[Plot]

I. Lời đầu tiên

Lời đầu tiên thì mình xin chân thành xin lỗi các bạn đã ghé qua và chờ đợi câu chuyện này. Mình thật sự bất ngờ khi không chỉ có những bạn ở rồi rời mà còn có những bạn đã theo dõi bộ truyện này rất lâu, có bạn thậm chí đã chờ cả năm, hay hai năm trời (xin lỗi nếu bạn thật sự đã chờ lâu như vậy)

Nhưng thật đáng tiếc để báo tin rằng bản thân mình đã không còn khả năng để tiếp tục viết tiếp câu chuyện. Tuy vậy, [cốt truyện] của câu chuyện này vẫn còn, do bản thân mình không có thói quen note lại nên có lẽ sẽ không được cốt truyện thật sự trọn vẹn.

Hôm nay mình sẽ ghi lại toàn bộ những thứ mình đã suy nghĩ cho câu chuyện này, mong các bạn có thể nguôi ngoai được phần nào.

°°°

II. Plot

• Note nho nhỏ:

vì cá nhân mình đã nghĩ ra plot cho cốt truyện này từ hồi nó mới ra mắt (cụ thể chắc cũng phải hai hay ba năm trước rồi) nên trí nhớ về cốt truyện không thực sự còn vẹn nguyên. Nhưng mình sẽ cố gắng truyền tải nó đầy đủ nhất.

Nếu các bạn có thắc mắc về phần nào của cốt truyện, hãy cứ lên tiếng hỏi, mình sẽ giải đáp một cách rõ ràng nhất có thể.

---
• Character có (*) nghĩa là người ở cổ đại, không có nghĩa là người ở hiện đại.

• Để tránh rối, mình sẽ viết theo hoàn cảnh từng character

°

[Djoser *]

Djoser sớm đã bị bắt đi ngay ở đầu chapter 1 thực chất hiện đang đối diện với cửa tử ngay sau đó. Tàn dư của Magai là nguyên nhân cho cái thứ đã kéo Djoser đến cửa tử, có thể coi như là một loại lời nguyền. Nhưng vì là Pharaoh, chúng chỉ có thể đưa Djoser đến cửa chứ không thể kéo anh ta vào đó hoàn toàn. Và điều níu kéo Djoser lại cũng là vì bản thân anh ta chưa muốn chết, anh ta vẫn còn người chờ anh ta về nhưng khoảnh khắc lúc đó khá là tuyệt vọng vì Djoser không biết phải làm cách nào để trở về, cùng với việc gần sát bên thế giới bên kia khiến cho Djoser càng ngày càng giao động...

[Imhotep*]

Imhotep như đã được đề cập qua các chapter hiện tại. Ban đầu anh ta bị đẩy đến thời không hiện tại do sự xuất hiện của tàn dư Magai đã xé rách vách thời không để kéo Djoser vào cái chết, đúng hơn là cả bốn người Djoser, Imhotep, Thoth lẫn Apophis. Nhưng Djoser đã hạn chế được và anh ta là người duy nhất biến mất. Imhotep đã từng mất Djoser một lần, khó khăn lắm mới lần nữa hội ngộ, vậy mà lại tiếp tục bị cướp đi mất khiến anh ta đau khổ vô cùng. Imhotep tự thấy bản thân đã không làm tròn được trách nhiệm của một đại tư tế bên pharaoh, một người bạn, hay một người yêu, lần nữa vuột mất người yêu quý khiến anh ta dù cố nhủ rằng chắc chắn phải có cách nào đó thật chất sớm đã rơi vào tuyệt vọng đến bỏ cuộc. Nhưng nhờ vào việc gặp gỡ Djoser ở hiện đại, Imhotep đã lấy lại được lí do để tiếp tục cố gắng (như đã đề cập ở chapter 3)

Vào lúc ở thời hiện đại, Imhotep đã ngỏ lời muốn gặp Im để xem tình hình, với suy nghĩ là mong muốn có thể xem thử người kia đang bị gì và xem xem anh ta có giúp đỡ được không vì muốn trả ơn cho Djoser ở hiện đại, phần vì anh ta cũng mong rằng ít nhất ở thời này họ không bị chia cách.

Điều ngoài dự đoán là sự thật, đúng như chẩn đoán, Im không bị chấn thương gì nặng nhưng phần hồn anh ta không ở đấy. Imhotep lúc này không đủ mạnh nên không thể thấy được rốt cuộc hồn của Im đang ở đâu nhưng anh ta biết là người kia vẫn ổn, chỉ cần tìm được phần hồn về. Mà thực chất thì phần hồn như đi đâu đấy chứ không phải rời bỏ hẳn, vẫn có một đầu hồn dính ở Im nên Imhotep mới có thể khẳng định thế. Khi đã hồi phục đủ lại rồi, Imhotep mới bắt đầu kiểm tra kĩ càng hơn. Và lúc đó anh ta đã phát hiện lí do tại sao Im lại bất tỉnh lâu đến vậy - Im đã cố gắng níu kéo lại phần hồn của Djoser cổ đại, điều khiến cho Djoser cổ đại không bị cho nỗi bất lực và sự cô độc bên cửa tử lôi đến cõi chết.

[Djoser]

Djoser đánh mất Im vào một ngày đẹp trời, cái chuyện đó nó hi hữu đến không thể hi hữu hơn. Tai nạn không phải quá ghê gớm gì nhưng Im bất tỉnh nên cả bọn đưa Im đến bệnh viện. Djoser sốt ruột nhất trong cả bọn, họ vừa quyết định dọn về ở chung cũng chỉ ngót nghét vài tháng trời thì gặp chuyện như thế. Im không tỉnh lại dù đã qua thời gian phỏng đoán, nhưng Djoser vẫn kiên trì hằng ngày đều đi làm xong sẽ đến bệnh viện túc trực. Mãi đến khi Djoser gặp Imhotep, do nhầm lẫn nên tâm trạng đã vui lên một chút cho đến khi biết mình nhầm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Djoser thật sự quá thất vọng, việc Imhotep xuất hiện càng làm cho Djoser hy vọng nhiều hơn, và tâm tình cũng vui lên nhiều sau khi biết được tình trạng của Im. Và từ đấy, Djoser lẫn Imhotep đều cố gắng để giúp người kia trong phạm vi cần thiết với mục đích chung là hội ngộ với người thương.

[Imhotep]

Im bị tai nạn không phải là do hi hữu lắm. Cứ như là điều gì đó khiến anh ta bị tai nạn nhưng khi bị tai nạn, Im biết mình không sao cả. Lần thứ hai mở mắt, Im thấy bản thân mình đứng trong không gian tối mịt, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi le lói nên anh ta đã đi theo hướng ánh sáng đó. Bất ngờ rằng ở cuối ánh sáng đó, anh ta bắt gặp Djoser, trong trang phục lạ đang ngồi đấy, cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình. Cả hai thực sự đã nhầm lẫn nhau song vẫn bằng cách nào đó đã hiểu được họ không cùng thời đại. Khi nghe nói về việc cánh cửa mà họ đang thấy là cửa tử, Djoser cổ đại đã khuyên Im rời đi kẻo bị cuốn qua cánh cửa nhưng sau khi nghe mọi việc, Im không thể để yên Djoser ở đây được vì "ngài giống với người tôi yêu mến hết mực, tôi không thể để ngài ở đây."

Và Im đã ngồi lại với Djoser, không rời đi đến khi Djoser được Imhotep kia đến giúp. Nhờ vậy mà Djoser vẫn bám trụ được đến lúc đấy.

[Thoth và Apophis] & [Thoth* và Apophis*]

Apophis* cùng Thoth* gặp hai bản thể ở hiện đại khi Apophis* đang bao bọc cho Thoth*. Cả hai đã đáp xuống sân nhà của Apophis và Thoth. Vì truyện đề cập chính là DjoIm nên vai trò của họ đến hiện đại là để giúp Imhotep* lấy lại được sức mạnh cũng như giải thích các sự việc đang diễn ra trong cả hai thời không.

[Mạch truyện chính]

Djoser* bị tàn dư của Magai đẩy đến bờ vực cái chết, nhưng vì số chưa tận nên sự nhiễu loạn thời không đã kéo theo Imhotep đến như một cách giúp níu kéo Djoser* không bị cám dỗ bước qua cửa tử. Imhotep* cũng bị dịch chuyển đến hiện đại, tại đây đã gặp Djoser, người giúp anh ta lấy lại được ý chí để cứu Djoser*, đồng thời cũng đang vô cùng đau buồn vì Imhotep bị tai nạn mãi chưa tỉnh. Thông qua sự trợ giúp của Apophis và Thoth, Apophis* và Thoth* đã giúp Imhotep* hiểu được tình hình và lấy lại được sức mạnh. Từ đó, Imhotep* đã giúp kéo được cả Djoser* và Imhotep khỏi cửa tử. Lời nguyền Magai chỉ là tàn dư nên khi họ rời đi trước cửa tử thì mọi chuyện đã ổn định lại. Chuyện cuối cùng để dẹp yên hoàn toàn mọi thứ là hai bên về lại đúng thời không của mình.

III. Lời kết:

Cốt truyện được mình nghĩ ra vào tận năm 2019 nên dù vẫn có một số chi tiết nhưng mình không có khả năng truyền tải lại nữa rồi. Xin lỗi các bạn vì không thể tiếp tục viết tiếp bộ này. Hy vọng mọi người có thể thông cảm.

Bên cạnh đó thì nếu có ai có nhã hứng muốn thử viết tiếp bộ này có thể hỏi mình trước một tiếng.

Chỉ vậy thôi, thân ái chào tạm biệt mọi người.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top