✨ApoThoth - Con mèo lười✨
- Apophis, cậu lại chạy đâu rồi ?
Giọng trong trẻo của 1 nam nhân vang lên trong 1 căn hộ nọ. Vị nam nhân đó chính là Thoth - sinh viên vừa tốt nghiệp cấp trung học phổ thông và chuẩn bị lên đại học năm 1. Cậu mang làn da trắng trẻo, thân hình nhỏ nhắn với 1 chiều cao khiêm tốn trong chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần đùi ngắn do trời hè nóng nực. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn đeo thêm 1 chiếc kính cận, sống mũi thẳng nhưng mà hiện giờ khuôn mặt ấy đang tỏ vẻ phiền muộn do bị phí 1 buổi sáng trong tổng cộng 3 ngày nơi làm thêm cho nhân viên nghỉ giải toả căng thẳng chỉ để đi tìm "con mèo to béo màu đen sù lông "kiêm bạn thân của cậu - Apophis.
Nếu như đang thắc mắc vì sao 1 con mèo béo xù lông lại có thể là bạn thân của Thoth thì ngồi xuống đi để kể cho mà nghe :
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vào đúng ngày này vào tháng khi cả 2 đang học những tiết cuối của năm cuối cùng thuộc cấp trung học phổ thông, thời tiết trời không đẹp, không xấu, không nắng, không mưa, không gió, không bão và nói chung không có gì đặc biệt cả, lớp của Thoth có 1 tiết thực hành thí nghiệm các chất hoá học để chứng minh và ghi chép lại các hiện tượng của những công thức đó. Và không hiểu ông trời sắp đặt số phận kiểu gì mà trong lớp có 27 người mà Thoth lại cùng nhóm đôi với tên cá biệt của lớp: Aposhis - hay còn là tên bạn thân đáng ghét của cậu. Tên đáng ghét đó sở hữu chiều cao khủng bố là 1m8, dáng đẹp, có cơ bắp, bụng chuẩn 6 múi ( Cậu vô tình nhìn thấy trong giờ thể dục ), tóc đen dài bù xù được xoã ra, và cái thứ đáng giá nhất trên Apophis thì có lẽ là khuôn mặt trông vô cùng điển trai đấy. Nhưng đừng bao giờ để cái vẻ ngoài điển trai đấy của tên đó đánh lừa, bởi vì dù hắn có đẹp đến đâu thì cũng không thể che đi cái nết trời đánh khó ưa đấy. Ví dụ như ngày nào Aposhis cũng phải đánh nhau 1 trận với Atum, ném giấy tùm lum vào Nepthys khi cô nàng đang say sưa ngủ với gối ôm hình Anubis, trưng ra bộ mặt ghê tởm khi Geb và Nut bắt đầu say sưa tình tứ với nhau, nói Isis là bà già lắm mồm, choảng nhau chục trận với Seth do đem hết món rau diếp yêu thích của cậu ta dán đầy lên trên mặt bàn bằng băng dính, trốn tiết,......và cái quá nhất là ngày nào cũng dùng mỏ rắn tán tỉnh quyến rũ Thoth nhưng do lúc đấy Thoth căn bản không để tâm nên cũng không tính. Tuy thế nhưng không hiểu sao lần nào làm bài kiểm tra tên đó cũng đạt được điểm cao, điều này khiến mọi người ngạc nhiên đến mức Seth còn phải hỏi bằng quả mặt căng đét hỏi rằng Apophis là ngủ với giáo viên hay dùng tiền mua chuộc để có được điểm số cao ngất ( Và dĩ nhiên 2 đứa lại choảng nhau rồi ). Và quay trở lại với sự phân công bất ổn đến từ vị trí của giáo viên, 1 người thì vẻ mặt chán chường lộ rõ trên mặt còn 1 người thì ngoài lạnk lùnk boy nhưng trong tâm thì mừng không tả hết nổi. Trong lúc giáo viên đang hướng dẫn cách thực hiện thí nghiệm quan trong này, mọi người đang lắng nghe rất chăm chú thì Apophis không buồn để lọt chữ nào vào trong đầu do cứ ngồi ngắm Thoth với sự hạnh phúc lộ rõ ra trên khuôn mặt. Sau khi nghe xong thì tất cả học sinh lao vào thí nghiệm với người cùng nhóm với mình, Thoth cũng như vậy nhưng....cái tên kia chẳng buồn động tay động chân vào làm mà chỉ ngồi say sưa ngắm lấy Thoth. Và kết quả là khi đang mải ngắm dở, Apophis lỡ đưa tay cho cái thứ chất nào đấy vào bài thì nghiệm sắp ra thành quả kia và....BÙM ! Phòng thí nghiệm ngập khói, mọi người thì ho như thể mắc chứng lao phổi rồi quay ra tìm thằng đã gây ra đám khói đấy. Nhưng người thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mỗi....1 con mèo béo đang ngồi với với quả dang thuỳ mị nết na y như chị Mỹ Diệu ở dưới đất nhưng mỗi tội chỉ khác là có màu lông đen tuyền. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, mọi người không thể hiểu nổi được chuyện gì vừa diễn ra ngay trước mắt. Rõ ràng mấy giây trước khi vụ nổ xảy ra thì đó là chỗ của tên Apophis cơ mà, sao giờ lại xuất hiện 1 con mèo đen như thế này. Trừ khi...chính con mèo đen ngồi thấy duyên đó chính là Apophis.
"Cạch"
Thoth mở cánh cửa phòng thí nghiệm ra và bước vào. Ủa ? Bộ Thoth làm gì mà tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn cậu như vậy cơ chứ, cậu chỉ vừa đi vệ sinh vào thôi mà. Mà khoan đã, tại sao chỗ của ngồi từ nãy của Apophis giờ lại xuất hiện con mèo ngồi y chang chị Mỹ Diệu thế kia ? Thoth e dè hỏi :
- Um...Thưa giáo sư, con mèo này là sao vậy ? Sao nó lại ngồi ở chỗ Apophis ? Apophis đi đâu rồi ạ ?
Nhưng vị giáo sư kia không làm sao trả lời được 3 câu hỏi được đặt ra từ Thoth vì chính bà còn chưa hiểu được tại sao nó lại như thế. Lớp học cứ thế trầm tĩnh được một lúc lâu cho đến khi Seth cắt ngang :
- Tao nghĩ rằng cái con mèo đen lông xù béo ú đấy...chính là thằng Apophis
- Dù rất không muốn nhưng...tôi cũng nghĩ thế Thoth à...
Isis mạnh dạn khẳng đinh
- Có lẽ đấy chính là Apophis thật rồi Thoth à.
Cái tình huống chết tiệt gì đây ? Cái con mèo béo mắt lé, mặt ngu ngu, lông đen tuyền đang ngồi với cái dáng nết na đấy chính là thằng bạn thân của cậu được sao ? Cái sự vô lí không thể tả nổi như thế này mà có được sự công nhận của của Seth thì đã đành, nhưng nhận được cả sự công nhận từ Isis và Atum thì có lẽ chuyện này rất rất chi là bất thường vì 2 con người đấy ( Cùng cậu ) là những người thông minh nhất lớp này mà. Thoth cười gượng hỏi :
- Chắc là có nhầm lẫn gì rồi chứ sao lại có thể có chuyện vô lí đó đượ...
- Không nhầm đâu Thoth.
Câu nói của Thoth bị cắt ngang bởi Nephthys - cô nàng mê ngủ và cũng là cô bạn thân của Seth từ hồi cả 2 vẫn còn quấn tã cho đến bây giờ ( cho dù tính cách 2 người đó rất trái chiều nhau ). Nay trời có bão hay sao vậy ? Bình thường thì cô nàng sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì trong lớp cho, dù có nghiêm trọng đến mấy cũng chỉ mặc kệ rồi ngồi lướt điện thoại hoặc ôm gối hình Anubis nằm gục ngay trên bàn. Thế mà hôm nay cổ lại tham gia vào chuyện này, có phải là chỉ có mấy chuyện cỡ này mới xứng đáng được cô nàng để tâm ? Sau đó Thoth hỏi lại :
- Ý cậu là sao ?
- Trong lúc cậu đi ra ngoài đi vệ sinh, tôi mở mắt ra và thấy cậu ta mơ mơ màng màng ngó ra tận ngoài cửa cho đến khi cậu vào nhà vệ sinh. Và lúc đấy có vẻ như cậu ta có lỡ tay đổ cái gì đấy vào trong ống nghiệm chứa sản phẩm sắp hoàn thành của nhóm cậu rồi....BÙM ! Khói mịt mù, và có vẻ như cậu ta cũng đã lãnh đủ tác dụng số hoá chất đấy và biến thành 1 con mèo. Đấy là tất cả những gì tôi chứng kiến được, chỉ có thế thôi.
Nephthys nói 1 tràng dài cho mọi người rồi dừng lại, thích thú xem mặt mọi người sau khi nghe xong là như thế nào. Không nằm ngoài dự đoán, mặt ai nấy đều trông đơ hết ra, nhất là Thoth, những khuôn mặt đó khiến cô khá là tức cười.
- Thật không Neph ?
Seth hỏi lại với vẻ nghi hoặc, cậu không phải không tin cô bạn thân từ nhỏ của mình mà là cảm thấy chuyện này vẫn khá là vô lí, với cả nhiều khi Nephthys cũng nổi hứng lừa mọi người cho vui và nhờ khuôn mặt bình thản đấy nên khá nhiều người dính bẫy rồi nhận lại được nụ cười ngạo mạn của cô ( Seth cũng từng bị trêu khá nhiều lần nên mới có kinh nghiệm đầy mình ). Nhưng lần này cô nàng không nở nụ cười ngạo mạn mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Ai rảnh đâu đi đùa mấy chuyện này.
Sốc nặng...sốc toàn tập. Đây là câu chuyện có 102 trên thế giới, mải ngắm crush, tôi bỏ nhầm hoá chất và biết thành 1 con mèo lúc nào không hay. Cuối cùng, vị giáo sư kia lên tiếng
- Tôi nghĩ rằng tốt nhất nên nhờ Thoth
Thoth giật mình 1 cái, gì mà nhờ cậu cơ ? Cậu có làm cái gì đâu mà nhờ cậu ?
- Dạ thưa giáo sư, ý cô là sao ạ ?
- Ý tôi là tốt nhất nên nhờ em chăm sóc Apophis 1 thời gian cho đến khi tôi tìm ra phương pháp chế thuốc giải. Dù gì thì cả 2 đứa cũng là bạn thân mà.
- Nhưng cậu ấy cũng có em trai mà thưa cô, thằng nhóc Djoser năm thứ 2 ấy
- Tôi vẫn nghĩ rằng em nên chăm sóc cho Apophis hơn, còn thằng bé Djoser thì không được. Tôi thấy trò ấy khá là vụng về. Vậy nhé Thoth, lớp học kết thúc.
Nói rồi bà đi thẳng luôn ra cửa, các học sinh khác cũng y như thế và để lại Thoth lẫn con mèo được cho là Apophis đang ngồi kia. Thường thì 1 con mèo nó phải rất là dễ thương nhưng cái con mèo này cứ ngồi với dáng bầy hầu làm cậu nhìn chán không chịu nổi. Mà sao nó ngồi bất động từ nãy đến giờ ta ? Thoth tiến lại gần, làm 1 chuyện mà bình thường thì cậu cho rằng nó rất là mất não
- Này...Apophis, đó có phải cậu không ???
- Ừ...
Nghe thấy cái giọng quen thuộc của thằng bạn mình phát ra từ mỏ của con mèo kia, Thoth chính thức sốc đến đăng xuất. Cả đời cậu chưa thể nào nghĩ được đến chuyện thằng bạn mình biến thành 1 con mèo mà vẫn còn khả năng giao tiếp như 1 con người.
- Clm, cậu làm gì mà để biến thành 1 con mèo trông ngu không chịu nổi thế này hả Apophis ?
- Ai biết gì đâu...Chỉ lỡ tay thôi mà...
- Được lắm, tôi nuôi mình thằng em trai thôi đã đủ mệt rồi. Giờ còn phải rước cậu về nữa, tôi đột quỵ mà chết mất.
- Thì đuổi nó sang nhà tôi sống với thằng nhóc Djoser thôi, thế là đỡ đột quỵ =))
- Được rồi được rồi, để tôi về hỏi ý kiến nó. Có đứng dậy đi được không hay để tôi vác về cùng ?
- Bế tôi đi Thoth, nãy sốc quá giờ chân không đứng nổi =')
Thế rồi cậu phải ôm con mèo đen kia cùng cặp sách của nó từ trường về đến nhà, và quá trình đi đường thì không hề đơn giản 1 chút nào cả. Trên đường đi thì con mèo đó cứ thấy gì hay là lại cố vùng vẫy để nhảy xuống, 1 số người bạn khác của Thoth cả nam lẫn nữ đến gần bắt chuyện hay quàng vai bá cổ đều bị con mèo kia lườm nguýt, trưng ra bộ mặt khó ở hoặc gầm gừ. Nói chung là cứ thấy ai lại gần Thoth mà nói chuyện thân thiết thì Apophis - trong hình dạng con mèo không ngần ngại mà lao ra cấu xé. Về đến nhà, quả nhiên là Thoth sẽ không bao giờ thấy Imhotep - thằng em trai mình ở nhà trước cả, hôm nào cũng gần 6h mới về đến nhà do hay đi lang thang chơi với Djoser ( Nhiều khi cậu nghi là 2 thằng oắt con đấy thích nhau hoặc đang là người yêu ). Thế là anh đặt Apophis xuống cho đi thăm quan nhà mình còn bản thân thì đi làm công việc thường ngày như nấu cơm, thu dọn quần áo, quét với lau dọn nhà, chuẩn bị bồn nước nóng, tưới cây,...rồi chờ thằng em lười biếng của mình về. Còn Apophis từ nãy giờ không hề chạy đi đâu cả, ông tướng chỉ đứng đó ngắm Thoth làm việc nhà thôi, đúng là 1 thằng - mèo simp lỏd. Và đúng như dự đoán, Imhotep gần 6h tối mới vác cái bản mặt về. Thoth ra ngoài và định giáo huấn cho thằng ranh đấy 1 trận vì tội về muộn thì phát hiện ra...nó dẫn cả Djoser về nhà.
" Mày lại báo nữa rồi em ơi, tao nuôi nấng mày bao lâu nay để sau này mày báo đáp lại tao mà giờ đây mày lại đường đường chính chính dắt trai về nhà thế này hả em ? =))"
Đúng rồi, Thoth đã dùng từ "lại" đấy. Đây đã là lần thứ bao nhiêu nó ngang nhiên dắt Djoser về nhà mà không hỏi ý kiến thằng anh nó rồi. Và những lần đấy đều để lại trong tâm Thoth những thứ rất đáng sợ, nói đúng hơn là cực kì "dảk". Trong bữa ăn thì cứ phải ngồi cạnh chòng ghẹo nhau 1 cách tình tứ, ngồi xem phim cứ dựa dựa vào nhau trông ngứa mắt chetme và cái quá nhất là đêm đến bến phòng của Imhotep cứ phát ra những tiếng sột soạt mờ ám gây mất trật tự vô cùng. Nhưng mà thôi kệ đi, đằng nào nay thằng nhóc này cũng mang Djoser về, đỡ mất công anh gọi cho thằng bé để thông báo về hiện trạng của anh trai nó. Imhotep cất tiếng nói
- Chào anh già, người em trai yêu quý của anh về rồi đây
- Dạ em chào anh ạ, hôm nay Imhotep có rủ em đến đây chơi và ngủ lại qua đêm như những lần trước. Liệu anh có phiền không ạ ?
- À không sao, em cứ ở lại tuỳ thích
Nói gì thì nói chứ thằng nhóc Djoser này cũng ngoan ngoãn chán so với Imhotep. Ít ra nó còn biết nấu ăn ( do Apophis lười không chịu vác thân vào bếp ), biết phụ Thoth rửa bát đũa sau khi ăn tối cùng, biết lau dọn bàn ghế chứ không như thằng nhóc lười biếng kia, ăn xong cái là nhảy lên ghế sofa nằm xem phim, chẳng giúp được gì cho thằng anh nó cả.
- Thôi giờ 2 đứa đi vào tắm các thứ đi còn ra ăn tối
- Vâng ~
Xong cả 2 đứa chạy lên trên tầng cất đồ rồi lại chạy xuống và bay vào phòng tắm 1 cách nhanh chóng. Còn Thoth thì đi vào nhà bếp rồi dọn thức ăn lên trên bàn 1 cách tươm tất, trông khá là đẹp mắt. Đang làm thì Apophis không hiểu làm sao mà dở chứng hâm nhảy từ trên nóc tủ lạnh xuống dưới đầu khiến cho Thoth suýt nữa ngã chúi mặt vào đĩa Tempura. Cậu gỡ lấy con kèo đen đang bám chặt lấy đầu mình rồi đưa ra trước mặt mắng
- Ui da ! Cậu hâm hả Apophis ? Cậu làm tôi úp nguyên khuôn mặt tiền vào đĩa Tempura rồi đó !
- Hic, xin lỗi Thoth nhiều. Nhưng mà..nhưng mà..
- Nhưng mà gì ?
- Nãy...tôi thấy có 1...1 con bọ cánh cam...tôi sợ quá nên nhảy vội xuống...
- Tưởng thấy gì, mỗi con bọ cánh cam cũng sợ.
- Cậu biết tôi sợ bọ rồi còn gì !
Cái biểu cảm ngượng ngùng gì đây, Apophis - 1 con mèo đang cụp tai xuống với vẻ mặt mếu máo mà cũng có chút sự ngại ngùng sao. Không ngờ Thoth có thể chứng kiến được cảnh này cơ đấy, trông đáng yêu chết đi được. Cậu liền hôn cho nó 1 cái vì không chịu nổi sự dễ thương này nữa.
- Anh Thoth, anh vừa nói chuyện với ai vậy ?
Giọng của Djoser vang lên bất chợt khiến Thoth giật bắn mình, vội đặt Apophis xuống rồi quay ra sau nhìn 2 đứa kia. Khoan đã, nếu chúng nó chỉ tắm cùng nhau như những người anh em bạn bè chí cốt thôi thì mắc gì mặt thằng em Imhotep của Thoth đỏ hết lên còn thằng nhóc Djoser thì trông có vẻ như vô cùng thoả mãn vậy ?
- Chắc em nghe nhầm 1 tí thôi, cả 2 lại ăn tối nào.
Cả 3 người ngồi lại bàn ăn rồi bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon tuyệt do 1 tay Thoth sắp xếp và chuẩn bị. Vừa ngồi ăn vừa tán gẫu với nhau về đủ mọi chuyện có trên đời này, từ những vụ drama nổi tiếng ở trường như vụ mấy nàng son phấn trát đầy mặt đi với mấy ông béo béo nhà giàu cho đến mấy chuyện xầm xí. Và tất nhiên không thể thiếu cảnh Djoser và Imhotep ngồi đút cho nhau ăn 1 cách vô cùng tình tứ rồi ( Thoth suýt nữa mà tức hộc máu ). Vừa ăn xong, Thoth đứng dậy nói với cả 2 đứa kia ( vừa mới ăn xong ) 1 cách uy nghiêm
- Tí nữa 2 đứa ngồi tại phòng khách, anh có chuyện quan trọng cần nói
- Sao anh không nói luôn vào bây giờ đi ?
Imhotep thắc mắc, bình thường thì ổng luôn vào thẳng vấn đề bất chấp khoảnh khắc mà.
- Sợ bây giờ nói thì mày lại sốc đến hộc hết cả đồ ăn anh mày vừa cho mày ăn ra
- Ok, đã hiểu. Tí nữa ở trong phòng khách nghe anh nói chuyện quan trọng chứ gì ?
- Rồi, giờ thì mày với Djoser đi ra ngoài phòng khách mà xem TV đi.
- Không cần anh nhắc chuyện mà thể nào em cũng làm.
"Thằng em mất nết, nếu 2 đứa mày có yêu nhau xong cưới thật thì thể nào anh đây cũng bảo nó đụ mày ná thở. Cho mày không đi lại được cả tháng luôn cho vừa lòng."
Sau khi dọn dẹp xong xuôi trong nhà bếp lẫn chuẩn bị đồ tráng miệng, Thoth bưng ra ngoài phòng khách rồi đặt lên bàn. Well, chúng nó lại bắt đầu dựa đầu vào vai nhau với ôm ấp rồi, nhìn ngứa hết cả mắt.
- Bây giờ, 2 đứa sẵn sàng nghe anh nói chưa ?
Lời nói của Thoth quả là hiệu nghiệm, đôi trẻ đầy tình tứ kia ngay lập tức thôi dựa vào vai nhau (nhưng tay của Djoser vẫn yên vị trên eo của Im và đôi trẻ vẫn đang ngồi dính vào nhau ).
- Được rồi anh trai, anh cứ nói đi
Im hùng hổ với vẻ chắc chắn
- Chắc chắn chuyện này sẽ không làm bọn em quá sốc đâu.
Djoser nói theo, tay trực tiếp cầm cốc nước cam lên uống
Thoth thở dài 1 tiếng, trực tiếp bước vào luôn câu chuyện
- Phù....Chuyện là, Apophis đã biết thành 1 con mèo màu đen.....
Nghe tới đó, Djoser trực tiếp sặc luôn số nước cam đang uống còn Im thì hoá đá ngay tại chỗ. Nhưng với lí trí của một con người thông thường, Im đã hỏi lại với giọng run run
- Anh...anh không đùa chứ...câu đùa vừa rồi khiến thằng em trai của ổng suýt nữa chết vì sặc đây này...
- Khụ..khụ..khụ..chắc..anh..khụ..khụ...đùa phải...khụ..không ??
- Không, anh nói thật đấy Djoser. Nay thằng anh trai của em chơi ngu trong phòng thí nghiệm và giơ biến thành 1 con mèo rồi
Câu nói khẳng định này của Thoth, cùng với vẻ mặt và chất giọng nghiêm trang không có 1 chút gì nghe như đùa giỡn trong đấy đã khiến cả 2 thằng bé....bay màu. Djoser sau khi hết sặc liền hỏi
- Thế giờ ổng đang ở đâu rồi anh ?
- Cả 2 đứa đi theo anh, chúng mày sẽ được nhìn thấy Apophis
Xong Thoth đứng dậy đi vào phía căn bếp, Djoser và Im cũng chạy theo với vẻ háo hức xem rằng con mèo đấy - ý nói là Apophis giờ trông như thế nào. Khi vào đến căn bếp, Djoser háo hức hỏi
- Anh trai em đang ở đâu rồi anh, em nóng lòng muốn xem ổng quá !
"Muốn khịa thì có"
Im nghĩ thầm trong đầu, cậu đã quá quen với Djoser rồi. Có thể với người khác ( Im ) thì Djoser luôn luôn là mặt trời toả nắng, ngốc nghếch, ngây ngô. Nhưng đối với Apophis thì sẽ khác hoàn toàn, lúc nào cũng để lộ khuôn mặt khịa khịa, cách ăn nói bố đời, luôn chờ cơ hội dìm hàng Apophis dẫn đến việc cả 2 lao vào đấm nhau kịch liệt
- Hmmm, trên nóc tủ lạnh không có, trong lò vi sóng không có, dưới gầm bàn không có, trong thùng rác không có, trong mấy tủ cất đồ ăn vặt với nước ngọt trên tường cũng không có nốt. Vậy chỉ còn....trong tủ lạnh !
Thoth đưa ra suy luận của mình về nơi con mèo này chui trong đấy và đã kết luận rất chắc chắn. Tuy nhiên Im và Djoser lại nói :
- Chắc không có chuyện đó đâu anh, ổng có hoá thành 1 con mèo thì cũng không đến nỗi hâm như th....
Ngay lúc đó, Thoth mở ngăn đá của tủ lạnh ra và đôi trẻ kia đã được nhìn thấy thứ sinh vật thượng đẳng nhất. 1 con mèo màu đen, mắt lé, mặt ngu ngu với dáng ngồi bầy hầy như Idol giới trẻ tên Mỹ Diệu ngày nay. Chỉ có điều nó không ngồi lủng tường mà ngồi lủng mấy viên đá được bỏ sẵn vô tủ lạnh để lúc nóng xay ra làm đá bào. Imhotep lăn ra ôm bụng cười 1 tràng nắc nẻ, cười đến đau cả bụng, rơi nước mắt, bay cái nết. Còn Djoser thì từ bây giờ chính thức không nhận Apophis là anh trai mình, miệng lẩm bẩm
- Mô phật, mô phật. Đây không phải anh trai mình, đây không phải anh trai mình, ĐÂY KHÔNG PHẢI ANH TRAI MÌNH...
Trông mặt Djoser như sắp phát nhục lên khi có cùng huyết thống với cái con mèo kia
- Ngồi đâu không ngồi chui vô tủ lạnh làm chi vậy ba ?
- Ai biết gì đâu, nóng quá nên chui vô đây ngồi 1 tí ấy mà
Giọng của Apophis phát ra từ cái mỏ con mèo kia khiến Djoser lẫn Im giật thót mình quay lại. Im hét lên
- Cái qq gì vậy ?! Sao 1 con mèo lại biết nói ?!!
Djoser chắp tay cầu nguyện nói
- Thế giới này quả là thú vị khi ông trời cho mình làm em trai của 1 con mèo trông ngu thế này.
Ngay lập tức, Apophis lao ra khỏi tủ lạnh rồi bấu vào mặt Djoser khiến thằng bé ngã ra sàn mà cào cấu, miệng còn chì chiết
- Thằng mất dạy ! Mày nghĩ anh mày giờ là 1 con mèo mà mày tha hồ nói xấu bắt nạt được sao ?!
- Ặc, thả tôi ra ! Đồ anh dà đần độn !!
2 sinh vật, 1 người 1 mèo cứ vật nhau ra mà cấu xé lẫn chửi bới đến mãi vẫn chưa phân thắng bại. Mãi cho đến khi Thoth và Imhotep giữ chặt rồi tách ra thì cả 2 mới chịu ngừng lại. Sau khi ổn định lại ở trong phòng khách, Thoth đã đưa ra đề xuất với Imhotep rằng thằng nhóc nên chuyển đến sống với Djoser 1 thời gian và để Apophis ở lại cùng mình cho đến khi các thầy cô tìm ra được thuốc giải. Không nằm ngoài dự đoán, Im chẳng có gì buồn bã khi phải xa anh trai mà không biết bao giờ được gặp anh mình, mà ngược lại trông thằng nhóc biểu hiện rõ sự vui mừng lên trên mặt nhưng còn thêm cả cái biểu ngượng ngùng hiếm thấy kia khi liếc nhìn Djoser ( thằng nhóc đang nở 1 nụ cười "hơi" tà răm ) có ý nghĩa gì thì Thoth không hiểu. Tất cả chốt như vậy rồi bắt đầu ngồi xem phim với nhau, cho đến hơn 12h đêm mới chịu rời đi ngủ.
Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới mọc lên và Thoth vừa mới dậy và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân thì đã thấy thằng nhóc kia để lại tờ giấy với lời lẽ như sau
Gửi anh trai yêu dấu của em
Nay em với Djoser đã dậy sớm và em đã dọn sang nhà cậu ấy rồi. Cảm ơn anh vì công ơn nuôi dưỡng em bao lâu nay, rời xa khiến em đau lòng lắm. Nhưng yên tâm, em sẽ gọi điện thường xuyên cho anh và thi thoảng sẽ cumback để xem anh và anh Apophis sống với nhau như thế nào. Sang nhà cậu ấy em vẫn sẽ chăm chỉ học hành, ăn uống cẩn thận không để thừa hay hụt cân thịt nào đâu. Em hứa là khi nào ổng thành con người rồi thì em sẽ về với anh. Tầm khoảng tối nay Djoser sẽ mang đồ của ổng qua.
Chúc anh khoẻ mạnh với con mèo đó =))
Ký tên
Imhotep
Thoth cay đắng nghĩ trong khi thái dương nổi gân, mặt nổi hắc tuyến
"Hay lắm thằng trời đánh, uổng công bấy lâu nay tao nuôi mày. Tao chỉ bảo mày sang nhà nó ở mấy hôm thôi mà mày vui như kiểu tao bảo mày sang nhà nó ở cả đời ấy. Được, đã thế anh đây đ*ch cần mày nữa."
Và kể từ đấy, Thoth chính thức bao ăn bao ở cho thằng bạn thân đang trong hình dạng 1 con mèo của mình.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tính ra cũng đã là mấy tuần Thoth và Apophis sống cùng nhau rồi. Nhờ vậy mà cậu thêm hiểu hơn về thằng bạn thân của mình về những thứ đơn giản cho đến bí mật thầm kín của nó. Như việc nó thích ăn thịt cừu nướng, chui vào tủ lạnh ngồi mỗi khi Thoth không chịu bật điều hoà, thích mấy con rắn, lướt điện thoại đến khuya ( dĩ nhiên là quả Iphone 14 xịn mới mua cách đây không lâu của ổng ) cho đến những việc dảk dảk như là nó hay lên mấy web để đọc h3ntai, xem xiếc hoặc chạy lên "Myreadingmanga" để đọc. Lúc hỏi thì Apophis ngang nhiên trả lời 1 câu ngắn ngọn :
"- Để lấy làm tư liệu, sau này còn thực hành"
Lấy tư liệu làm gì trong khi giờ còn chưa có nổi 1 em người yêu để ôm hàng ngày như các cặp đôi khác. Nhưng mà....tưởng tượng ra cảnh nó trở lại thành con người và có 1 cô nàng xinh xinh, tóc dài, thân hình cao ráo, tâm hồn lớn cùng cặp kè bên cạnh trong khi bản thân có mỗi một mình thì có hơi ghen tỵ...không phải ghen tỵ với Apophis...mà là ghen tỵ với đứa con gái ấy. Bản thân Thoth thì thừa nhận rằng mình khá là thích Apophis. Cái cảm giác khi mà Apophis trêu đùa bằng mấy câu tán tỉnh thì nó rất là...vui. Tuy biết rằng bản thân nên mang cảm giác với bạn thân nhưng thật sự là rất khó để bỏ đi được thứ cảm xúc chết tiệt đó. Đã có rất nhiều đêm Thoth không tài nào ngủ được chỉ vì nghĩ đến chuyện đấy cho đến sáng khiến cho bị thiếu ngủ, đôi mắt thâm cuồng như 1 con gấu trúc. Đành vậy thôi, nếu không nói được thì cứ giữ trong lòng chi đến thời điểm thích hợp để thổ lộ. Không đồng ý cũng không sao, đằng nào bản thân Thoth cũng không mong chờ quá vào câu trả lời. Hi vọng cho lắm vào để làm gì rồi lại thất vọng tràn trề cơ chứ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đã gần đến trưa rồi mà Thoth vẫn chưa tìm thấy được nơi mà Apophis ngồi. Tìm khắp cả nhà từ trong lò vi sóng, trong ngăn đá, dưới gầm giường ( của Thoth ), trong phòng trống trơn của thằng nhóc Imhotep, trong chậu cây, trong tủ quần áo cũng không thấy đâu. Lẽ nào...Apophis đã bỏ nhà ra đi ?!!!
"Không thể nào như thế được !"
Thoth lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn Apophis sẽ không bỏ nhà ra đi được đâu. Những ngày thường thì cùng lắm là nhảy sang nhà hàng xóm gần đây xem có vụ drama gì không rồi quay về ngay trong vòng gần 1 tiếng. Nhưng chưa bao giờ Apophis bỏ nhà đi lâu như thế này, ít nhất cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi. Thoth cũng đã nghĩ rằng Apophis giận bỏ nhà ra đi vì tối hôm qua Thoth ném Apophis vào bồn tắm. Mà chắc chắn không phải như thế đâu vì Apophis không phải kiểu giận hờn như vậy. Hay là Apophis bị bọn trộm mèo bắt xong bán ra nước ngoài, cái này cũng loại vì con mèo đó hung dữ với tất cả những người lạ mà nó không quen biết. Thế chỉ còn 1 khả năng nữa là tên này đi chơi không biết giờ về nhà, và thế là Thoth bắt đầu công cuộc ra ngoài tìm kiếm Apophis. Cậu phải sang hết nhà người hàng xóm này đến người hàng xóm khác hỏi về tung tích của con mèo kia. Nhưng đáp lại sự mong chờ của Thoth chỉ là những cái lắc đầu. Và Thoth cứ đi tìm mãi....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bây giờ đã là gần 5h30' chiều rồi vẫn không thấy đâu cả. Thoth đã dành nguyên 1 buổi sáng và gần nửa buổi chiều chỉ để đi tìm Apophis mà kết quả vẫn bằng một số 0 tròn trịa nên đành phải quay trở về nhà nghỉ ngơi trong sự buồn bã. Nếu như không phải là 1 con người mạnh mẽ lẫn việc đang thì Thoth đã nằm lăn ra khóc rồi đấy. Đây không phải là khóc vì bao nhiêu công sức lẫn thời gian của mình bị lãng phí ( Bình thường thì Thoth rất ghét việc phải lãng phí quá nhiều thời gian cho 1 việc gì đó ) mà là khóc vì lo sợ, đau buồn. Tâm trạng của Thoth lúc này vô cùng hỗn loạn, lo lắng cho người mình thương không biết có bị làm sao không, nếu như Apophis mà có bị làm sao chắc Thoth mất hết nghị lực sống. Đang ngồi trên ghế sofa vừa gục đầu xuống, Thoth nhận ra rằng mình vẫn còn 1 nơi chưa tìm đến. Đó là nhà của Apophis và Djoser ! Có lẽ nào cậu ta qua đấy tìm hay về thăm thằng em mà chưa kịp báo chăng ? Thoth nhanh chóng lôi quả điện thoại iphone 12 ra rồi gọi cho Imhotep ( Thằng nhóc vẫn đang đóng đô tại đấy ).
- Moshi mosh ~ Nay anh trai có hứng gọi em làm gì vậy ? Nhớ em rồi à ?
- Nhớ cái gì, mà anh mày có chuyện quan trọng cần hỏi đây
- Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế ?
- Apophis mất tích từ sáng rồi, mày có thấy cậu ta quay về đấy không ?
- Cái gì ?! Anh ta bị mất tích từ sáng rồi á ?!
- Đúng vậy !
- Thế anh thử đi tìm ổng chưa ?
- Tìm khắp các chỗ rồi nhưng mà không thấy đâu cả
- Ở bên này cũng không thấy ổng
- Chết tiệt...phải làm sao bây giờ...
Nghe thấy giọng anh trai mình như sắp vỡ oà ra đến nơi, Imhotep vội nói thêm
- Anh cứ yên tâm, chút nữa xong việc thì em sẽ cùng với Djoser qua nhà với anh, anh tạm ngồi đợi 1 tí. Giờ em cúp máy đây.
Nói xong rồi Imhotep vội cúp máy, còn Thoth thì vẫn ngồi thẫn thờ ở trên ghế sofa. Thật sự thì lúc này, Thoth đã không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì nữa rồi. Đôi mắt chỉ chực chờ khi nào cõi lòng vỡ vụn ra vì sự lo lắng để trào sạch những giọt lệ kia ra. Bây giờ trong lòng của Thoth chỉ quan tâm đến hiện giờ Apophis đang ở đâu và có bị làm sao không. Cứ thế ngồi thẫn thờ cho đến khi chợt nhớ ra rằng thằng em sắp đến và bản thân cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể ra nhận em trai về được.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ngồi ngâm mình trong bồn tắm nóng đầy bong bóng xà bông nổi lên kèm với 5 con vịt vàng bằng cao su nhỏ nhỏ xinh xinh, Thoth vẫn không thể nào cảm thấy khá lên được một chút nào. Dù ngoài mặt thì Thoth chỉ lạnh lạnh thôi chứ trong tâm thì quan tâm cực kỳ đến Apophis nhiều. Nhưng lúc cậu ta ngã, kẹp tay,....thì Thoth thật chất cũng cực kỳ sót hộ. Thế mà bây giờ...không biết Apophis nơi đâu, không biết cậu ta như thế nào, có mệt không, không biết sống chết như thế nào cả. Thoth cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với Apophis khi tối hôm qua đã bắt Apophis làm điều mà cậu ta cực kỳ căm ghét...
"Tách...tách"
1, 2, 3 giọt nước mắt diễm lệ từ từ lăn xuống gò má kia và rơi xuống bồn tắm. Có lẽ lúc này, Thoth đã không thể kìm được lòng nữa cho dù đã rất cố gắng ngăn nhưng giọt nước mặt uỷ mị yếu đuối rồi. Cảm giác này...thật sự là đau đớn quá....Cái cảm giác lo lắng đến phát điên lên được khi không biết người mình thương giờ ra sao khiến Thoth - 1 người mạnh mẽ phải trào lệ. Kể cả trước đây thì Thoth cũng chỉ khóc được 3 lần. Lần thứ 1 là khi nghe tiếng bố mẹ cãi nhau to trong phòng khách, lần thứ 2 là khi bố mẹ quyết định sống ly thân và mỗi người chuyển sang 1 nước khác nhau để ổn định việc bên đó và bỏ rơi Thoth khi cậu mới tròn 13 tuổi và Imhotep mới 11 tuổi, và lần thứ 3 là vì bố mẹ chỉ gửi 1 số tiền khá lớn ( Khoảng 10 triệu ¥ ) vào đầu lẫn cuối tháng để cả 2 tự lập chứ không bao giờ quay trở về nhà để gặp chào con mình cho dù đó là lần cuối. Bản thân cứ ngỡ rằng đó như là lần cuối cùng được phép yếu đuối, nào ngờ đâu bây giờ lại khóc thế này ?
- Apophis... giờ đây cậu đang ở đâu ?
"RẦM"
Tiếng cửa mở rầm 1 cái khiến Thoth đang lặng lẽ khóc trong bồn tắm cũng phải giật mình thót tim. Kèm theo đó là giọng nói to đầy sự quen thuộc
- THOTHHHHH ! Em trai của anh đã về rồi đây !!! Đừng có suy nghĩ gì dại dột vì đã có em rồi !!!
- Thôi mà Im, chắc anh ấy đang hơi tâm trạng với sầu não chút thôi chứ có nghĩ gì quá đâu
Thoth vội vàng dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình. Đứng dậy với lấy khăn tắm được để trên thành bồn tắm lau đi những giọt nước đang ngự trị trên thân hình thon thả kia rồi quấn lấy quanh và thắt khăn ở phần eo. Sau đó đi ra ngoài lấy bộ quần áo rộng rãi được đặt trên tủ để mặc vào. Mặc xong xuôi, Thoth đi ra ngoài đón tiếp thằng em đang ngồi ở ngoài kia. Thoth chào 2 đứa nhỏ kia bằng giọng mệt mỏi
- Thằng em trời đánh nay cũng biết dắt em rể về thăm người anh già ốm yếu này rồi à ? Thật là cảm động rơi nước mắt đó Im.
Vừa thấy anh trai mình đi ra, Imhotep lao lại ôm chặt lấy, nói với sự đầy cảm thông bên trong
- Thoth, anh đừng buồn rầu như vậy. Cũng đừng quá lo cho Apophis, thể nào ngày mai hoặc ngày kia ổng cũng quay trở về. Nếu không thấy đâu thì em sẽ phụ giúp anh đi tìm. Anh chính là Thoth - một người vô cùng mạnh mẽ cơ mà.
Djoser tiến lại gần cặp anh em kia, nhẹ nhàng nói với Thoth
- Em và Im sẽ bắt đầu đi tìm anh trai em từ ngày mai, anh đừng lo cho ổng quá. Trước đây ổng từng bỏ nhà đi chơi đâu đó với bạn gần 1 tuần mà không hề hay báo cho em biết rồi cơ mà. Và một khi anh trai em về, em sẽ đấm ổng 1 trận vì tội làm cho anh v...nhầm, làm cho anh trai của bạn em lo lắng gần chết.
Ngay lúc này, Thoth đã cảm thấy vô cùng xúc động trước lời của của cả Im và Djoser ( mặc dù lời của thằng bé cứ có gì đó sai sai ). Ngoại trừ việc mong muốn rằng Apophis không bị làm sao ra thì đó dường như là thứ mà bản thân cần nhất vào bây giờ. Thoth nở 1 nụ cười điềm tĩnh, ôm cả Imhotep lẫn Djoser
- Cảm ơn 2 đứa nhiều lắm, anh rấ....
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, 1 thằng cao ráo, tóc đen dài nào đó mặc quả áo Hoodie đen, quần rộng và đôi giày thể thao trắng bước vào nhà với tay ôm cả đống hộp quà. Đó chính là Apophis - nay đã trở về với hình dáng con người, đôi mắt nhắm vào và cất tiếng gọi
- Thoth yêu dấu của tớ ơi ~ Tớ đã lấy lại hình dáng con người và đã quay trở về với cậu rồi đây ~
Hét 1 tràng, Apophis mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt là Thoth, Im và Djoser đang đứng ôm nhau 1 cách tình cảm thì quay ra nhìn chằm chằm. Anh khẽ hỏi
- Hơ....Có chuyện gì mà sao cả 3 người lại đứng ôm nhau vậ...
Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt đáng giá triệu đô của Apophis đã bị thằng em trai quý báu lao lên đấm thẳng vào làm anh ngã ra đất. Đang 1 tay ôm mặt, hoang mang không hiểu sao mình bị đánh thì Imhotep đang ôm Thoth bỗng nổi tính mỏ hỗn, nói thẳng 1 câu
- Thằng cha mèo lai rắn tệ bạc, sao không biến luôn đê. Về làm đ*o gì
" WTF ?"
Clm gì vậy ? Vừa mới mới về đến nhà đã bị mắng với chửi, rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Apophis đang nghi ngờ nhân sinh thì thằng em bồi thêm 1 câu nữa
- Cái ngữ tệ bạc như ông thì tôi đây có cho vàng bạc cũng không buồn làm em trai ông.
Apophis nổi hắc tuyến đầy đầu, liếc nhìn thằng em với ánh mắt khó hiểu
" Đuma vụ gì vậy các thím ? Em đi gần 1 ngày chỉ để lấy lại cái hình dạng bình thường về cho các thím ngắm mà giờ các thím kêu em như thế là sao ??"
Bỗng nhiên Thoth đi ra đứng trước mặt Apophis rồi đột ngột quỳ xuống ôm lấy anh mà khóc thút thít. Miệng thì thào 1 cách nhỏ nhẹ
- Apophis...thật mừng vì cậu không sao cả....tôi vui lắm...
Hành động này của Thoth làm Imhotep với Djoser chính thức hoá đá, đứng chết lặng tại chỗ. Nhưng rồi cả 2 nhanh chóng ra hiệu với nhau rồi sủi vào trong phòng bếp đóng cửa lại để 2 người kia có chút không gian riêng tư mà tình cảm. Còn về phần Apophis thì anh cảm thấy khá là...có lỗi đối với Thoth. Đã tự ý đi đến chỗ vị giáo sư kia khi bà ấy gọi điện báo rằng đã có thuốc giải mà không thèm nói 1 câu với Thoth. Để hậu quả là đã khiến người mình yêu phải lo lắng và đổ những giọt lệ quý giá kia ra. Apophis nhẹ nhàng ôm lại Thoth, cất giọng trầm lên trấn tĩnh người kia.
- Thoth....tôi thực sự xin lỗi nhiều lắm....đã để cậu phải lo lắng nhiều rồi...
- Đừng nói thế chứ...cậu quay về cũng là tốt lắm rồi...chỉ cần cậu ở luôn ở bên cạnh tôi thôi....không cần thêm gì nữa đâu...
Trái tim nhỏ bé của Apophis thót lên 1 cái nhẹ sau khi nghe thấy câu vừa rồi của Thoth. Mặt đỏ lên như một trái gấc chín
"Chẳng lẽ...Thoth cũng có tình cảm đối với mình sao...hay mình hiểu nhầm ý của cậu ấy"
Apophis lúng túng hỏi lại
- H...hả ??? Luôn ở bên cạnh cậu có ý là sa..
- Tôi đã luôn luôn thích cậu rồi tên ngáo !
Lởi của Apophis đã bị cắt ngang bởi Thoth. Thường thì bản thân Apophis rất ghét bị cắt ngang khi đang nói, nhưng trong trường hợp này thì ngược lại hoàn toàn. Trái tim của Apophis vào lúc này như muốn nhảy ra ngoài vì vui mừng. Tình cảm to lớn bấy lâu nay của bản thân dành cho Thoth cuối cùng cũng đã được báo đáp lại. Nhìn xuống con người đang đỏ mặt ngại ngùng mà vùi mặt vào bờ ngực rộng rãi của mình, Apophis cành cảm thấy yêu người đấy hơn. Anh đáp lại Thoth
- Sao cậu không nói sớm hơn cơ chứ, bản thân tôi cũng muốn thổ lộ điều này với cậu từ lâu lắm
- Th..thật không ??
Thoth ngẩng khuôn mặt vẫn còn 1 chút tàn dư của sự ngại ngùng khi nãy lên nhìn Apophis. Đôi mắt mở to đầy vẻ mong chờ
- Dĩ nhiên là thật rồi
- Nhưng...
- Nếu như cậu không chắc chắn về tình cảm của tôi dành cho cậu thì để tôi chứng minh điều đó ngay lúc này
Nói rồi Apophis nâng nhẹ phần cằm của Thoth lên, cúi đầu xuống và trao cho Thoth một nụ hôn vào môi. Tuy rằng đây chỉ là nụ hôn phớt lên môi thôi nhưng nó cũng mang lại cho cả 2 người cảm giác dịu dàng, êm đềm biết bao. Kết thúc nụ hôn, Thoth ngại đến mức đỏ hết cả mặt còn Apophis thì cười nhẹ 1 cái
- Giờ thì cậu tin là tôi nói thật chưa ?
- Tin rồi.....
- Mà nói luôn này, môi cậu mềm mại lắm đó ~
-......
Thoth không hề nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống bờ ngực rộng rãi của Apophis, miệng thì thào nhỏ
- Tên đáng ghét chết tiệt...
Apophis vui vẻ nối tiếp
- Tên đáng ghét chết tiệt của 1 mình cậ...
- ỐI DỒI ÔIIII !!!!
Tiếng kêu trời kêu đất của đứa nào đấy khiến cả 2 con người đang tình tứ kia giật mình mà quay ra phía phòng bếp nhìn. Là Djoser và Imhotep, 1 đứa thì đứng chụp ảnh còn 1 đứa còn lại thì sản xuất ra cái âm thanh thánh thiện kia. Djoser khịa 1 câu
- Clm nay anh già nhà tôi có người yêu rồi này cả làng ơiiiii !!!
- Anh ơi em cứ tưởng em là người bị gả đi trước. Ai ngờ là anh đi trước em cơ chứ...ông trời ơi ông tàn ác quá vậy...huhu
Im vừa chụp ảnh vừa giả vờ khóc trách móc ông trời nhưng trong tâm thì cười thầm. Còn 2 con người kia chính thức hoá đá ngay tại chỗ. Nãy mải mê tình cảm mới nhau quá mà quên mất sự hiện diện của 2 đứa em và kết quả là giờ chúng nó như muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng 2 người anh của mình giờ đã thành đôi. Thế là cả 2 ngượng nghịu buông nhau ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Djoser vừa hết cười xong liền đề xuất ý kiến
- Thôi, không cười nữa. Giờ bọn em đang định đi ăn lẩu băng truyền tại quán mới khai trương gần đây, nghe mấy người vào ăn thử thì review cho là rất ngon, 2 người có muốn đi cùng không ?
- Được rồi, đi thì đi nhưng mà ai bao ?
- Dĩ nhiên là Djoser bao rồi
Im khẳng định, quay sang vừa nhìn Djoser vừa cười. Nếu là người bình thường thì đáng lẽ ra Djoser phải tỏ ra lo lắng, sót sa cho cái ví của mình. Nhưng mà KHÔNG, vì Djoser và Apophis là con nhà giàu, miệng ngậm thìa vàng từ nhỏ rồi nên không lo gì về vấn đề tiền bạc.
- Ok chốt, đợi anh mày đi thay đồ đã Im
Thế là buổi tối hôm đấy vừa vui vẻ, vừa ấm áp....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiếc fic này được ra đời vì tôi vã nặng ='(
Ume lắm mà chẳng có hàng để đớp nên đành tự sinh ra rồi lại ngồi đọc cho đỡ buồn vậy :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top