Chap 70: Tình cảm gia đình

Đang ăn Hinome chợt nhớ đến Tahirah, cô ngó xung quanh không thấy bóng người quen thuộc ở trong căn bếp. Nếu cô ấy không có ở đây thì có lẽ là đang ở cùng vương phi và Djoser. Nhưng cô cũng chỉ đoán mò thôi.

"Sao vậy? Cậu no rồi à?"

Imhotep nghiêng đầu nhìn gương mặt đăm chiêu của Hinome, lo lắng hỏi han. Hinome lắc đầu, cho muỗng súp cuối cùng lên miệng, ăn nốt. Xong xuôi, cô mới hỏi:

"Cô Tahirah, cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy về rồi!"

Imhotep bình thản đáp lại sự tò mò của cô. Hinome tròn mắt nhìn Imhotep như không tin vào những gì cô vừa nghe. Vậy...Hetephernebti thì sao? Tahirah để cô ấy ở lại đây một mình sao? Cứ như vậy mà bỏ về không có lấy một lời chào ư? Dù tiếp xúc với Tahirah không nhiều nhưng xem cách Tahirah quan tâm Djoser và ánh nhìn của cô ấy đối với Hetephernebti thì cô ấy trông không giống người xấu. Chắc chắn sẽ không ra đi mà không để lại lời nhắn.

Hinome xúc động đứng bật dậy, cầm lấy tay Hetephernebti. Hinome chưa một lần để ý gương mặt cúi gằm đầy thất vọng của Hetephernebti. Cô đứng chôn chân tại chỗ cũ làm Hinome bị giật ngược lại. Hinome khó hiểu nhìn cô ấy, cái gương mặt cứ cúi gằm khiến cô đâm ra lo lắng.

"Hetephernebti, cậu ổn k.."

"Không cần đâu!"

"Không cần? Không cần gì cơ?"

"Tôi bảo không cần phải làm vậy đâu!"

Hetephernebti rút tay ra khỏi cái nắm tay của Hinome, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng Hinome có thể nhận ra đôi mắt thất vọng đến tuyệt vọng của cô ấy. Cái nhìn xót xa đó khiến Hinome cảm thấy không thoải mái. Lồng ngực như siết chặt lại như bị ai đó nắm thóp. Thật khó chịu!

Cô ấy có thể nói cho Tahirah nghe về tình cảm của cô ấy dành cho người mẹ nuôi của mình mà? Cớ gì vẫn phải giữ lấy cho mình mình để rồi tự làm bản thân tổn thương? Chỉ cần nói là có thể giải quyết vấn đề mà! Cả Tahirah cũng vậy! Cũng cứng đầu y như Hetephernebti! Hai người dù không chung huyết thống nhưng lại giống nhau về vài điểm nhỉ?

Hinome thở dài, cô nghĩ cô không nên ép buộc quá nhiều. Vẫn là nên để hai người đó tự nhiên với nhau.

"Vậy thôi! Cậu muốn nghỉ ngơi không? Tôi sẽ dẫn cậu tới phòng ngủ!"

Hetephernebti không phản ứng nhiều, chỉ im lặng coi như là một lời đồng ý. Hinome khẽ chẹp miệng nhẹ, giới trẻ dù ở thời đại nào cũng nhạy cảm. Vốn Hinome không phải là người giỏi về khoản tình cảm gia đình, mẹ cô mất từ sớm nên từ nhỏ, cô đã trở nên ngang bướng. Cô ghét những kẻ nào động vào cô, ghét những kẻ nào khinh thường cô vì cô không có mẹ, càng ghét những tên nào nói xấu bố của cô. Dù việc mẹ cô ra đi làm bố cô đau khổ rất nhiều, nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ cô mà vẫn yêu thương và nuôi cô ăn học nên người. Công ơn này dù chết đi, Hinome cũng không thể trả hết! Chỉ có thể hằng ngày mong bố có thể bình an mà thôi.

Tự dưng, cô nhớ bố quá!

Không biết ông đang làm gì nữa?

Bỗng dưng lại muốn nhào vào vòm ngực ấm áp bao la tình thương của ông...

"Hinome?"

Bàn tay to đặt lên vai cô theo đó là tiếng gọi tên cô thật trầm. Hinome giật mình tỉnh khỏi hồi ức. Vội vã sờ mặt mình để chắc rằng cô sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt màu biển thâm sâu kia thì cô lại mềm nhũn. Imhotep lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng có thể nhìn thấu cô chỉ bằng một cái nhìn. Có những lúc cô muốn giấu đi cảm xúc của mình thì Imhotep lại từng chút từng chút gợi nó lên rồi lặng lẽ ôm cô, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Thật không công bằng một chút nào!

"Trông cậu có vẻ không khoẻ? Cậu ốm à?"

Imhotep áp trán mình vào trán cô, rồi đẩy người ra với gương mặt trầm tư. Imhotep dặn Hinome trở về phòng trước, còn mình thì đích thân dẫn Hetephernebti về phòng của cô ấy.

Trên hành lang tối mịt thi thoảng lại có chút ánh sáng xanh lam từ mặt trăng chiếu lên nền nhà và bức tường vàng óng. Imhotep lặng lẽ đi trước, Hetephernebti nối gót theo. Không có tiếng nói chuyện, mọi thứ im ắng đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng dép va chạm vào nền đất và tiếng thở đều đặn vào không khí.

Bao trùm lên cả hai người là một sự im lặng đến rùng mình.

Mãi đến khi Hetephernebti mở miệng thì không khí đó mới dịu xuống một chút.

"Ngài có vẻ quan tâm đến cô gái đó.."

Dù giọng nói rất nhỏ nhưng Imhotep có thể nghe thấy từng câu từng chữ rót vào tai mình. Cậu dừng lại, quay nửa mặt nhìn xuống Hetephernebti. Ánh sáng xanh từ mặt trăng dịu dàng chiếu lên nửa khuôn mặt xinh xắn của Hetephernebti. Vẻ đẹp cao ngạo ẩn giấu trong đôi mắt rực lửa. Chỉ là nó không còn trong trẻo như nó hồi trước.

Đôi mắt này khiến Imhotep nhớ về người con gái đang ngồi một mình ở căn phòng ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như có gì đó khiến cô gái nhỏ đó luôn sợ hãi, đôi lúc chính suy nghĩ của cô lại khiến cô bật khóc. Khi đó, ngoài việc an ủi cô bằng cái ôm và hôn vào vầng trán cao đó thì Imhotep cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi.

"Cô ấy...quan trọng với tôi hơn những gì mà tôi vẫn nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top