Fear
*Author's note*
Hi! Mình là tác giả của cái fanfic xàm xí đế này đây!
Từ đây mình sẽ viết về khoảng thời gian sau khi Ed và Al thực hiện điều cấm kị cho đến khi khởi hành tìm kiếm hòn đá Hiền Triết khôi phục cơ thể.
Mình biết là cách hành văn của mình còn nhiều sai sót nhưng mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình.
Thanks for reading!
______________________________________________________
Mọi thứ bắt đầu trớ nên sai trái từ khi nào?
Từ cái đêm đó?
Hay thậm chí là trước đó nữa? Khi mà chúng tôi nghĩ ra cái ý tưởng thực hiện chuyển hóa con người cho dù nó là một trong hai điều tối kị?
Tôi không muốn biết!!
Sợ hãi và hối hận là những gì mà tôi cảm thấy sau cái đêm ấy.
Hối hận vì những gì mình đã làm.
Sợ hãi mình sẽ đánh mất tất cả và chỉ còn lại một mình.
Tôi rất sợ!
_____________________________________________________
' Phản ứng ngược? Chúng ta thất bại rồi sao?'
' Cái giá là?..........'
' Không! Không! Không! KHÔNG! ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐIỀU MÀ CHÚNG TA MUỐN!!!!!!...'
Cảm giác cơ thể mình bị xé ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, hình ảnh Nii-san với tay đến mình cùng thứ ánh sáng đỏ tím đáng sợ phát ra từ vòng tròn chuyển hóa là tất cả những gì mà tôi nhớ trước khi tầm nhìn lẫn tâm trí tôi bị bóng đen che phủ.
Lần kế tiếp tôi tỉnh dậy, tâm trí tôi như bị một màng sương che khuất chỉ còn lại cái cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng từ cơ thể mình. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là hình ảnh Nii-san đang ngồi trong một vũng máu mất cánh tay phải và chân trái. Rất rất nhiều máu.
- NII-SAN!!!!_ Tôi hét lên trong sợ hãi, chạy đến bên Nii-san nhanh nhất có thể.
' Chuyện gì ..........?'
Chầm chậm ngó xuống đôi bàn tay rồi phần ' cơ thể ' của mình, thứ đã từng mang hơi ấm của con người với vài vết sẹo từ những trận đánh nhau với Nii-san và những buổi tập với Sensei nay chỉ còn là một bộ giáp sắt.
Từng chút từng chút một, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi.
' Cơ thể mình là một bộ giáp sắt? Làm cách nào? Cơ thể mình đâu? ....Mình là cái giá phải trả?...'
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không hề có một câu trả lời nào thích đáng cho chúng.
- Anh xin lỗi, Al...._ Khuôn mặt của Nii-san nhăn lại vì đau đớn, hơi thở cũng càng lúc càng rối loạn, lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng một cách khó khăn chỉ cỏn như những lời thì thầm.
-Nii-san... Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể em? Tại sao cơ thể em lại là..... Nii-san... tay anh..._ Vũng máu mà Nii-san hãy ngồi trong tới bây giờ tôi nhận ra là từ vị trí cánh tay và chân bị mất của Nii-san chảy ra mà thành. Càng lúc vũng máu ấy lại càng lớn, làm nỗi sợ hãi trong tôi lớn thêm.
-....Chỉ là cánh tay thôi mà....._ Nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi nâng cơ thể Nii-san lên_ Anh chỉ có thể gửi... linh hồn em vào bộ giáp này thôi...... _ Lời nói của Nii-san ngày càng nhỏ và ngắt quãng. Cánh tay trái còn lại của Nii-san giữ chặt nơi bả vai phải, cố gắng ngăn dòng máu không ngừng chảy kia .
-Nii-san..... Vậy mẹ thì sao?_ Tôi hỏi
' Mẹ?'
Tôi nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm hình bóng người mẹ kính yêu mà chúng tôi cố gắng mang trở lại cuộc sống này. Nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy là địa ngục, thứ nằm giữa vòng tròn kia không phải người mà chúng tôi mong đợi, nó thậm chí còn không phải là con người.
- Nó không phải..... là con người...
- Không thể nào .... Sao lại...?..._ Cơ thể nay chỉ còn là bộ giáp sắt này của tôi run rẩy trong kinh hoàng, giọng nói của tôi cũng mất dần sự bình tĩnh còn sót lại thay vào đó là nỗi sợ hãi và hối hận tột cùng._ Giả thuyết của Nii-san hoàn hảo lắm cơ mà. Tại sao?.....
-Giả thiết của anh... không hề sai.... Cái sai là ...... chính chúng ta.
Hơi thở của Nii-san càng lúc càng nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền lại từ bao giờ, hàng lông mày nhíu lại vì cơn đau.
- Nii-san!! Không! Đừng bỏ em lại! Cố gắng lên! NII-SAN!!!!!!
' Không ... Không được! Mình phải cứu Nii-san..... Mình không muốn bị bỏ lại một mình!'
' Chúng ta phải cầm máu.... Mình cần người giúp...'
- Em sẽ đưa anh đến chỗ bà Pinako. Cố lên, Nii-san!
Bế cơ thể đầm đìa máu của Nii-san trong tay của mình, tôi chạy nhanh hết sức có thể trên con đường đất hướng đến nhà của Winry. Khi với tới cánh cửa nhà Winry, tôi bật tung nó ra...
- Làm ơn.. BÀ LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY NII-SAN!!!!!!
_____________________________________________
Sau khi bất tỉnh vài ngày, Nii-san cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Phần nào đó khiến tôi an tâm lại sau tất cả những gì đã xảy ra.
Trong thời gian Nii-san vẫn còn bất tỉnh, tôi phát hiện vài điều về " cơ thể " mới của mình. Tôi không còn cần ăn, ngủ, hít thở cũng chẳng còn có thể cảm thấy gì nữa, không mệt mỏi, không đói, không cảm thấy nóng hay lạnh, không thể biểu hiện cảm xúc. Mặc dù tất cả những điều này là hoàn toàn dễ hiểu, à thì, dù gì cơ thể của tôi nay chỉ còn là một bộ giáp sắt mà bộ giáp thì cần gì những thứ ấy, những thứ cơ bản đối với một con người.
' Theo hướng tích cực mà nói thì cơ thể này cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ.'
Ban đầu tôi giữ cái suy nghĩ đó trong tâm trí mình và cố gắng chấp nhận cái sự thật này. Nhưng sau một tuần liền, tôi cảm thấy căm ghét cái cơ thể này. Tôi nhớ cái cảm giác nằm trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn chìm dần vào giấc ngủ. Tôi nhớ vị của những món ăn , nhớ cái càm giác làn gió thồi trên làn da hay sự ấm áp từ những cái chạm của người khác. Nhưng thứ khiến tôi sợ hãi trên tất cả là nỗi cô đơn mỗi khi đêm đến.
Không thể ngủ, khi mọi người đang chìm đám trong những giấc mộng thì tôi vẫn ngồi đấy một mình chìm vào bóng đêm không một ai bên cạnh, không một lời nói vang lên, không gì cả chỉ có tôi cùng đêm đen. Đáng sợ! Thật sự rất đáng sợ! Tất cả những gì tôi làm là ngồi yên tại một góc nào đó và nghĩ lại những gì mình đã làm, tội lỗi của bản thân cùng nỗi đau mà chính mình đã đem đến cho Nii-san, người bây giờ chỉ còn một tay và một chân trên chiếc giường kia.
' Nếu như mình ngăn cản Nii-san thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu như mình kiên quyết hơn thì có lẽ Nii-san đã không sao... Nếu mình ngăn Nii-san thì mẹ đã......'
Tự trách bản thân tại sao lại không ngăn cản Nii-san, nhưng trong thâm tâm tôi lại chắc rằng chính bản thân tôi sẽ chẳng thể nào thực hiện được điều đó. Một phần là vì tôi không nghĩ rằng mình sẽ thắng được quyết tâm của Nii-san, phần còn lại là vì chính tôi cũng mong muốn được nhìn thấy nụ cười của mẹ một lần nữa.
Chính là lỗi của tôi nên Nii-san mới phải hi sinh cánh tay mình để kết nối linh hồn tôi vào bộ giáp này. Là lỗi của tôi nên mẹ mới....
' Mẹ... Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!..'
Tội lỗi, sợ hãi cùng hối hận cứ gặm nhấm linh hồn tôi từng chút, từng chút một.
'....Xin lỗi!.... Xin lỗi!... Xin lỗi!.. Xin lỗi!...'
Tất cả những gì còn lại để chứng minh sự tồn tại của tôi chỉ đơn giản là giọng nói phát ra từ chính bộ giáp sắt này. Nếu không một ai còn có thể nghe thấy tôi nữa, tôi có lẽ sẽ biến mất khỏi cái thế giới tốt đẹp này, khỏi tất cả mọi thứ và cả...... khỏi tâm trí của Nii-san...
' Mẹ ơi! Con sợ lắm!.. Nii-san! Em sợ!.......'
_____________________________________________
- Nii-san, anh phải ăn uống vào đi chứ. Một chút thôi cũng được.
- Anh không muốn ăn.
Từ sau khi tỉnh dậy, Nii-san không chịu ăn uống gì cả, điều đó làm tôi lo lắng.
- Nii-san, đến giờ đi ngủ rồi đấy.
- Anh không buồn ngủ.
Nii-san cũng không chịu đi ngủ mặc cho cơn buồn ngủ không ngừng ập đến. Nii-san là một người rất cứng đầu và không dễ dàng gì chấp nhận thất bại. Tôi biết Nii-san không chịu ngủ là vì.....tôi không thể. Thật khó để biết màn đêm có thể trở nên cô đơn như thế nào khi mà bản thân đang chìm trong giấc ngủ. Chính vì thế nên Nii-san mới cố gắng chia sẻ điều đó với tôi nhưng.... cứ như thế này thì Nii-san sẽ chết mất!
- Nii-san! Làm ơn! Anh cần ăn uống cũng như ngủ. Em không sao đâu nên lo chăm sóc cơ thể a...
Làn da của Nii-san càng lúc càng nhợt nhạt, xanh xao, vết thâm quầng vì những đêm không ngủ cũng ngày càng rõ dưới đôi mắt vô hồn của anh ấy. Cứ như là Nii-san chỉ đang chờ đội để chết đi.....
' Có lẽ mình không nên...... tồn tại thì tốt hơn.....'
- Tại sao?
- Hm?
- Tại sao anh lại còn....... sống?....._ Những giọt nước mắt lần lượt thoát ra khỏi khóe mắt Nii-san lăn dai trên gò mắt xanh xao, hốc hác.
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Anh đã nói rằng mình không cần gì cả, tay, chân, bất kể thứ gì, ngay cả trái tim của anh cũng được, rằng chúng nên được đưa hết cho em. Vậy... tại sao anh lại còn sống?....... Anh xin lỗi..........
- Nii-san..._ Tôi với tay về phía Nii-san cố gắng an ủi phần nào.
- Anh xin lỗi, Al!.... Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh!... Anh xin lỗi!_ Dòng lệ không ngừng trào ra, gò má cùng đôi mắt Nii-san cũng dần ửng đỏ. Tay trái của Nii-san siết chặt lấy bàn tay tôi, miệng không ngừng thốt ra câu xin lỗi._ Chính vì anh mà mẹ mới..... Chính vì anh mà em mới bị kẹt trong bộ giáp này. Tất cả là lỗi của anh!!
' Nii-san hẵn rất sợ...... cũng giống như mình'
- Nii-san ... Đó không hoàn toàn là lỗi của anh mà còn là lỗi của em nữa....nên đừng tự trách mình như thế nữa........nhé._ Lời nói của tôi cũng dần bị ngắt quãng_............... Em xin lỗi, Nii-san!..
Nii-san khóc ngày càng lớn. Tôi cứ ngồi yên đó cố gắng an ủi Nii-san, nhẹ nhàng hết sức để không làm mở miệng các vết thương ôm anh ấy vào lòng chờ đợi.
Sau một lúc, Nii-san đã ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu ngày. Đặt Nii-san nằm xuống giường , đắp chăn lên rồi tôi đi ra khỏi căn phòng đó.
' Nii-san ngốc.... Cơ thể này không phải là lỗi lầm mà là anh đã cứu sống em .........Đừng nhận hết tất cả tội lỗi về phía mình như thế chứ.. Em mới là đứa có lỗi.....'
Lúc bấy giờ cho dù tâm trí gào thét trong sợ hãi và tội lỗi của tôi những ngày trước cũng phần nào nhẹ nhõm hơn khi biết Nii-san cũng cảm thấy giống như mình. Nhưng đồng thời tôi cũng không thể ngừng trách mắng bản thân.
' Bây giờ ngay cả việc rơi nước mắt cũng trở nên... quá xa xỉ với mình rồi nhỉ..'
_________________________________________________
Kể từ sau cái đêm đó, bất cứ khi nào Nii-san tỉnh dậy, người đầu tiên mà anh ấy tìm chính là tôi.
- Al! Cháu nhớ phải ở bên cạnh Ed, ít nhất thì cho đến khi thằng nhóc đó ổn định lại đã._ Tôi nhớ bà Pinako đã dặn tôi như thế rất nhiều lần.
- Dạ...
- Ta biết rằng cháu cũng rất sợ, nhưng bây giờ ta chẳng thể làm gì cho hai đứa cả. Ta xin lỗi.
- Đây đâu phải lỗi của bà. Bà không cần phải xin lồi đâu ạ.
- Al, cháu có biết rằng khi Ed ngủ thằng bé không ngừng gọi tên cháu không?_ Cầm tẩu thuốc trên tay, bà ấy hỏi.
-.......
- Thằng nhóc đó hẳn rất sợ, dù chỉ trong một khắc rằng nó đã mất hết tất cả......_ Hít một hơi từ chiếc tẩu, quay đầu nhìn về phía những đồi có trỉa dài đến tận chân trời kia, bà Pinako lại tiếp tục._ Ta biết những điều ta nói có thể khá là ác độc nhưng ta mong cả hai đứa hãy cố gắng vượt qua chuyện này...... Hai đứa chỉ còn có nhau mà thôi .....
Hai chúng tôi rơi dần vào im lặng, không một câu nói nào nữa chỉ còn lại khói thuốc cùng làn gió đang khiến cho những ngọn cỏ kia đung đưa nhè nhẹ trên nhưng ngọn đồi xanh mướt.
- ALPHONSE!
- Nii-san?
- Nhanh lên! Cháu đến chỗ Ed đi. Nhanh lên!
Nii-san không ngừng gọi tên tôi vang vọng khắp căn nhà này. Tôi nhanh chóng chạy lên hướng thẳng đến căn phòng nơi Nii-san đang nằm với bà Pinako sát phía sau.
Cánh cửa phòng mở toang ra, tiếng hét ngày càng to lên và ngay trên chiếc giường ấy Nii-san vật lộn tìm kiếm tôi mặc cho Winry cố gắng hết sức để anh ấy không cử động quá mạnh làm mở miệng vết thương.
- Nii-san!_ Tôi chạy ngay đến bên giường mà Nii-san nằm, Winry liền ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi.
- Al, cậu ở đâu vậy hả?
- Al!....... Al....
Nhìn thấy tôi, Nii-san liền với tay đến ôm lấy tôi. Cũng theo đó, tôi vòng tay mình lại ôm Nii-san vào lòng.
- Nii-san.... Em đây! Em ngay đây rồi. Em sẽ không đi đâu đâu.....
Cũng giống như khi Nii-san gọi tên tôi, nó như một sự cứu rỗi đối với tôi. Tôi cũng như một sự cứu rỗi đối với Nii-san, tôi nghĩ thế, khỏi nỗi sợ hãi rằng mình đã mất tất cả.
Từ khi tôi còn nhỏ, Nii-san luôn là người bảo vệ tôi.
Nhưng bây giờ, tôi tin rằng tôi có thể, không, tôi sẽ là người bảo vệ Nii-san.
Từ nơi tận cùng vực thẳm mà chúng tôi đang đứng đây, nơi mà không một thứ ánh sáng gì có thể chiếu đến, tôi sẽ bảo vệ Nii-san cho đến khi bóng đêm này tan đi, cho đến khi những vết thương này lành lại.
- Đừng sợ! Em không rời bỏ anh đâu, Nii-san.
Tôi nhất định sẽ bảo vệ Nii-san, cũng như cách mà tôi đã được cứa rỗi bởi giọng nói của anh ấy.
_____________End of chapter______________
Artist: Unknown
nhuquyen_12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top