✨DjoIm - Sự thật hay Thử thách✨

Vào 1 buổi đêm thanh vắng, mát mẻ và thanh tĩnh như mọi đêm khác trong ngày. Nhà ai cũng tắt đèn và để bóng tối dần đưa họ vào những giấc ngủ vô cùng thư giãn để ngày mai có động lực đi học và đi làm tiếp. Dĩ nhiên là họ sẽ nói thế vào những đêm khác nhưng mà đêm nay thì KHÔNG. Bởi vì ở căn hộ nhà hàng xóm cùng hành lang bên cạnh liên tục phát ra những tiếng cười đùa, hát hò và tiếng nhạc ồn khủng khiếp. Đáng lẽ ra họ có thể cầm dép đi sang và đấu võ mồm với đứa đã gây ra tiếng ồn rồi. Nhưng vì có rất nhiều lần đấu không lại nổi thằng nhóc đấy rồi nên đành từ bỏ ý định mà nằm xuống cố gắng ngủ, mai anh thằng nhóc đó về chắc chắn họ sẽ mách để có thể trừng trị được thằng nhóc cứng đầu cứng cổ ấy.

Thằng nhóc lỡ gây thù chuốc oán trong lòng biết bao nhiều người, kẻ khiến hàng xóm phải nhăn mặt mỗi khi nghe đến tên chính là Imhotep - 1 con người sống chỉ để chuyên phá làng phá xóm. Chẳng là hôm nay anh trai của Im - Thoth có hẹn đi qua nhà bạn trai ổng là Apophis để giúp cái gì đó thế nên hôm nay Im mới kéo được anh em bạn bè qua nhà học nhóm rồi ngủ lại qua đêm. Vấn đề là học nhóm với nhau được cái gì thì không biết, chỉ biết là từ 8 giờ tối cho đến gần 11 rưỡi đêm vẫn nghe thấy tiếng chúng nó chí choé choảng nhau. Nhưng giờ thì cả đám đã trật tự được 1 tí rồi, vì ngay lúc này tất cả đang chui trong cái tháp bằng chăn gối treo mấy cái đèn pin ( Im đem điện thoại lũ bạn đi cất vào chỗ khác vì sợ ảe ngồi lướt mà quên những chuyện thú vị cần làm đêm nay ) rồi ngồi chơi Sự thật hay thử thách. Inaba bắt đầu với giọng hào hứng

- Nào mấy đứa, đây sẽ là phần hay thứ 2 trong buổi đêm hôm nay chỉ sau trương mục xem phim ma vào ban đêm. Có muốn bắt đầu ngay cho nóng không ?

- Chơi liềnnnnnn

Im vui vẻ đáp lại, kể ra là cũng rất lâu rồi mới tranh thủ lúc ông anh đi sang nhà bạn trai ổng để rủ lũ bạn qua mở tiệc ngủ, bất chấp việc ngày mai cả lũ vẫn phải lết xác rồi cắp sách đi đến trường ( mấy thím này học năm thứ 1 của đại học rồi nhưng mà theo mấy thím ấy nói thì vẫn dư thời gian đi chơi lắm =] ). Inaba hô lên

- Mấy đứa nhớ này, đã chơi thì nhớ chịu, không chịu thì mai phải trét son phấn khắp mặt đi đến trường. Chịu không ? Không ai trả lời nghĩa là đồng ý hết rồi nhá, giờ tôi quay đây.

Phổ biến xong, Inaba lập tức nắm lấy cái chai đang được đặt chính giữa cả nhóm mà quay. Đứa nào cũng thoi thóp lo lắng là không bị quay trúng mình, nếu trúng thì chỉ có nước mà nhảy cầu cho xong. Vì trong lũ này thì chẳng có nổi 1 đứa nào trầm trầm không nguy hiểm cả. Ngay cả Hinome và Himeko cũng như vậy, lúc ở trường hay làm việc gì khác thì đều tỏ ra rất trầm tính, nhưng lúc dính vào mấy cái trò như thế này thì không còn vẻ trầm gì cả. Cái chai bắt đầu quay chậm dần, có vẻ như sắp có người bị dính rồi. Người bị quay trúng đầu tiên chính là.....Hinome ! Khi cái chai quay trúng mình, Hinome muốn khóc cực kì nhưng khóc không tài nào thành tiếng được

" Chết thật rồi...."

Bọn bạn khốn nạn kia ( trừ nàng Himeko ) nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc của Hinome liền phá ra cười không thương tiếc. Khuôn mặt khốn nạn của bọn bạn thật sự khiến cô rất muốn đánh cho mấy cái, nhưng giờ số phận của bản thân đang nằm trong tay tụi nó nên cô đành ôm cục tức ngậm xuống bụng. Inaba sau khi nằm lăn lộn ra cười cố gắng nhịn cười hỏi

- Cậu chọn sự thật hay thử thách ?

- Sự thật....

- Sự thật à, để xem nào...

Ngồi đắn đo 1 hồi, Inaba đưa ra câu hỏi luôn

- Cậu có người yêu chưa ? 

Câu hỏi này thành công làm Hinome giật bắn mình lên mà đỏ mặt. Cô liếc liếc 1 cách ngại ngùng sang bên phía Himeko cũng đang đỏ mặt tía tai kia rồi lặng lẽ trả lời

- Rồi......

Nghe xong câu trả lời kia, Im với Harugo và Inaba sốc đến bay màu. Im giả giọng ba của cô nàng, dùng dáng vẻ mừng rơi nước mắt của ổng mà kêu lên

- Ôi, bé Hinome của ba bây giờ đã trưởng thành thật rồi, đã có người yêu rồi. Ba thật sự tự hào về con quá đi mất !

- Không ngờ đến luôn

Harugo 2 tay ôm quả gối dài in hình Seth đang nằm với dáng gợi cảm đưa ra lời nói có chứa sự khâm phục. Thực tình thì Harugo còn không hiểu được là ai hốt được nhỏ bạn Hinome trong khi tính nhỏ nóng như kem, gặp ai cũng không ngần ngại phang cho mấy cái khiến khuôn mặt tiền biến thành thứ dị dạng ( trước đây ổng cũng bị Hinome lỡ tay đánh trúng trong lúc bả đang đánh Im ).

Inaba ngồi kia thì chết nhẹ 1 chút trong tim, trong cái nhóm này thì hầu như đứa nào cũng có người yêu rồi. Giờ thì chỉ còn mỗi ổng với Himeko còn chưa 1 mảnh tình vắt vai. Nhanh chóng sốc lại tinh thần, Inaba tiếp tục hỏi

- Vậy...người may mắn đấy là ai ?

Hinome hít nhẹ vào rồi lại thở ra, dường như cổ đã chuẩn bị đề phòng trước cho câu hỏi này rồi. Bả dõng dạc nói

- Là Himeko !

Inaba sụp đổ hoàn toàn rồi...hoàn toàn lăn ra mặt đất mà khóc rồi. Giờ thì trong nhóm này cũng chỉ còn mình ổng là ế thôi, đứa nào cũng có đôi có cặp cả. Lời thề ế cả đời của anh em từ năm trung học cơ sở nay đã chấm dứt

"Bạn bè như đ** b***, tao đ*ch cần nữa"

Trái lại với cơn sốc của Inaba thì trông Im với Harugo cũng không có gì quá bất ngờ cả. 2 đứa vốn nghi Hinome với Himeko khi dạo này cứ thấy họ dính lấy nhau không ngừng, đã thế lại còn lén lén trong giờ nữa. Khi quay lại nhìn cặp đôi đang ngại đến mức đầu như muốn bốc khói nghi ngút kia, trong lòng thầm nghĩ rằng mai đến trường phải trêu ghẹo cho đến khi họ ngượng chết mới thôi.

Sau câu chuyện động trời kia, Inaba đã vực lại được tinh thần ( dù vẫn đang nhìn lũ bạn ngồi xung quanh bằng con mắt căm thù ) còn những đứa còn lại thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý đề khi bị cái chai kia quay trúng thì không sợ điếng người. Cái chai lại bắt đầu quay....

- - - - - - - - - - - - - - - 

Đã 45 phút đồng hồ trôi qua, hầu như cả lũ đã bị cái chai đấy quay trúng

Người bị trúng thứ 2 chính là Harugo, khi bị quay trúng thì vẫn còn khuôn mặt lạnh lùng boy không sợ bất cứ thứ gì và chọn thử thách. Và cái thử thách vô cùng khốn nạn được đặt ra bởi Im như sau : Gọi cho Seth lúc nửa đêm rồi doạ ma. Thực sự sau khi thực hiện xong thử thách , Harugo toàn thân run rẩy không ngừng, tinh thần bị khủng bố 1 cách cực kì nghiêm trọng. Seth không những không sợ mà còn nói nói bằng 1 kiểu hết sức nhẹ nhàng với câu 

" Mai mày tới công chuyện với tao"

 Sau đó mọi người phải xúm lại trấn tĩnh 1 hồi thì ổng mới ngưng sợ hãi. Có lẽ mai ta sẽ thấy được cảnh Harugo lạnh lùng boy vứt bỏ liêm sỉ chạm đầu xuống đất cầu xin Seth tha thứ cho sự hồ đồ của bản thân.

Người bị trúng thứ 3 là Himeko, cô bé chọn sự thật với 1 vẻ quyết đoán, mặc không sắc thái hay biểu cảm gì, vô cùng tỉnh táo và bạo dạn. Dù Harugo có ra 1 câu hỏi dứ sức khiến nhiều người phải thấy ngại với tựa là : Đã mất nụ hôn đầu chưa ? Khi hôn thì thấy như thế nào ? Nhưng đối với Himeko thì đó là 1 câu hỏi hết sức bình thường và cổ ngồi miêu tả chi tiết quá trình hôn ( Inaba nghe kể thì càng cay cú hơn ).

Người bị trúng thứ 4 thì lại chính là thằng bày ra trò này - Inaba. Cậu chàng khóc không ra nổi nước mắt khi cố gắng cầu xin cho chọn sự thật nhưng không được đồng ý. Đã thế lại bị bọn nó bắt thực hiện thử thách cosplay Hatsune Miku ra hành lang tối doạ ma người ta.

Thằng duy nhất chưa bị quay trúng chính là Im, cái đứa tổ chức đêm nay. Thà thì đáng ra nó cũng nên an ủi người ta, đây thì lại vênh mặt lên cười các thứ nên đứa nào cũng cay. Inaba nói to

- Đây sẽ là lần cuối, cũng là lần quyết định được dựa trên nhân phẩm của mỗi con người chúng ta. Mọi người cầu mong cho nó vào trúng thằng đang nhăn nhở ở kia đi ! 

- Sao mà trúng được, nhân phẩm tôi cao ngất ngưởng cơ mà. Chắc lại trúng Harugo hay ai đấy thôi

Im vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt rất chi là gợi đòn làm đứa nào cũng muốn nhào lên đánh 1 cái. Cái chai đã được xoay, 4 đứa kia nhắm mắt cầu nguyện cho ra được thằng kia. Và thời khắc đã đến, quả nhiên rằng ông trời đã không phụ lòng tin của họ, cái chai đã xoay trúng vào Im !

Cả lũ gào lên đắc thắng khiến mấy người hàng xóm tội nghiệp kế bên khóc ròng. Còn Im thì ngồi chết trân ngay tại chỗ, vừa mới gáy xong giờ đã bị xoay trúng. Cậu nói bằng giọng run run nài nỉ bọn bạn

- Mọi người à...chúng ta là bạn thân của nhau mà phải không ?

- Dĩ nhiên rồi Im, chúng tôi luôn là bạn thân của cậu

Hinome nói với giọng đầy sự cảm thông

- Vậy thì hãy tha thứ cho tôi được không, chỉ 1 lần thôi

- Dĩ nhiên là......Không =))

Im khóc ròng ngay tại chỗ, qua chuyến này thì chắc lành ít dữ nhiều. Chỉ vì những giây phút nông nổi mà giờ ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi Im đứng cầu nguyện rằng mình sẽ siêu thoát 1 cách thanh thản thì bọn người kia túm tụm lại với nhau thì thầm cái gì đấy trông có vẻ nguy hiểm lắm, đã thế hơi tí còn liếc liếc xem Im  có nghe trộm không nữa.

- - - Mấy giây sau - - - 

Harugo chầm chậm quay đầu lại hỏi Im

- Giờ...cậu có những lời nào muốn trăn trối về cõi đời này nữa không ?

- Không

Im nhắm mắt, đáp lại Harugo với vẻ quyết tâm trong lời nói. Inaba làm ra bộ mặt hình sự nhất có thể nói lại

- Cỏ vẻ như cậu đã sẵn sàng với án tử của bản thân rồi phải không ?

- Đúng thế ! Giờ thì muốn tôi làm gì thì nói đi, tôi chấp hết !!!

Im kích động đứng dậy hét lớn, tràn đầy tự tin

- Bất cứ thử thách gì cũng được đúng không ?

Himeko hỏi ngược với vẻ nghi ngờ

- Gì cũng được, chấp hếttt 

- Thách cậu 1 ngày ở trường bơ đẹp Djoser, nhắn tin không thèm seen, có seen cũng không rep, tránh ánh mắt ta chạm nhau, cách nhau mấy mét, gọi cũng không thèm đáp, ổng có tra khảo gì cũng không khai, cấm truyền thư cho nhau bằng bất kì hình thức gì. Xong 1 ngày đấy thì mặc mấy bộ maid đến nhà Djoser rồi tìm cách giảng hoà với ổng. Nếu cố tình vi phạm thì sẽ bị trói và đem nhét vào cho ông bác sĩ Hersie thí nghiệm đủ loại thuốc tuỳ ý.

Himeko mặt không hề biến sắc, nói 1 tràng dài thử thách cho Im mà không cần ngắt cách đoạn để lấy hơi.

Còn Im khi nghe xong cái thử thách khốn nạn ấy thì mặt trở nên tái xanh, thần sắc không biết bay đi đâu hết. Cái dáng vẻ tự tin và quyết tâm khi nãy đã thi nhau chạy trốn khỏi tâm trí của Im rồi. Có phải cái thử thách đấy là như thế hay do cậu nghe nhầm ? Im ngờ ngợ hỏi lại

- Y..ý cậu là tôi sẽ phải bơ Djoser 1 ngày, không nói chuyện, không nhắn tin, không giao tiếp, tránh mặt trong vòng 1 ngày và xong 1 ngày đấy phải mặc maid để đi đến giảng hoà với Djoser phải không ???

- Đúng rồi, chắc với cậu thì nó khá là dễ làm thôi 

Im lên cơn sốc nặng, đôi mắt mở to 1 cách bàng hoàng. Cậu thật sự đã không lường đến cái thử thách khốn nạn này, nó hoàn toàn có thể khiến Djoser giận dỗi trong vòng nhiều ngày. Cậu hét lớn

- Sao mấy đứa thâm độc dữ vậy ?? Tôi thực hiện cái thử thách đấy xong thì chắc Djoser cạch mặt không buồn nói chuyện với tôi ! Còn tệ hơn là...là

- Là gì ?

- Tôi có thể bị dduj đến mức không đi lại được !!!

Inaba bán tính bán nghi hỏi

- Khoan đã...cậu đã từng làm thế với Djoser chưa mà cậu biết là không đi lại được ?

- Hỏi anh Seth là biết, ảnh từng bị Harugo đến nhà vào lúc gần nửa đêm rồi sảy ra trận ân ái kịch liệt tại đấy. Anh ấy còn nói là nhờ công của Harugo mà ảnh đỏ khắp người, không đi lại được trong vòng 1 ngày rưỡi cơ 

Mọi ánh mắt nghi hoặc lần lượt đổ dồn về phía của Harugo. Inaba giở giọng châm chọc

- Anh bạn trẻ sao hồ đồ thế, chưa chi đã đi trước mọi người rồi

- Phải công nhận cậu ghê gớm thật đấy

Hinome nửa khâm phục, nửa cảm thán

- Tôi còn tưởng cậu là hoàng tử băng giá, không quan tâm đến dục vọng cơ 

Himeko bồi nhẹ thêm 1 câu

Harugo nãy giờ ngồi im không dám nhúc nhích 1 tí gì vì cảm thấy khá là xấu hổ. Không ngờ được có 1 ngày nào đấy lũ bạn sẽ tìm ra tung tích hành động của mình vào mấy ngày trước

"Seth...sao anh lại nói cho 1 đứa lắm mỏ như Im biết về việc đấy cơ chứ...."

Sau 1 lúc ngồi tám chuyện về đời tư của Harugo, Hinome bèn nói lớn

- Được rồi được rồi ! Im, cậu có muốn nhận thử thách không hay là ngày mai trang điểm rồi mặc mấy bộ cánh như cô Cleopatra để đến trường ?

[ Bả đang ngủ mà tự nhiên cứ thấy nhột nhột sao ấy =)))]

- Cứ làm thử thách đi, chắc chắn rằng Djoser không mạnh bạo đến mức lôi ra dduj con nhà người ta luôn như Harugo đâu. Cùng lắm là ngồi giận dỗi xíu, cậu mặc maid vào rồi ra dỗ 1 hồi chắc lại tươi tỉnh ngay ấy mà

Himeko cố tình vẽ ra 1 tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhất cho Im

Sau 1 hồi ngồi suy tư về cuộc đời, cuối cùng Im đã đưa được ra quyết định

- Có lẽ là tôi sẽ làm được

Inaba vui vẻ nói

- Hay lắm, con trai thì nó phải thế chứ ! Giờ thì ngồi cày phim ma đến sáng nào !!

- - - - - - - - Sáng hôm sau - - - - - - - - 

- Oáp ~

Vào buổi sáng sớm tinh mơ, Im cùng cả nhóm cùng nhau cuốc bộ đến tàu điện để đi đến trường. Đêm qua đúng là vui thật sự. Ngồi xem phim ma rồi hét ầm ĩ, chụp ảnh dìm của nhau và còn rất nhiều những hoạt động khác. Đáng ra nó có thể vui nữa nếu như hôm qua cậu không bị dính cái thử thách đáng bị nguyền rủa kia. 

Nhưng mà dù đêm qua có vui đến mấy thì hôm nay cũng thấy hơi hối hận 1 chút khi đã thức không đúng chừng mực như vậy. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi, đầu tóc lộn xộn, đôi mắt như sắp chuyển thành mắt của mấy con gấu trúc vậy. Biết thế đã đi ngủ sớm hơn 1 phút.

Im thấy đứa nào nhìn cũng thiếu sức sống bèn cố gắng kìm nén lại cơn buồn ngủ mà động viên

- Thôi nào mấy đứa, tươi tỉnh lên đi chứ ! Đây mới là buổi sáng thôi

Inaba mệt mỏi đáp lại

- Tươi thế quái nào được...buồn ngủ bỏ xừ...

- Cứ vô tư đi và lạc quan lên nào mấy đứa, hôm nay vẫn là 1 ngày đẹp như bình thường cơ mà

Harugo ủ rũ vặn ngược lại

- Đáng ra tôi cũng có thể vui khi hôm qua thằng khốn nạn nào đấy không đưa ra cái thử thách đấy cho tôi. Có khi hôm nay anh ấy mắng tôi một trận hoặc bơ nguyên mấy ngày mất

Im nghe Harugo kể khổ thì chỉ biết vừa dỗ dành vừa cà khịa thằng bạn

- Có gì đâu mà cậu phải lo lắng như thế, với cái tính nóng như kem của Seth thì cùng lắm ổng cũng chỉ khẩu nghiệp 1 tí thôi. Cùng nhất thì chắc là cấm đụng chạm gì trong vòng 1 tháng thôi =))

Harugo sau khi nghe xong những lời không biết là an ủi hay là trù ẻo mình kia thì chỉ biết ngậm mối căm hờn này. Hinome uể oải đi phía bỗng nhớ ra 1 điều gì đó khá là thú vị trong đêm qua liền lập tức khịa lại

- Có vẻ như cậu quên chuyện hôm qua rồi nhỉ ?

- Chuyện gì ?

Im ngơ ngác hỏi lại

- Hôm qua cậu chấp nhận làm thử thách nguyên 1 ngày bơ Djoser, không được giao tiếp bằng bất kì hình thức nào, bằng không sẽ phải mặc đồ như cô Cleopatra để đến trường.

Dường như câu nói đấy làm cho mọi người hăng hái cả lên, không còn uể oải như lúc nãy nữa. Còn mặt Im thì tái xanh lại, cậu đã cố gắng làm mọi người quên về cái lời chấp nhận thử thách này mà giờ thì nhờ Hinome mà chúng nó nhớ lại được hết

"Hinome, tình chị em của bà dà ở đâu rồi ?"

Inaba chạy đến quàng cổ Im, khẽ nói nhỏ

- Thực hiện hay đến gặp ông dà Hesire hả anh bạn ?

Im giờ đã bất lực, hết cách lần trốn nên chỉ đành đáp gọn

- L..làm liền

- Yên tâm đi, bọn này sẽ giúp cậu tránh được Djoser. Không cần lo lắng quá đâu

Xong cả lũ tung tăng chạy vào nhà ga rồi nhảy lên tàu điện 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Mới sáng sớm mà mặt đã đen như cái đít nồi, cuối cùng là mày bị sao hả Djoser ? Nói cho anh mày nghe xem nào, nhìn cái bản mặt của mày vào sáng sớm trông mất hết cả mĩ quan.

Apophis gắt lên với thằng em trai của mình là Djoser khi đang ngồi cùng Thoth trong 1 khoang tàu điện ngay bên cạnh khoang của bọn Im. Thoth nhẹ nhàng nhắc nhở

- Apophis, chúng ta đang ngồi trên trên tàu điện. Cậu đừng nói to quá

- Tớ biết....Nhưng mà trông cái bản mặt của nó trông ghét không chịu nổi ấy

Lời nói của Thoth quả là hiệu nghiệm, thành công làm con rắn đen kia ổn định lại. Sau đấy Thoth hỏi Djoser

- Cho anh hỏi, sao mới sáng mà em trông buồn bực vậy Djoser ?

Cậu nhóc buồn buồn đáp lại

- Là do em trai của anh đó Thoth

- Thằng nhóc đấy làm gì để em tức ?

- Cả tối hôm qua cậu ấy không buồn nhắn tin cho em, đã thế hôm qua em còn bắt gặp Im cùng nhóm đi về nhà chơi mà không thèm rủ em

Djoser hờn dỗi bĩu môi kể lại, Thoth nghe xong mà không biết nên trưng ra cái biểu cảm gì cơ nữa. Nửa cười vì lí do thằng nhóc kia giận dỗi, nửa điên tiết vì thằng em trời đánh của mình

"Anh mày mới vắng nhà được 1 tối thôi mà mày đã tranh thủ mời bạn sang phá nhà. Mày báo anh trai mày quá mà"

Apophis nghe thằng em mình tâm sự xong cảm thấy buồn thay cho em mình...nhưng mà là buồn cười. Nếu bây giờ mà không ở chốn công cộng thì Apophis đã cười đến văng cái nết ra ngoài rồi. Hắn cố gắng giữ giọng bình thường nói với thằng bé

- Khục...Mày...mày dỗi chỉ vì...chuyện đấy thôi hả...

- Hứ ! Ông thử bị anh Thoth 1 ngày không nhắn tin xem ông sẽ như thế nào !

- Mày non lắm em ơi, anh mày đây từng bị phũ 1 tuần rồi mà có sao đâu. Vẫn tâm trạng tốt như bình thường đấy thôi !

Thoth nghi hoặc hỏi lại

- Cậu có chắc là tâm trạng lúc đấy tâm trạng của cậu vẫn tốt không ?

- Chắc chứ !

- Thế chắc thằng đứng kêu bên tai tôi rồi cứ kiểu quay mặt dỗi dỗi các thứ là đứa do tôi tưởng tượng ra thôi.

- Tớ có biết gì đâu, chắc lúc đấy là do cậu nhầm tí thôii

Djoser trầm trầm không nói gì, kệ cho 2 con người yêu nhau kia cứ việc ngồi chí choé với nhau tuỳ thích. Trong tâm lúc này thực sự cảm thấy rất buồn, phải nói là cực kì buồn mới đúng. Nếu 1 lúc nữa đến trường mà Djoser không được chạm vào Im thì chắc là sẽ phát điên lên mất. Có khi trong lúc điên lại đăng story, trạng thái, set avatar mới rồi nghe nhạc buồn buồn các thứ và trở thành 1 sádboizz chính hiệu.

"Sắp đến ga tiếp theo, xin quý khách hãy vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu. Xin chân thành cảm ơn."

2 người kia cuối cùng đã ngừng chòng ghẹo nhau rồi đi ra đợi sẵn gần trước cửa, mà hình như họ còn đang nắm tay nhau thì phải. Djoser đã đang buồn rầu sẵn khi nhìn thấy càng cay cú hơn, vì không thể làm được gì nên đành đi ra cùng họ.

Ở khoang tàu bên kia thì không thể nào yên tĩnh được dù chỉ 1 chút. Tất cả là do Im vừa lên tàu ngồi thì lập tức ngủ say như chết, bọn kia gọi bằng cách nào cũng không thể nào khiến Im nhúc nhích được. Inaba điên tiết vừa tát tới tấp vào mặt Im vừa hét

- Dậy đi ông cháu ơi ! Sắp xuống tàu rồi, ông cháu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả ông cháu ?!!

Hinome đang cầm tay Himeko nhìn xuống, lắc đầu 1 cách ngao ngán

- Vô ích thôi Inaba, tát mãi tát nữa cũng không có ích lợi gì đâu. Tên đó 1 khi đã ngủ thì chỉ có anh Thoth hoặc Djoser mới gọi dậy được thôi.

Harugo đứng nhìn thì cũng chán không kém

- Đã bảo là đêm qua chỉ cần xem 1 bộ thôi, cứ cố ngồi xem cho lắm vào. Giờ thì lại ngủ như chết, chỉ giỏi báo 

- Aizz chết tịc, biết thế hôm qua đã nhờ thím Djoser ghi âm lại giọng để dễ đánh thức nó dậy

- Giờ tính sao ?

Inaba suy tư rồi trả lời luôn

- Đành vậy thôi, Harugo và tôi sẽ lãnh nhiệm vụ khiêng nó xuống còn Hinome thì cầm cặp sách cho nó

"Đã đến ga kế, xin quý khách vui lòng xuống. Chúc quý vị 1 ngày tốt lành"

Ngay lập tức, Inaba cùng Harugo đã 1 người khiêng phần đầu 1 người khiêng phần chân của Im rồi nhảy xuống toa tàu, còn Himeko và Hinome chạy theo sau. Khi nhảy xuống, những người đang ở đấy đều nhìn thấy 1 nhóm sinh viên kì lạ, 2 cô bé thì đang đứng ngay cạnh 2 thằng nhóc đang khiêng 1 thằng nhóc khác. Vì thấy ánh mắt của mọi người cứ dán vào hội nên cả lũ quyết định...sủi luôn, càng nhanh càng tốt. Trong lúc đang chạy bán sống bán chết thì Inaba lỡ va phải ai đấy khiến cả người đấy, Inaba, Harugo và Im ngã lăn quay ra đất. Cả Himeko, Hinome và 2 người đi cùng người đấy chạy lại. Người đấy kêu lên 

- Đau vảiiiiiiii

Inaba ngồi dậy bèn quay lại rối rít xin lỗi

- Xin lỗi cậu bạn nhiều...

Người vừa bị Inaba lỡ va phải lúc nãy chính là Djoser. Cậu nhóc nhận ra bạn mình thì bỏ cái mặt đang hơi căng căng mà kêu lên

- Inaba !

- Xin lỗi người anh em nhiều lắm, tại tôi hơi vội nên mới phải chạy gấp

Nói thế nhưng trong tâm Inaba lại nghĩ

"Mong sao nó không thấy con vợ nó nằm ngay kia"

Djoser cười cười vỗ tay lên lưng của Inaba

- Thôi không sao, lần sau đừng chạy quá nha...Im kìa !!!

Đôi mắt của Djoser sáng rực lên như thể được nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình vào lúc cần nhất. Cậu chàng đang đinh ngồi dậy và chạy về phía Im đang nằm thì

- Oái !

Ấy là vì Hinome đã giữ chặt Djoser lại, anh quay vùng vẫy rồi quay lại thắc mắc

- Hinome ? Cậu làm gì vậy, thả tôi ra xem nào ! Tôi cần Im !

Nhưng Hinome quay mặt đi đầy tội lỗi, chỉ đành nói với Djoser

- Xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải làm việc này

Trong lúc Hinome đang vất vả cầm chân Djoser,  Inaba cùng Harugo nhanh chóng chạy lại phía Im rồi 1 đứa khiêng đầu 1 đứa khiêng phần chân và chạy nhanh đi. Hinome buông Djoser ra và nắm tay Himeko chạy đi theo 3 con người kia. Khi chạy, Himeko còn ngoái đầu ra sau hét lớn

- XIN LỖI NHIỀU LẮM DJOSERRRRRRR

Chứng kiến cảnh bọn bạn bỏ rơi mình và còn vác theo cả người yêu mình, Djoser chính thức hoá đá. Anh ngồi chết lặng ngay tại chỗ, không nhúc nhích được gì, hay nói đúng hơn là không biết phải làm gì lúc này. Hiện giờ trong đầu không nghĩ được thứ gì khác mà chỉ lặp đi lặp lại được những câu hỏi

"Cái l*n mẻ gì vậy ???? Cái gì vừa diễn ra vậy ???"

Apophis và Thoth giả vờ không nhận người quen và lặng thinh đứng xem cảnh đấy nãy giờ thì cũng không biết diên tả chuyện này bằng lời nào cho nó hợp hơn cả. Đại khái là như thế này : 1 đứa bạn của Djoser va vào người thằng bé trong lúc chạy, đứa bạn đấy xin lỗi, Djoser đang tha thứ cho thì phát hiện ra Im đang nằm úp mặt xuống nền đất, Djoser tính chạy đến với Im thì bị  con bé Hinome trong ra sức giữ lại, 2 thằng con trai kia thì tranh thủ ra khiêng Im đi rồi cả nhóm cùng chạy và để lại thằng bé ngồi bơ vơ không nói nên lời như thế này. 

Apophis dùng chân đá đá thằng em, miệng nhắc

- Thằng kia, dậy đi học nhanh lên không muộn chetme giờ

Nhưng Djoser vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi im ở trên mặt đất. Để cho nhanh, đỡ phí thời gian thì Apophis đã phải dùng 1 độc chiêu mà không khi nào không hiệu quả đối với 1 đứa tăng động như thằng em mình, đó là....Kích thích tinh thần 

- Này Djoser

- Gì ?

- Chúng nó khiêng ghệ mày đi kìa, chạy theo đòi lại đi không là mất thật đấy. Với cả, chắc chắn bọn đấy chưa chạy được xa đâu.

Nhờ mấy lời kì diệu đấy của Apophis, Djoser đã lấy lại được tinh thần

"Ông dà nói đúng rồi ! Im là của mình...là của mình !!!"

Anh ngồi dậy và bắt đầu công cuộc chạy đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc. Thoth nhìn theo hướng thằng bé vừa chạy, cười nói

- Giờ tôi mới biết cậu có khả năng làm khơi dậy tinh thần của người khác đấy

- Thằng nhóc đấy vốn lạc quan nên khi nó suy sụp thì chỉ cần nói mấy câu là nó vui lại thôi

- Mà giờ vẫn còn khá là sớm, còn 1 tiếng nữa mới vào học. Muốn đi uống chút gì không ?

- Dạ vâng ạ

Và thế là Apophis với Thoth dắt tay nhau đi mua Mixue 

- - - - - - - - - - - -

- Hộc...hộc...

Inaba, Harugo, Hinome và Himeko đứng dựa vào mấy bức tường cạnh đó mà thở hổn hển dưới anh mắt khó hiểu của Im

- Làm gì mà cả lũ chạy như ma đuổi vậy ? Bộ rốt cuộc trong lúc tôi đang ngủ thì có chuyện gì xảy ra à ?

Harugo thở khó nhọc, đáp lại

- Trong lúc chú lăn ra ngủ thì bọn này phải khiêng đi, đã thế lại còn bắt gặp bồ chú nên phải chạy bán sống bán chết !

- Mình xin lỗ....

Giọng của Im bị nhấn chìm bởi 1 tiếng hét vang trời đất

- IMMMMMMMMMMMMM

Cả lũ quay đầu lại nhìn người đã phát ra cái âm thanh đấy. Chính là Djoser ! Có vẻ như cậu ta đã đuổi kịp họ và giờ đang đứng ở đấy với vẻ mặt đầy sự đe doạ

- Bọn kia ! Có trả Im cho bố mày không hay để đây ponk từng đứa ?!!!

Im nhìn thấy mà như chết lặng, Djoser sắp phát điên lên rồi. Đây chính là dấu hiệu không lành cho sự an toàn của Im.

Trong khi Im đang đứng ngây người ra thì Hinome 1 tay khẽ bám lấy tay Im rồi nói nhỏ

- Bọn này sẽ cố gắng bảo kê cậu, yên tâm. 

Hinome khẽ liếc qua bồ của thằng bạn - hiện giờ mặt đang cáu tiết không thể đâu cho hết ( cu cậu nhìn thấy Hinome bám chặt vào khuỷu tay của Im ). Sau đó quay ra phía Inaba, Harugo và Himeko gật đầu ra hiệu. 

Djoser đứng xa xa kia đã bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó không ổn cho lắm, đặc biệt là khi Hinome bám chặt vào khuỷu tay của Im. Anh bắt đầu chầm chậm đi lại, cố gắng trấn tĩnh giảng hoà 

- Này, tôi có làm gì mấy thím đâu mà làm như tôi sắp sửa tấn công không bằng. Giờ mấy thím trả lại Im cho tôi xem nào.

Hội kia bắt đầu quay lại và..chạy. Cái đứa chạy đầu tiên chính là Im kéo theo cả Hinome, 3 người còn lại thấy vậy bắt đầu chạy nốt và bỏ lại Djoser đứng bơ vơ 1 mình ở đấy

"Chết tiệt thật !" 

Djoser nghiến răng, xả cơn tức của mình vào bức tường đáng thương bến cạnh làm nó suýt nữa đi lên thiên đường gặp tổ tiên mình. Chuyện này thực sự đã khiến Djoser bực không thể đâu cho hết, tại sao từ tối hôm qua đến giờ Im lại lảng tránh anh ? Đã thế lúc nãy còn là người chạy đầu tiên khi anh từ từ tiến lại gần nữa. Ban đầu thì chuyện này cũng không to tát gì đâu nhưng càng về sau thì càng cảm thấy khó chịu. Anh tức giận lẩm bẩm

- Im, cậu được lắm. Để xem tôi xử lí cậu ra sao

- - - - - - Ở trường - - - - - - - 

- Hic, sau đợt này tôi thề là tôi sẽ không bao giờ chọc tức Djoser nữa

Hinome như muốn khóc nấc lên vì sợ, Inaba và Himeko cũng run rẩy không kém. Khuôn mặt khi nãy của Djoser thực sự như muốn xả thịt lột da họ vậy, đáng sợ quá mà. Nhưng người đang sợ hãi nhất ở đây chính là Im. 

Khi nhìn thoáng qua nét mặt cười cười 1 cách đáng sợ của Djoser được di truyền bởi Apophis, Im đã biết chắc là thể nào trong ngày hôm nay Djoser sẽ phải làm 1 chuyện gì đó khá là dảk đối với mình ( trước đây Im suýt mất "zin" do đi chơi với thằng bạn khác ). Thực sự thì Djoser chỉ bị lơ mỗi buổi sáng thì may ra vẫn còn có thể giải thích và làm cậu ta hết giận bằng khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, chứ bị nguyên ngày như thế này kèm theo việc phải xin lỗi và giảng hoà trong khi mặc maid thế này thì thể nào cũng bì đè ra mà làm mấy trận mây mưa đến sập giường.  Cậu cay đắng nói với bọn kia

- Hỏng thật rồi mấy đứa ơi. Em sợ ngay tối hôm nay Djoser cướp mất "zin" của em quá. Ai đấy giúp em với 

- Không ai giúp được mày đâu ku, ngoan ngoãn chịu chết đi là vừa

Inaba cười khẩy

Im quay lại lườm Inaba mấy cái, đồng thời cũng kêu

- Harugo, giúp tôi cái. Xong tôi cho mấy tấm ảnh của Seth. Harugo ?

Im lên tiếng gọi nhưng không thấy Harugo trả lời, cậu đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng thằng bạn đâu. Himeko đang ngồi trong lòng Hinome trả lời thay

- Đừng tìm ổng nữa, giờ ổng đang đi tìm anh Seth để đập đầu xin lỗi rồi. Chắc gần đến giờ vào lớp sẽ về thôi

- Thế giờ tôi biết nhờ ai cứu giúp bây giờ ?

- Tự lực gánh sinh thôi 

Thấy không ai có cách nào để cứu rỗi được mình, Im ngồi lặng ở đấy chờ bản án sắp diễn ra với mình

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trong cả 1 ngày đấy, Im cùng với sự giúp đỡ của mọi người thì đã tránh được Djoser. Ngay cả Apophis cũng đã góp mặt trong phi vụ đấy do ổng là anh trai của Djoser và Im đã đưa ra thoả thuận rằng nếu Apophis giúp Im thì Im sẽ đưa Apophis cả đống ảnh của Thoth từ lúc bé cho đến lớn ( Dĩ nhiên là Thoth không hề hay biết về phi vụ này ). Càng đến cuối ngày thì nỗi sợ của Im của tăng cao hơn do mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Djoser đang nhìn mình thì càng thấy sự buồn bã lẫn tức giận ở trong đấy. 

Im đã cảm thấy vô cùng ăn năn, tội lỗi khi cứ để Djoser rời đi trong thất vọng. Cả hội cũng như thế, họ đều cảm thấy rằng bản thân có tội với Im và Djoser nhưng sự việc đã như thế này rồi nên đành phải tiếp tục chứ không thể bỏ dở được. Để chuộc lỗi lầm của mình, đích thân từng đứa đã đi mua cho Im bộ maid trông sexy nhất để dễ dàng giảng hoà với Djoser hơn. Tuy việc này có thể làm Im không thể nào đi học được trong ngày mai, nhưng vì bản thân đã cực kì có lỗi đối với Djoser nên đã chấp nhận.

Nhưng có lẽ chuyện này sẽ hơi khó vì Im đã nhắn tin mà Djoser không sên cũng không rep

- - - - - - - - - - - 

- Anh Apophis, xin anh hãy giúp em thêm lần nữa ạ !

Hiện giờ 3 người là Apophis, Thoth và Im sau khi tạt qua nhà cất đồ rồi tắm rửa chút thì đang ngồi trong 1 quán cafe nào đấy gần gần nhà để bàn chuyện đại sự. Với cương vị là anh trai của Im và là bồ của Apophis, dĩ nhiên là Thoth sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra rồi ( 2 đứa kia vừa tranh nhau kể luôn ). Thoth khi nghe kể xong đã hiểu được ra vấn đề

- Vậy là sau khi mày thực hiện cái thử thách đây xong, thằng bé bị chấn thương tâm lý nặng. Mày nhắn tin cho thì nó thì không seen không rep phải không ?

- Đúng rồi, lúc này em không biết phải làm sao để cậu ấy hết giận

Im nói bằng giọng ỉu xìu, lấy nĩa chọc chọc cái bánh pudding bên cạnh. Apophis hỏi

- Anh tưởng mấy đứa thống nhất là sau khi thực hiện xong mày sẽ mặc maid rồi dâng hiến thân cho nó làm quà tạ lỗi ?

- Nếu mọi chuyện đơn giản thế thì em đã không cần nhờ anh giúp rồi. Việc này làm Djoser buồn lắm. Nhưng mà em có kế hoạch sẵn rồi

- Nói cụ thể đi

- Tầm khoảng 9h tối, em sẽ gọi Djoser sang nhà và em cũng sẽ giải thích, xin lỗi và dùng cách dâng thân để tạ lỗi

Thoth khó hiểu hỏi

- Nếu mày đã có sẵn ý định như thế thì sao không thực hiện luôn mà lại đi mất công dắt nhau ra quán cafe ngồi bàn bạc thế này ?

- À, em tính nhờ ổng 8h45 sang khiêng anh đi và lấy cớ đó đuổi Djoser ra chỗ khác để 2 người "riêng tư" làm cái gì gì đấy. Trong khoảng đấy thì em sẽ gọi cho Djoser

Apophis đang lười nhác cầm cốc Capuchino lên uống khi nghe đến đấy thì vui hẳn ra, hắn vui vẻ đáp

- Tưởng việc gì chứ việc này thì cứ để anh lo cho. Khi nào anh đuổi ranh ấy được rồi thì anh sẽ nhắn cho mày. Anh trai của mày thì cứ để anh chăm sóc "tận tình" cho.

Thoth bất giác cảm thấy lạnh sống lưng khi Apophis khẽ liếc mình 1 cái. Thoth nhìn lại Im bằng ánh mắt trách móc, mở miệng trách

- Mày báo anh mày rồi em ơi, mày bảo con rắn đen này tha anh mày đi về hang của nó thì có khi mai anh cũng trong tình trạng y như mày đấy. Mày không thương anh hả em ?

- Kệ ông =))

- Tóm lại là cứ chốt như thế đi, giờ về nhà ăn uống trước đã rồi tối thực hiện sau.

- - - - - - - - - - - - - 

Khi về đến nhà, con mắt ngọc ngà của Apophis đã phải chứng kiến 1 cảnh tượng hết sức kinh hoàng : Căn bếp hầu như nơi nào cũng dính vài vết nứt nhỏ và dính đầy sốt. Đã thế thằng em trai thì tay đang  cầm 1 con dao lớn, sắc lẹm chặt miếng thịt đã được chế biến xong thành những miếng nhỏ và cho lên đĩa với khuôn mặt như mấy vị yanglake thủ đô. Nó quay ra nhìn Apophis nói

- Ông anh già đi chơi với anh Thoth chán chê rồi giờ mới chịu vác cái bản mặt về nhà à ? Tôi còn tưởng ông quên mất là mình có em rồi cơ

- Bớt ăn nói hàm hồ xàm xí đi mày, tao đi chơi với Thoth nhưng tao vẫn nhớ giờ về nhà ăn là được chứ gì. Mà sao nay nấu muộn thế ?

- Hôm nay là đến lượt ông nấu ăn đấy ông dà, tôi còn tưởng ông đi mua thêm tí đồ về nấu cơ, ai ngờ là ông đi chơi với anh vợ tương lai của tôi. Chờ lâu quá không thấy mặt đâu nên tôi đành vác xác xuống nấu chứ ngồi nữa chắc đến 9h mới xong bữa cơm

- Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà. Để hôm sau anh mày làm hết cho, mày cứ việc ngồi chơi xơi nước thôi

- Được rồi, để xem tuần sau ông có làm không. Giờ giúp tôi dọn đồ ăn ra bàn phát nào

Sau đấy, cả 2 bắt đầu ngồi vào ăn. Nhưng trong lúc ăn thì Apophis đã bắt đầu thấy những biểu hiện rất chi là không bình thường của thằng em. Nó cứ ngồi chọc từng miếng đồ ăn 1 cách mạnh bạo, trong lúc ăn cứ lầm bầm thứ gì đó nghe như đang nguyền rủa hay trách móc người ta vậy. Quá nhất là nó còn suýt nữa lật mặt bàn sau 1 hồi ngồi ăn với khuôn mặt căng thẳng. Ăn xong thì nó rửa bát như muốn đập tan tành chỗ bát đấy ra thành những phân tử. Thật sự quá sức chịu đựng, Apophis đành phải hỏi

- Thằng hâm ! Đang trong giờ ăn mà mày làm gì kinh thế hả ? Mày đã làm tao ăn mất ngon rồi giờ còn muốn tao phải vác thân đi mua chỗ bát đĩa mới à ?

- Kệ ông chứ ! 

- Mày đang nghĩ cái m* gì trong đầu mà ngồi khi ăn cứ lẩm bẩm như thằng tự kỉ thế ?

- Không liên quan đến ông !

Tuy biết là thằng em mình đang cáu vì vụ gì nhưng với cương vị là 1 người anh trai gương mẫu, tốt bụng và luôn hết lòng yêu thương em mình, Apophis quyết định ngồi nghe nó kể khổ

- Thằng hâm, anh đây là anh trai mày, là máu mủ ruột thịt với mày. Có chuyện gì thì kể cho anh mày biết xem nào.

- Ông có chắc là muốn nghe không ?

- Chắc

Nghe được lời khẳng định từ anh trai mình, Djoser từ khuôn mặt căng căng khó ở chuyển thành khuôn mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng rồi oà ra khóc. Apophis cuống cuồng đưa thằng em ra ghế ngồi và lấy giấy để thấm nước mắt của thằng em

- Ối dồi ôi, sao mà tự nhiên mày lăn ra khóc thể này hả em ? Lau nước mắt đi còn kể tao nghe

Djoser nhận lấy tờ giấy lau nước mắt, kêu lên

- Anh trai ơi em buồn lắm, em cáu lắm, em bất lực dữ lắm

- Rồi rồi có chuyện gì ?

- Tất cả là do em trai của bồ ông đó !

- Nó làm gì mày à ?

- Cậu ấy bơ em từ hôm qua đến bây giờ, 1 tin nhắn cũng không, ở trường cứ tránh mặt em mãi ! Im hết yêu em rồi, Im không thương em nữa, Im chán em rồi !!! Chẳng lẽ cậu ấy đã phải lòng người khác rồi sao ?

- Ăn nói sà lơ dữ mày, Im nó nổi tiếng là có gu mặn mà cả trường thì chẳng có ai mặn như mày nên chắc không thích ai khác ngoài mày đâu.  Nói gì thì nói chứ chắc chắn 100% thằng bé vẫn chưa hết yêu mày đâu em, đừng nghĩ quá lên như thế.

- Biết là thế nhưng...ai đoán trước được chuyện gì đâu...

- Thì cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, có gì còn biết đường. Mà đúng lúc này anh cần mày phắn ra khỏi nhà đây này

- Tại sao ?

"Ting...ting"

Tiếng chuông cửa đã vang lên, có vẻ như câu trả lời của Djoser đã đến. Apophis hớn hở chạy ra ngoài mở cửa, người đang đứng trước cửa là bồ của ổng. Thoth vui vẻ nói

- Chào Djoser

-  Chào anh 

- Chẳng là tối nay anh và Apophis có bận học nhóm, liệu em có phiền nếu anh ở lại đêm nay không

- Anh cứ tự nhiên đi, tối nay em cũng định đi dạo đêm mà

Có vẻ như Djoser đã đoán đúng, thằng anh đang đứng ôm bồ của ổng ngay đằng kia ngồi nghe tâm sự là có ý đồ, giả vờ tâm lí tí rồi để thuận tiện đuổi em mình ra khỏi nhà luôn. Mà thôi, đằng nào đêm nay có nằm lì trong phòng cũng không ngủ được vì thể nào cũng nghe thấy tiếng động mãnh liệt từ căn phòng bên kia. 

Xong, Djoser vào thay đồ rồi đi ra ngoài luôn, trước khi đi còn chúc đêm nay 2 người kia vui vẻ. Vừa đi được mấy bước chân, Djoser đã nhận được 1 cuộc gọi

Là từ Im

Anh nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại

- Djoser, cậu sang nhà tôi được không ? Tôi có chuyện này cần được nói 

Nói hết nội dung, Im cúp máy luôn. Còn bản thân Djoser thì cảm thấy vừa lo lắng vừa hồi hộp, và còn cảm thấy khá là vui. Nguyên 1 ngày bị tránh mặt, bị lơ đẹp thì bây giờ cũng có cơ hội để gặp chất vấn và ôm cho thoả lòng, nếu xoay sở được thì làm luôn mấy chuyện kích thích cho nó nóng người. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Im nằm dưới thân mình, cơ thể chi chít hickey và cầu xin thôi là Djoser đã cảm thấy phấn chấn lắm rồi. Lần trước đang chuẩn bị hành động thì anh Thoth mở cửa phòng gọi cả 2 ra xem phim, cay cú thật sự. Djoser tự tát vào bản thân, điều chỉnh lại 

"Không được biểu hiện vẻ vui mừng như thế, phải làm mặt lạnh lùng lên, phải giữ giá lên !"

Rồi Djoser đi đến nhà Im với khuôn mặt lạnh lạnh các thứ nhưng trong tâm thì mừng muốn chết

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- Cậu ấy sắp đến rồi, lo lắng quá đi mất !

Im đi qua đi lại trong phòng, giờ đầu óc đang rối hết cả lên. Chỉ còn mấy phút nữa thôi là Djoser sẽ qua nhà. Mặc dù đã tập dượt với một mình mình rất nhiều lần nhưng Im vẫn cực kì lo lắng. 

"Nếu đứng trước Djoser mà ấp úng không nói nên 1 câu hoàn chỉnh thì cậu ấy có tức giận mà bỏ đi không ? Khi giải thích thì liệu cậu ấy có tin không ? Cậu ấy có giận mình lắm không ? Cậu ấy giờ có ghét mình không ? Im ơi mày đã làm cái qq gì với chính bản thân mày vậyyyyyyy ?????"

"Píng....poong..."

Tiếng chuông cửa vang lên làm Im giật mình 1 cái nhẹ.

"Thôi thì...chuyện gì rồi cũng sẽ đến, trì hoãn cũng không được gì cả"

Im với nỗi lòng đang làm nặng trĩu thân ra mở cửa. Bàn tay run rẩy cầm vào cánh cửa mà mở ra, đúng là Djoser thật

Im ngước lên nhìn, ruột gan như muốn rơi xuống 1 cái lỗ đen không đáy. Djoser đứng ngay đấy, khuôn mặt lạnh nhạt, tỏ vẻ chán ghét buồn phiền không thể nhầm lẫn đi đâu cả. Djoser cất giọng lạnh nhạt hỏi

- Muộn rồi, cậu gọi tôi qua có chuyện gì ?

- Cứ vào nhà trước, tí cậu sẽ biết. 

Nói xong, Im cúi gằm mặt tránh người qua 1 bên cho Djoser vào rồi đóng cửa.

Không khí trong phòng khách lúc này thật sự yên tĩnh. 2 người thì mỗi người ngồi 1 bên đối diện nhau bàn chuyện chính trị. Djoser mở lời trước

- Vậy lí do cậu gọi tôi qua đây là gì ?

- Tôi.....muốn xin lỗi cậu...

- Vì ?

Đang ngồi lạnh giá các thứ, Djoser thấy bỗng có điềm không lành. Đôi mắt của Im bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, cánh môi mỏng mím lại. Và nước mắt đã bắt đầu lăn xuống má, Im cúi xuống đập đầu vào bàn liên tục, miệng không ngừng nói

- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi nhiều lắm ! Tất cả là do tôi chơi ngu !! Tôi nên chết đi thì hơn !

Djoser nhìn thấy vậy liền vội vàng bỏ vẻ lạnh lùng boy lao ra ngăn cản Im tự gây thương tích cho mình. 

- Ối ối có chuyện gì từ từ nói chứ sao lại tự làm đau mình thế này ? Bình tĩnh lại xem nào Im !

Sau 1 hồi dỗ dành, cuối cùng Im đã không khóc nữa nhưng vẫn còn vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Djoser cuối cùng đã bỏ vẻ lạnh lùng boy mà ngồi nghe 

- Vậy....vì lí do gì mà cả 1 ngày trời cậu bơ tôi ?

- Là do..cái thử thách đấy ?

- Thử thách nào ?

- Đêm hôm qua, tôi có rủ cả nhóm sang nhà tôi xem phim ma xuyên đêm. Trong lúc chờ đến 12h để xem cho kịch tính thì cả nhóm có chơi sự thật hay thử thách

- Sang chơi với nhau mà không rủ tớ luôn, hay thật đấy Im

- Hic, tớ xin lỗi mà, tại bọn kia bảo là không gọi vì chúng nó có kế hoạch gì đấy sau. 

- Ok, kể tiếp đi

- Mấy ván trôi qua toàn trúng bọn kia mà không trúng tôi, tôi bắt đầu đứng lên thách chúng nó. Chúng nó cay quá nên đã yểm bùa cái chai và quay trúng tôi. 

- Nhưng cậu có thể chọn sự thật mà ?

- Bọn nó không cho, định sẵn là tôi chọn thử thách. Tôi còn đang cao hứng nên gáy sớm và thế là dính thử thách bơ cậu trong 1 ngày, không giao tiếp bằng bất cứ cách nào cả. Nếu không thì sẽ phải mặc đồ của cô Cleopatra đi đến trường. Sáng ra trong lúc đi đến trường thì chúng nó nhớ ra và uy hiếp tôi làm và thế là tôi phải làm. Chuyện là vậy đó....

Lúc này Djoser mới ngớ người ra, hoá ra là Im do cái thử thách chết tiệt ấy mà mới như vậy. Anh ôm chầm lấy Im, nói nhỏ

- May quá...cậu chưa hề chán ghét tớ. Làm cả ngày hôm nay tớ lo lắng đến phát điên vì buồn

- Tớ xin lỗi nhiều lắm...

Im ôm chặt Djoser lại, cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cả 2 người cứ ôm thế cho đến mấy phút sau, Djoser nói

- Nhưng như thế không phải là tớ hết giận đâu ! Cậu đã khiến tớ không lên nổi tinh thần trong suốt 1 ngày, bây giờ thì cậu tính bù đắp gì cho tớ ?

- Mọi thứ cậu muốn

Cái câu nói được Djoser mong chờ nhất đã được nói ra. Bộ não đã bắt đầu sản sinh ra những hình ảnh không mấy trong sáng. Nhưng để chắc chắn , Djoser vẫn hỏi lại

- Mọi thứ tớ muốn phải không ?

- Đúng rồi, mọi th...

Giọng Im tắt lịm đi khi bất chợt nhìn bắt đầu nhận ra những thứ gì đó không ổn cho lắm. Chưa kịp đính chính lại thì Im đã bị Djoser bế lên theo kiểu công chúa rồi chậm rãi đi lên cầu thang. Im vũng vẫy, cố gắng nói giọng bình tĩnh

- Này Djoser, thương lượng được không ??? Mai chúng ta còn phải đi học đấy ! Vì tương lai lập nghiệp, vì cuộc sống sau này mà

- Tương lai thì để tương lai tính, còn chuyện trước mắt thì phải làm đã

Lên đến phòng Im, Djoser nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt Im lên trên giường và ghì chặt 2 tay của Im, anh cười 1 nụ cười nguy hiểm và nói nhẹ

- Cho tớ xin phép trước nhé Im ~

- Khônggggggggg !!!!!!

- - - - - - - - - - - - - 

- À ok ok, bọn này biết rồi

Inaba cúp máy, nhìn quanh và nói với mọi người

- Ê mấy đứa, có vẻ như đêm hôm qua Im bị Djoser hành rồi thì phải. Nãy Djoser vừa gọi điện nhờ tôi xin phép giảng viên là 2 người đấy nghỉ xong.

- Nãy anh Seth của tôi cũng kể là lão Apophis cũng gọi cho ảnh nhờ xin giảng viên là hôm nay lão với Thoth nghỉ thì phải.

- Chắc chiều nay phải qua thăm hỏi tình hình cái eo của Im thôi mấy đứa

- - - - - - - - - 

Tôi thắc mắc tại sao bộ này hay, nét vẽ của tác giả đẹp mà lại không nổi :'(

Cay hơn là không được chuyển thể thành anime nữa :'(

Buồn rớt nước mắt 🥲🥲🥲























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top