Hồi mở đầu: Khả năng phát tác: < 10%

Lần đầu tiên Hinome biết mình bị bệnh là khi cha cô về cùng tờ xét nghiệm máu đỏ choe choét những gạch hỏi chấm của các y bác sĩ bệnh viện đa khoa. Thực sự ra thì cô đã thấy trong người cứ sao sao từ hồi mới học lớp một, nhưng lại không dám nói ra.

Mãi cho đến năm học lên lớp tám, cô đã nhịn đủ trong vòng bảy năm trời dài đằng đẵng...

"Cha, con thấy khó chịu..."

"Về chuyện gì?"

"Không, là về thân thể..."_ cô cất lời, khuôn mặt cúi gằm không hề ngấc lên dù chỉ một khắc.

Hinome biết cha cô rất bận. Từ khi mẹ cô mất đi, ông hoàn toàn chìm đắm vào công việc, quên đi những lời hứa đi chơi cùng cô và cả những ngày sinh nhật mà hồi còn nhỏ cô vẫn luôn chờ đợi được cùng cha mẹ đón mừng. Những món quà được gửi về vào đúng sáu giờ chiều hôm sinh nhật ấy, dù nắng hay mưa, đều đặn hằng năm. Hay những dịp lễ gì đó, cũng có quà, nhưng lại khiến cô như bị bỏ rơi.

Căn nhà thiếu vắng tình thương của người mẹ, lại mất đi cả bóng hình người cha, dần càng làm em hình thành cái tính khó gần, lại hay làm ngơ đi mọi việc xung quanh. Đến cả việc bị bạn bè hắt hủi, xa lánh, cô cũng chẳng còn để tâm đến nữa.

Thế giới của cô, thu vào chỉ còn một khoảng nhỏ, đủ để thở và không đụng chạm đến bất cứ ai.

"Con mắc bệnh nan y, có vẻ sẽ còn phải gặp mấy vị bác sĩ kia nhiều đấy. Hàng tuần, vào thứ hai và thứ năm, nhớ đến bệnh viện đa khoa XX. Con không cần lo, chi phí thuốc thang ta sẽ trả đầy đủ."

Nói những lời ấy với một đứa trẻ mười bốn tuổi, nét mặt của nhà khảo cổ học không hề thay đổi chút nào. Khuyên nhủ cô vài lời rồi trở lại phòng sách, ngài lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ có khi không ở trước mặt con, ngài mới không kìm nén nỗi đau nữa, mà nước mắt chan chứa dưới ánh trăng, rải lên những trang giấy sờn cũ của những cuốn sách in ấn từ lâu.

Về phía Hinome, cô cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có chút xót xa vì sẽ phải ra đi khi chưa trải hết sự đời. Tưởng rằng chỉ còn sống được vài tháng hay chưa tới một năm, vậy mà... Không ngờ, cô đã sống thêm được tới năm năm_ một khoảng thời gian đủ dài để chứng kiến trái đất này quay và những sự sống khác tiếp tục được sinh ra, rồi tiếp tục sống vòng đời được định sẵn.

_________ 0o0 __________

"Hinome-chan, hôm nay đã là một ngày dài với cháu rồi."_ cô y tá quen thân với Hinome mỉm cười với cô khi mở cửa phòng quét vi sóng.

Quả thật lần nào cô vào đây cũng thấy choáng ngợp trước sự hiện đại của máy móc, thiết bị y tế. Nhận thấy cha đã đầu tư khá nhiều vào việc chạy chữa cho mình nên Hinome cũng không có gì phải phàn nàn cả. Chỉ là cảm thấy... cách ngài quan tâm cô thật quá nhạt nhòa.

Nằm lên chiếc giường nhỏ của máy quét, cô khẽ nhắm mắt. Lần nào cũng sẽ là một cảm giác thân thuộc nên từ lâu cô đã không còn cảm giác sợ sệt cái máy này nữa. Đơn giản chị là dòng điện vi sóng sẽ làm cô hơi tê một chút mà thôi.

/Pinh./_ âm điệu quen thuộc lại vang lên, chứng tỏ kiểm tra đã xong.

Mở mắt ra, đôi đồng tử hổ phách bị lóa bởi ánh sáng đèn huỳnh quang trong phòng. Cô y tá cạnh đó vội lại đỡ Hinome dậy. Dìu cô ra chỗ bàn kết quả, người phụ nữ vui vẻ mỉm cười:

"Chúc mừng Hinome-chan, hôm nay lại ổn hết rồi nhé~"

Hinome nhận lấy tờ kết quả xét nghiệm. Những từ chữ cái nét mềm tròn tròn, những từ kanji đánh máy mực đen hiện lên trên nền giấy trắng thẳng tăm tắp, đều và đẹp như chữ trong quyển sách giáo khoa văn mà cô vẫn học trên lớp làm cô thở phào nhẹ nhõm.

  [Căn bệnh chưa có tiến triển. Khả năng phát tác: < 10%]

"Thôi, vậy cháu về trước. Cảm ơn cô rất nhiều, cô Yuki."_ nhét tờ giấy đã gấp đôi vào cặp, Hinome cất lời chào.

"Đi đường cẩn thận nhé, Hinome-chan~ Hẹn gặp cháu vào thứ hai tuần sau."

Cánh cửa khép lại, Hinome vội chạy về nhà. Bài kiểm tra hóa học  ngày mai, cô chưa học một công thứ nào hết. "Phải làm sao với đống văn đây? Mai cũng phải nộp thêm mấy bài luận nữa !!"_ cô thở dài đi trên đường tối om, bụng suy nghĩ mà réo lên cồn cào.

Đường từ nhà tới bệnh viện đa khoa không hẳn là xa nên cô quyết định đi bộ cho tiết kiệm. Sau khi lên đại học, mục tiêu của cô là sống độc lập. Căn bệnh này chỉ một mình cô ôm lấy là đã quá đủ rồi, không thể làm liên lụy đến người khác, kể cả cha cô.

Shirahana Kobushi đã là một nạn nhân rồi...

"Ha, phải nhanh về nhà thôi... Mình chóng mặt quá rồi."

"Mình chỉ muốn ngủ thôi..."

Vào năm con mười lăm tuổi, sẽ có người tới giải cứu con khỏi cuộc đời nghiệt ngã này. Hãy cố sống sót, và chờ đợi, nhất định tự do sẽ trở lại bên con, Hawakata Hinome.

"Ông nói thế, chứ tôi đã mười tám tuổi rồi!"_ cô mỉm cười trong ảo giác trước mắt, một nụ cười ngán ngẩm, đáp lại giọng nói đã lởn vởn trong đầu mình tận ba năm trời.

Rốt cuộc thì vẫn phát tác, cái máy lươn lẹo kia! Chỉ kịp nghĩ vậy, đôi mắt hoàng kim khép lại như thể tạo dựng một cánh cửa ngăn cách cô với thế giới hiện thực.

Những âm thanh cuối cùng cô còn nghe được chỉ là tiếng còi xe náo loạn kêu tránh đường...

Còn

Định thứ tư mới lao vô viết cơ :((

Kagami Kiiro_ Alicizalia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top