn không?"

"Vâng, em sẽ ổn thôi ạ."

"Nghiêm túc chứ?"

"Vâng ạ."

"Vậy là được rồi."

Anh ta sau đó không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ chào cô rồi mang theo ly cà phê mình vừa gọi bước ra khỏi quán. Khoảnh khắc đó, Yoy tựa như đã nhìn trước được kết quả của chuyện này.

Và điều đó khiến cô nặng lòng.

*

*

*

Tối ngày hôm đó, điện thoại cô đã nhảy lên một vài thông báo gửi qua mail sinh viên. Tim Yoy hẫng đi một nhịp nhưng cô nhanh chóng bấm vào kiểm tra.

[ Xác nhận huỷ học phần... ]

[ Xác nhận đăng ký chương trình trao đổi...]

[ Thông báo v/v đăng ký xét chuyển điểm... ]

[ LMU - Todai | Chương trình... ]

"Thời gian tập trung tại sân bay, Thứ Bảy ngày 24... Tức là hai ngày nữa." Khuôn miệng cô mấp máy đọc lại nội dung của một email được gửi tới thông báo về chuyến đi.

Đạt được mục đích của bản thân nhưng tâm trạng của Yoy lại không thể trở nên khá hơn.

Nói dễ nghe là được giúp đỡ còn nói khó nghe là đang cậy quan hệ để nhận được đặc cách.

Yoy từng được Cán Cân Công Lý giúp đỡ rất nhiều từ việc học tới công việc lẫn trong cuộc sống. Giới thiệu cô với thầy trưởng khoa là anh ta, kết nối cô với giảng viên hướng dẫn cho các bài nghiên cứu cũng là anh ta. Lời khuyên công việc, gia hạn hợp đồng, các thủ tục hành chính phức tạp, hàng tá những chuyện như thế đều có sự chỉ bảo của anh ta.

Thế nhưng, quyết định lần này của cô lại đi ngược với mong muốn của anh ấy. Theo lý thì đối phương cũng chẳng có trách nhiệm gì phải giúp cô cả. Yoy đoán là trong chuyện này có lẽ cũng có một phần do Noa tác động tới anh ấy.

Nói thêm một điều khó nghe, cô ý thức được chuyện của bản thân không những đã kéo người khác vào cuộc mà còn có thể ảnh hưởng tới công việc của họ.

Suy nghĩ của Yoy rối bời. Bây giờ chuyện cần làm duy nhất mà cô có thể nghĩ được chỉ có nhắn tin xin lỗi và cảm ơ—

Ting!

Hửm?

Cô nghệt mặt cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, ngay tức khắc có tin nhắn được gửi tới.

[ Whatsapp ]

[Từ: ⚖️⚖️⚖️ ]

⚖️⚖️⚖️: Hãy biết ơn chị dâu mày đi.

Isagi Yoy: Dạ?


Ủa?

Yoy nhìn lại tin nhắn, nhìn lại tên người gửi tin nhắn, bỗng chốc rơi vào trầm tư. Đáng lẽ cô phải mừng rỡ trước việc Cán Cân Công Lý vẫn nhắn tin nói chuyện với mình, nhưng giờ đây suy nghĩ đó đã phải nhường chỗ cho một vấn đề lớn hơn.

Anh Cán Cân Công Lý đã có người yêu đâu...? Với cả, người duy nhất có thể biết tới quyết định này của cô rồi mở lời nói giúp cho thì cũng chỉ có Noa.

Không lẽ...


[Hãy biết ơn chị dâu mày đi.]
Yoy đã trả lời lại tin nhắn: Anh Noa hả anh!?

⚖️⚖️⚖️: ?????

⚖️⚖️⚖️: 🤡

⚖️⚖️⚖️: Cái quần què gì vậy?...

Isagi Yoy: ...

⚖️⚖️⚖️: Đang ngồi uống với ổng luôn á

⚖️⚖️⚖️: Mày nhắn một câu mà khiến anh mày mất hết khẩu vị rồi

Isagi Yoy: ...

⚖️⚖️⚖️: Rồi sao không nhắn gì nữa đi?

Isagi Yoy: Ý là...

Isagi Yoy: Em cảm ơn hai anh nhiều

Isagi Yoy: Và em cũng xin lỗi nếu em có gây ảnh hưởng gì tới công việc và mối quan hệ của hai anh

Isagi Yoy: Em cũng hứa với anh là sẽ biết điều tiết lại lịch trình của mình, không ép bản thân quá đá. Khi mọi chuyện ở đây ổn thoả rồi thì em sẽ trở về tập trung việc việc học trong học kỳ tiếp theo.

⚖️⚖️⚖️: 'kay

⚖️⚖️⚖️: Chiều mai có tiết thì ghé phòng chăm sóc người học lấy giấy tờ cần thiết

⚖️⚖️⚖️: Chuyện này coi như kết thúc tại đây, vì anh cũng sẽ chỉ giúp tới đó

⚖️⚖️⚖️: Quyết định của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm

Isagi Yoy: Dạ vâng

Isagi Yoy: Nhưng anh ơi, em còn thắc mắc

[Hãy biết ơn chị dâu mày đi.]
Yoy đã trả lời lại tin nhắn: Không phải anh Noa thì là ai vậy ạ? 🤡

⚖️⚖️⚖️: Mày để ý nhỉ?

Isagi Yoy: Anh ế giống em mà 🙂

⚖️⚖️⚖️: Ừ đó là lý do

⚖️⚖️⚖️: Vì chị dâu mày chưa xuất hiện nên anh mới có thời gian giúp mày đó, biết ơn đi 🖕


Chẳng lẽ giờ Yoy đi cảm ơn người chị dâu mình chưa từng biết mặt?

Chính vì không biết nên trả lời thế nào nên cô cũng chỉ thả sad tin nhắn cho qua chuyện. Thôi thì, rõ ràng vẫn phải cảm ơn Cán Cân Công Lý vì đây là kết quả tốt ngoài mong đợi của cô rồi.

Yoy mỉm cười mãn nguyện, ngón tay lại lướt trên phím điện thoại gõ vài dòng cảm ơn tới đối phương.


Isagi Yoy: Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.


Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thời gian trở về Nhật Bản đã được ấn định.


-------------------------------------------------------------------------------


Góc tác giả:

Hi, cảm giác lâu lắc rồi mình mới trò chuyện trực tiếp với mọi người ở cuối truyện như thế này 🥹

Arc Blue Lock sẽ được bắt đầu từ chương 11, kéo dài tới bao giờ thì cả mình cũng không thể biết.

Và chắc chắn các bạn cũng nhận ra, chỉ riêng một lí do để có thể kéo Yoy về Nhật cũng đã phải dây dưa tận 10 chương như vậy. Đơn giản là vì mình chưa bao giờ muốn hi sinh diễn biến phát triển nhân vật chỉ để thúc đẩy tiến độ câu chuyện trở nên nhanh hơn, nhất là khi 10 chương đầu là 10 chương đặt vấn đề, xây dựng setting mối quan hệ các nhân vật và thể hiện quan điểm của mỗi người họ.

Không có một quan điểm nào trong câu chuyện này là sai hay đúng. Mọi người quen thuộc với những hình tượng được đặt ra cho các nhân vật (điều đã được thể hiện ở phần 1) như:

- Yoy là người sẽ luôn bình tĩnh, luôn giữ được nụ cười trên gương mặt

- Yoy và Yoichi chị em tình thương mến thương

- Cán Cân Công Lý xuất hiện ở đâu thì tấu hài chỗ đó (?)

Nhưng đó hãy chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm, chỉ khi được đặt trong những tình huống cố định thì phần chìm của tảng băng đó mới được thấy:

- Yoy dễ bị bất an, chỉ là chị ta cười để che đi điều đó. Những lúc cảm xúc bị kích thích quá, Yoy cũng vẫn có xu hướng bộc lộ điều đó ra.

- Cảm xúc Yoichi dành cho chị mình là sự kết hợp của yêu thương, ngưỡng mộ, kính trọng, tội lỗi và cả ghen tị. Trong nguyên tác vì Yoichi là con một nên những điều này cũng sẽ không bao giờ được thể hiện rồi :'> Tử Đẳng Nữ suy cho cũng vẫn là sự sáng tạo của riêng mình, và mình thì muốn đưa những vấn đề mà phần lớn các cặp anh - chị - em sẽ gặp phải.

-  Cán Cân Công Lý chỉ dễ chịu và ủng hộ cho quyết định của Yoy chỉ khi quyết định đó không trái với mong muốn của ảnh. Mong muốn có thể khác nhau nhưng nếu trái nhau thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Và như anh ta cũng nói rõ, lần giúp đỡ này là lần giúp đỡ cuối cùng, quyết định của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm.

Mình cũng gặp một số câu hỏi đặt ra trong quá trình viết phần 2, qua cả form khảo sát, blog lẫn Wattpad là bao giờ sẽ tới Blue Lock. Mình biết các bạn mong chờ nhiều lắm nhưng mình buộc phải chọn nhắm mắt làm ngơ. Đơn giản vì mình sẽ không thể nào kiên trì viết được tới giờ phút này nếu chỉ coi thế giới của Tử Đằng Nữ là một câu chuyện giả tưởng. 

Ở một vũ trụ hoặc thế giới nào đó, câu chuyện này đang diễn ra, và cũng như chúng ta mỗi ngày đều vật lộn với cuộc sống thì bất kỳ nhân vật nào trong câu chuyện này cũng vậy. Mọi thứ đã không còn chỉ là 'mong muốn và cố gắng sẽ giúp ta đạt được mục tiêu' nữa. Đây sẽ là lời giải thích của mình cho việc vì sao phải mãi dây dưa kéo dài cho lí do để Yoy trở về Nhật Bản và tham gia Blue Lock.

And well, finally we are here. 

Cảm ơn mọi người vì sự chờ đợi, chờ xuyên suốt từ phần 1 cho tới tận chương 10 phần 2. 

Con cá chép mùa hạ này không hứa hẹn gì đâu vì cá chép biết mình có hứa thì cũng không làm được 🤡

Dẫu vậy vẫn mong được nghe suy nghĩ của mọi người về chặng đường qua. Mọi người có cảm xúc thế nào, ấn tượng điều gì, mong chờ điều gì, suy nghĩ của mọi người về một nhân vật Blue Lock nào đó có gì đã thay đổi không, vân vân mây mây. Mọi lời bình luận của mọi người mình luôn để trong tim và một ngày nào đó sẽ đem nó ra thể hiện thành văn chương. 


(Fanart Yoru - Yoy từ bạn Khi Hoa Đào Nở)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top