|VI|
Lá phong đỏ
Imhotep nhìn chiếc lá lạ kì đỏ rực nằm trong bàn tay mình khi cậu mở cửa sổ ra cho thoáng nhà.
Thật tình, Imhotep không nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lại rời xa đất Ai Cập. Khi trước còn có mục đích, bây giờ thì vô đích điểm.
Chà, mừa dường như chỉ dừng đúng mấy khắc rồi lại rả rích rơi. Imhotep để cửa, những cơn mưa khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Ít nhất là trong khoảng thời gian này.
Không nhà, không cửa
Xa quê, xa người
Một mình.
Imhotep không rõ đến việc sẽ như thế nào nếu ra ngoài kia. Tâm trí cậu luôn đọng một cái gì đó quen thuộc ở thời không này, nhưng đồng thời, nơi này làm cậu vui buồn lẫn lộn.
Nước mưa lạnh ngắt - Imhotep thầm nghĩ nhìn mấy giọt nước mưa sóng sánh trong lòng bàn tay mình trước khi cậu rủ chúng đi. Cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể, khiến cậu rùng mình một cái.
Thời tiết ở đây như đêm Ai Cập ngoài sa mạc vậy. Lạnh ngắt. Lạnh buốt cả tâm can.
Hôm nay, Imhotep dậy sớm hơn bình thường. Đơn thuần vì cậu không ngủ được. Nghĩ đến những việc vừa qua khiến tim cậu nhoi nhói.
Không phải cường điệu gì nhưng căn nhà này ấm áp đến lạ. Chỉ mới hôm qua, khi cánh tay của "người kia" nằm trọn trong cái thứ dị hình dị thể, Imhotep tưởng chừng chết lòng. Cảm tưởng các giác quan cứ mất dần, mất dần và rồi khi một lần nữa mở mắt ra, cậu đã bật khóc.
Cái thứ ấm áp quấn quít trong lòng, nhưng cậu biết chứ, cái thứ ấm áp này không thuộc về mình.
Nhưng...
"Tớ ở đây rồi mà"
Cậu không tài nào kìm nổi cái xúc động cuộn trào như sóng biển, chúng vỗ ầm ầm từng đợt vào lòng cậu và khiến cậu vỡ òa trong mớ xúc cảm lông bông.
Cậu ta biết cậu không phải. Nhưng khi đôi tay đó ôm lấy cậu, nó làm cậu chỉ muốn ở mãi.
Nó như của "người ấy" vậy.
...
- Gâu.
Hey?
- Gấu gấu!
Imhotep quay lại và sớm thì bị cái gì đó nhảy bổ vào người.
- Chó??
Con chó màu đen nọ liếm lấy mặt cậu, đuôi vẫy kịch liệt hết sức vui mừng.
- Khoa- Khoan đã, từ từ.
Sau một hồi thì cuối cùng, Imhotep cũng đẩy được con chó ra. Được rồi, may mắn là cậu chưa chết dí vì cái cân nặng của con chó đó.
- Gấu gấu gấu.
- Chuyện gì đấy?
Con chó ngoặm lấy góc quần của cậu kéo kéo mấy cái, song đi. Vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cậu.
"Muốn mình đi theo á?"
Imhotep theo con chó nọ đi xuống nhà bếp. Nó dừng lại trước một tủ bếp ở dưới và gõ chân lên nó. Imhotep mở tủ ra, thấy một cái hộp kì lạ. Đọc được thì có vẻ là "thức ăn cho chó"
Khoan đã, sao đọc được nhỉ.
/cạch/
- Gấu!
Imhotep ngoảnh mặt lại, thấy chú chó nọ đưa mõm đẩy một cái tô lại.
- Muốn ăn hả?
Chú chó sủa lên mấy tiếng vui mừng, lưỡi thè ra, đuôi vẫy vẫy. Trông nó ngốc đến không thể ngốc hơn.
- Được rồi được rồi, để ta cho.
Nói đoạn, Imhotep xoay xoay cái hộp nọ.
- Làm sao để mở nó ra nhỉ?
- Mở ở trên đầu ấy.
"Ah, ra là vậy"
"Cậu ta kia rồi"
***
#Onlyme
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top