em bé gặp những em bé
warning: lowercase
(đoạn in nghiêng là câu thoại tiếng anh)
.
ánh mặt trời chiếu sáng cả khu phố sương mai yên bình giữa lòng thủ đô seoul nhộn nhịp kia. hôm nay là ngày mà mark- cậu nhóc người canada gốc hàn cùng gia đình trở về seoul sinh sống.
"mẹ ơi, đây là nhà mới của mình ạaa?" mark tròn xoe mắt, hiếu kì hỏi mẹ. căn nhà mới này thật sự rất lớn, gấp mấy lần nhà cũ của nhóc khi còn ở canada.
"ừ, con trai bố thấy thế nào? nhà này có hai tầng, là con sẽ có phòng riêng đấy" bố lee nhấc nhóc lên, cho nhóc nhìn toàn diện căn nhà. nói xong lại thơm cái chóc vào má.
"dạ có, marky thích lắmmm" mark phấn khích nói, nhóc luôn mơ về việc mình sẽ có một căn phòng riêng, lúc đó nhóc sẽ đem nguyên cả cái poster của justin bieber vào mà dán lên tường.
"bây giờ con vào trông em để bố mẹ dọn đồ, rồi chút mẹ dẫn đi tham quan khu phố nhé?" mẹ lee vui vẻ đề nghị.
"vâng ạaaa" cậu nhóc cười tít mắt đồng ý rồi lon ton chạy vào nhà.
.
đến chiều, mark được mẹ dẫn đi tham quan khu phố, nơi mà cậu nhóc sẽ gắn bó lâu dài trong tương lai.
"oaaaaaa, ở đây đẹp quá mẹ ơi" mark tròn xoe mắt ngạc nhiên công nhận khu phố ở đây lớn thật. đã vậy còn đẹp thiệt là đẹp nữa chứ, cậu nhóc cảm thán ngắm nhìn xung quanh.
đi bộ thêm một chút nữa, cuối cùng cả ba mẹ con cũng đến công viên.
"úiiii đẹp quá chừng luônn" mark cảm thán.
"con cứ chơi đi, mẹ sang kia gặp mẹ bạn tí xíu" ngay lập tức, mark liền buông tay mẹ, thích thú chạy xung quanh. công viên gì mà bự quá chời bự, còn hơn những gì nhóc tưởng tượng.mark cứ chạy lon ton như vậy, cho đến khi một đứa nhỏ nào đó tông sầm vào nhóc.
"oaaaaa huhuuuuuu"
đứa nhỏ ấy khóc rống lên, nước mắt nước mũi cứ theo đà mà tuôn. mark hoảng loạng, tay chân cứ cuống cuồng lên, miệng liên tục dỗ dành, riêng đứa nhỏ vẫn cứ khóc, và ngày một to hơn.
"u chu chu bé ơi nín i hong mí cô la anh áa" mark trong lòng khóc không ra tiếng, ai đó cứu nhóc với ㅠㅠ.
"nè anh kia, ỷ mình lớn hơn ròi bắt nạt em bé của tụi tui hãaa?"
một đứa nhóc từ bãi cát gần đó chạy ù đến chỗ mark, mắt nó trợn tròn, tay giơ nắm đấm, sẵn sàng hạ đòn bất cứ lúc nào.
"anh hong có làm gì hết màa" mark mếu máo giải thích.
"hoi mà injun, ảnh hong có cố ý đâu"
một đứa nhóc khác cũng từ chỗ bãi cát chạy lại, sau đó thì cả một bầy kéo theo chạy đến chỗ mark.
"hong có được, ảnh làm jisungie khóc thì mình phải uýnh ảnh chớ" cậu nhóc tên renjun giãy giụa, đòi phải đấm mark cho bằng được.
cậu nhóc tông trúng mark ban nãy giờ đã nín khóc, nó từ từ đứng dậy rồi chạy đến ôm chầm lấy renjun.
"jisungie hong sao mà hiong"
"mà sao nhìn anh lạ ghê?" yangyang tròn xoe mắt, tay chống hông, đầu nghiêng nghiêng nhìn mark.
"anh mới dọn đến đây nè. anh là mark, năm nay sáu tuổi. nhà anh ở cuối phố đóo~"
mark nhe răng cười, giới thiệu bản thân với những người bạn sau này lại là tri kỉ của nhóc.
"em là jeno, còn đây là jaeminie" cậu bé có đôi mắt cười nói, rồi chỉ sang cậu bé bên cạnh "xin chàooo".
"em là chenle"
cậu bé có làn da trắng nõn đeo một chiếc kính râm cười thiệt là tươi, rồi bắt tay với mark. vầy mới gọi là phép lịch sự hiểu honggg?
"ủa có nắng lắm đâu mà em đeo kính chi dạ" mark khó hiểu, trời hôm nay dịu mà đeo kính râm chi??
"cái này gọi là fashion đó !!" chenle chống nạnh, ngao ngán thở dài. bộ cả khu phố này không ai am hiểu về thời trang như nhóc hả?
"em là jisungie, em bé của mọi nhàaa"
jisung chạy lại ôm lấy mark, cười đến tít cả mắt, chân cứ nhảy lên nhảy xuống, sự đáng yêu này đã làm tim mark mềm xèo mất thôii.
"em là renjun, xin lỗi anh chuyện hồi nãy nha" cậu bé hung hăng ban nãy giờ đây lại nở một nụ cười xinh đẹp.
"còn em là yangyang, rấc vui được gặp anh" yangyang cười tươi, như một lời chào đón mark đến với khu phố sương mai.
"em là donghyuckie, mọi người hay gọi em là haechan" cậu bé có làn da bánh mật lên tiếng, nở một nụ cười thiệt là đáng yêuuu. và ôi, mark đã vô tình đem nụ cười ấy khắc thật sâu vào lòng.
"hay ngày mai mí đứa sang nhà anh chơi nghen" mark thích thú đề nghị.
"úi dậy cũng được á" haechan phấn khích nói, tay vỗ lia lịa
"dậy mai mí đứa tập chung ở đây rồi anh ra dẫn" mark đề nghị, cả đám nhỏ gật đầu lia lịa.
"về thôi mấy đứa" các bà mẹ gọi, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng cả khu phố, đã đến giờ phải về.
"hoi anh về, ngài mai gặp. bái baiii"
mark nói xong liền vẫy tay chào đám nhóc, chạy ù đến chỗ của mẹ.
"bái bai hiongg" mấy đứa nhỏ cũng chào tạm biệt mark, rồi mỗi đứa tẻ mỗi hướng đi về nhà.
.
"mẹ ưi, sao marky thấy lạ lắm mẹ ạ" mark ngước mặt lên nhìn mẹ mình, thắc mắc hỏi một câu "tim marky tự dưng đập thình thịch khi nhìn thấy em haechan đó mẹ" .
"tim marky đập thình thịch khi thấy em haechan hả?" mẹ lee như hiểu ra vấn đề, cười hiền hỏi con trai của mình.
"dạ, em ấy đáng yêu lắm. ai cũng đáng yêu nhưng ẻm đáng yêu nhất. như vậy là tốt hay xấu ạ?" mark tròn xoe mắt nhìn mẹ khi thấy bà cười.
"đó là vì con yêu em ấy" mẹ lee giải thích.
"giống như marky yêu bố mẹ và em ạ?" mark như giải đáp được thắc mắc, mắt cậu nhóc long lanh nhìn mẹ.
"đúng vậy, có khi còn hơn nữa cơ. điều đó chứng tỏ rằng marky rất quý và trân trọng em đấy" mẹ lee xoa đầu nhóc "vậy nên con không cần phải lo đâu".
"marky cảm ơn mẹe" mark cười tươi.
"bây giờ chúng ta cùng vào nhà nhé? hôm nay mẹ làm kem dưa hấu cho marky đấy" mẹ lee âu yếm nhìn con trai.
"oa thích quá, mình vào mau thôi mẹ" nghe đến dưa hấu, mark phấn khởi chạy vào nhà. phía đằng xa, mặt trời dần lặng xuống, kết thúc một ngày dài, mở ra một chặng đường mới đang chờ nhóc ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top