Fever

<<Lạnh!>>

Mặc cho cơn sốt đang làm cho cơ thể nóng rang nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là lạnh.

<<Khi cơ thể trở nên yếu ớt , tâm trí lại càng mong manh.>>

Hơi thở gấp gáp, cổ họng dần trở nên đau rát vì những cơn ho, cơn đau đầu khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, mồ hôi tuôn ra, cơn lạnh chạy dọc cơ thể vẫn chẳng tốt hơn cho dù tôi có cuốn chặt cơ thể trong chiếc chăn. Tôi cảm thấy thật sự tồi tệ!

Mẹ!

Nii-san!

Tôi không ngừng gọi tên hai người họ, trông ra nơi cánh cửa cầu mong sẽ có ai đó bước vào.

Cơn sốt này đã theo tôi gần ba- bốn ngày nay, có thể coi là đợt sốt nặng nhất của tôi từ khi sinh ra đến giờ. Mẹ đã bắt nii-san qua căn phòng khác ngủ để đỡ bị lây nên căn phòng đôi của chúng tôi nay chỉ còn mình tôi vật lộn trên chiếc giường.

Hai anh em chúng tôi chênh nhau một tuổi và gần như lúc nào cũng ở bên nhau cả khi trên lớp, đi chơi hay ở nhà. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung, quậy phá gì cũng chung nốt. Nay chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng này tôi có phần hơi cô đơn...

- Al!

Tiếng gọi phát ra từ phía cánh cửa đang mở hé kia, đáp lại lòng mong chờ của tôi.

Nii-san đang đứng đó.

- Nii-san!..

-Shhhhh~! Nói nhỏ thôi! Cẩn thận kẻo mẹ nghe thấy. Mẹ vừa mới chợp mắt một lúc thôi.

Tôi liền hạ giọng xuống, khẽ gật đầu. Ba hôm nay người chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm là mẹ, chắc hẳn mẹ mệt lắm rồi.

- Đỡ hơn chút nào chưa? Cảm thấy thế nào rồi?

Bước đến bên chiếc giườ ng của tôi, nii-san hỏi với giọng nói nhỏ nhẹ hết sức có thể của anh ấy.

-Em lạnh !

- Chờ chút! Anh sẽ đem vài thứ ấm đến.

Sợ hãi việc chỉ còn lại một mình trong căn phòng này, tôi vội với lấy tay nii-san.

- Không cần đâu! Mình nii-san là đủ rồi!...._Cổ họng tôi đau rát khiến cho những gì thoát ra chỉ còn lại những lời thì thầm.

- Nhưng....._ Nii-san có phần hơi bối rối và chần chừ.

- Làm ơn đừng đi, nii-san!...

Sau một lúc nii-san cuối cùng cũng có câu trả lời. Khẽ nhấc người trèo lên chiếc giường, chui vào chiếc chăn cùng nằm với tôi.Một tay đặt lên trên vai của tôi vỗ nhẹ, cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

- Không lạnh nữa chứ?

- Ưm.... Không lạnh nữa.

<<Nii-san thật sự rất tốt bụng và dịu dàng.>>

Khi cơ thể yếu ớt, tâm trí lại càng dễ bị tác động. Thân nhiệt, nhịp tim, hơi thở hay mùi hương từ nii-san là quá đủ để khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải .

Nii-san thật sự làm tôi cảm thấy ấm lên.

- Nii-san.. đừng đi được không?

- Ừm.... Ngủ ngon, Al.

_______________________________________________

Cơn sốt của tôi thuyên giảm và vài ngày sau đó tôi trở lại bình thường.

Nhưng tôi không thể nói như vậy về Nii-san. Có vẻ như căn bệnh của tôi đã lây qua cho nii-san.

Bây giờ vị trí của chúng tôi đã bị đảo ngược. Người nằm trên chiếc giường kia là Nii-san và người đứng bên cánh cửa là tôi.

- Đừng đến đây, Al! Kẻo bị lây đấy.

Nắm chặt lấy góc áo, mặt tôi nhăn lại, má hơi ửng đỏ và dường như sắp khóc.

- ....Thằng ngốc này.... Đừng lo!..... Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Nii-san mới là đồ ngốc.

Rõ ràng là biết sẽ bị lây vẫn ở lại bên tôi cả đêm, chăm sóc tôi cho đến khi bản thân đến giới hạn.

Cho dù là khi đó hay bây giờ, nii-san luôn nở trên môi một nụ cười mỉm nhằm trấn an người khác đừng lo lắng quá. Nii-san ngốc hết thuốc chữa! Luôn lo lắng cho người khác dù không thể hiện ra ngoài là mấy nhưng lại không muốn người khác phải khổ tâm vì mình. Luôn sẵn sàng trở thành người chịu thiệt để dành cái tốt nhất cho những người xung quanh mình một cách vô điều kiện. Nhưng chính vì cái lòng tốt ấy khiến cho tôi dù có muốn ghét, muốn giận cái người đang nằm trên giường kia cũng không tài nào ghét nổi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi vì đã níu nii-san lại, vì đã lây bệnh cho anh ấy, vì nhiều và rất nhiều thứ khác....

_________________________________________________

Khuôn mặt, không, phải nói là toàn bộ cơ thể tôi nóng rang, cổ họng khô rát, đầu như muốn nứt làm đôi, hơi thở khó khăn và nặng nề. Khỏi nói cũng biết là tôi đã bị sốt nặng rồi.

Thôi thì coi như đây là cơ hội để trốn học trên trường vậy. Nói thật thì tôi cảm thấy đi học vô cùng vô ích, những thứ họ dạy trên lớp thực sự vô cùng đơn giản nhưng lại cứ nói đi nói lại cả ngàn lần cho đến tận khi tôi thuộc làu làu câu nói đó luôn ấy chứ. Tôi thà ở nhà vùi đầu vào thư phòng với đống sách về giả kim thuật của cha còn hơn.

Tỉnh dậy từ giấc mộng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo trở lại, chắc hẳn cơn sốt vẫn chưa hạ xuống chút nào kể từ khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Chiếc khăn ướt trên trán, thau nước vẫn còn đây trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường tôi. Ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ bên hông nhà vào căn phòng vừa đủ sáng để tôi nhìn thấy xung quanh.

'Khuya rồi nhỉ...'

Nhìn qua bên cạnh giường mình là bóng dáng người mẹ hiền dịu thiếp đi vì mệt.

Tôi bệnh chẳng bao lâu sau khi Al khỏi vì nhiều lí do khác nhau, tôi đoán. Mẹ hẳn kiệt sức lắm khi phải chăm cả hai đứa con thay phiên nhau đổ bệnh.

Mong mẹ sẽ không sao...

' Con xin lỗi.'

Tôi không hề thích thú gì khi thấy những người bên cạnh mình, những người mà tôi yêu quý gặp chuyện và càng không ưa gì khi thấy người khác lo lắng, khổ tâm, nhọc sức vì tôi. Đặc biệt là người mẹ mà tôi hết lòng yêu quý. Cha bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã phải chịu đựng nhiều thứ để nuôi nấng hai anh em tôi rồi, tôi không muốn đặt thêm gánh nặng lên bờ vai nhỏ bé đó của mẹ.

'Phải nhanh chóng khỏe lại thôi.' _Tôi tự nhủ.

- .....Ngủ ngon,mẹ.

________________End of chapter______________

Artist: 鋼 鍊 海鹽 冰_

Twitter: https://twitter.com/emmmerald_

Tumblr: https://emmmeralddd.tumblr.com/

nhuquyen_12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top