Chap 69: Cảm xúc mới lạ
Hetephernebti không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Đôi chân cứng nhắc của cô thôi thúc cô bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại cả ba người đằng sau với con mắt đầy kinh ngạc.
"Hetephernebti.!"
Hinome gọi lớn, lại lần nữa đuổi theo bóng dáng của thiếu nữ. Cũng không thể trách được cô ấy khi một lúc phải nhận bao nhiêu bí mật bị chôn vùi. Suy cho cùng cô ấy còn nhỏ tuổi, tâm lý không vững vàng. Người như cô đã già hơn hai mươi rồi lúc đến đây cũng khóc sướt mướt huống chi...Lần này, Hinome không để cho Hetephernebti chạy quá xa, cô bắt lấy cánh tay đang vung lên của thiếu nữ, kéo lại.
Hai người thở hổn hển, Hetephernebti nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt một lúc. Cô biết rõ là không thể mãi trốn tránh sự thật nhưng tâm trí cô đang vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc cô là ai? Hai người vừa nãy là ai? Mẹ cô là ai? Cả cô gái tóc đen này là ai? Mọi thứ rối lên như những sợi dây thắt lại với nhau mà cô có cố gắng cũng không biết cách gỡ bỏ chúng. Sự bất lức trong lòng nhanh chóng hoá thành những giọt nước mắt chảy dọc hai gò má trắng bệch. Hetephernebti trượt xuống, một tay bị Hinome giữ chặt, một tay đưa lên che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều.
Tiếng nức nở vang lên trong dãy hành lang vắng người, nghe đến não lòng. Hinome cũng không biết nên phải làm gì với một cô gái đang khóc. Cô thả cánh tay của thiếu nữ, quỳ xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình. Tay cô liên tục vuốt suối tóc đỏ của Hetephernebti cùng với cái vỗ lưng trấn an.
Hetephernebti lắng nghe nhịp tim từ người đối diện. Thì ra nhịp tim vẫn luôn đều đặn và ấm áp như vậy. Sao đến tận lúc này cô mới được cảm nhận nó? Hetephernebti khóc to hơn, tay cô vòng ra sau ôm chặt lấy người của Hinome, vò nát bộ trang phục làm nó trông khó coi vô cùng. Hinome không cựa quậy, ngồi im mặc cho thiếu nữ trong lòng gào khóc. Cô mím chặt môi, đôi mày chau lại nhìn xuống Hetephernebti đầy thống khổ. Cô không thể cho cô ấy lời khuyên, hay một lời an ủi, chỉ có thể là một cái ôm đơn thuần thay cho nỗi lòng của cô.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trên hành lang chỉ có duy nhất bóng hai người con gái dựa vào nhau đã rất lâu rồi. Mặt trăng đã lên từ lúc nào, gieo ánh sáng bạc ảm đạm xuống cung điện nguy nga tráng lệ. Bầu trời đen không có lấy một ngôi sao. Những đám mây in màu đêm đen lững lờ trôi, chẳng biết đi đâu về đâu. Thật giống với tâm trạng của Hetephernebti lúc này.
Sau khi ổn định cảm xúc, Hinome khẽ đẩy Heterphernebti ra, để gương mặt hai người đối diện nhau.
"Cậu ổn chưa?"
Hetephernebti gật đầu thay cho câu trả lời. Vì cổ họng cô bây giờ khô khốc cùng bỏng rát, khó khăn lắm mới có thể mở miệng một chút. Hinome mỉm cười, rút trong đai thắt của mình ra một cái khăn mùi xoa được thêu thùa ở góc khăn rất đẹp mắt, cô nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt cho Hetephernebti rồi chỉnh lại mái tóc đỏ bết vào khuôn mặt trái xoan ấy.
"Cậu đói không? Có muốn ăn gì không?"
Hinome quan tâm hỏi han. Một phần vì cô nghĩ cô ấy khóc nhiều như vậy bây giờ hẳn đã đói rồi. Một phần vì..bụng cô cũng đang réo cô cho nó ăn nữa. Thêm nữa, cô đi cũng khá lâu rồi. Nếu không quay lại sớm, cô sợ họ sẽ lo lắng mất. Hinome đứng dậy, không quên kéo theo Hetephernebti. Hai người không đi qua phòng của Hinome mà đi vòng xuống bếp luôn. Hiện tại có lẽ Hetephernebti chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với Tahirah cũng như vương phi. Vậy nên đi giải quyết bữa tối trước rồi tính sau. Tầm này thì điện chính đang dùng bừa vậy nên hành lang vắng người hầu qua lại.
Hinome và Hetephernebti nhanh chóng đến nhà bếp. Hinome đẩy cánh cửa gỗ lớn đang đóng chặt. Cánh cửa vừa hé mở một chút thì bất thình lình từ bên trong một cánh tay rám nắng cầm lấy tay cô kéo vào. Hinome hoảng hốt, trong vô thức cô cầm chặt tay Hetephernebti lôi cô ấy vào cùng. Mái tóc đỏ rực khuất sau cánh cửa gỗ rồi biến mất hoàn toàn. Hành lang trở lại vẻ vắng lặng như ban đầu.
"Cậu đi lâu quá nhỉ?"
Giọng nói trầm pha chút khó chịu vang lên trên đỉnh đầu. Giọng nói chỉ cần nghe một chút là Hinome có thể nhận ra ngay. Thật ra ngay từ lúc bị nắm lấy, cô cũng đã nhận ra rồi!
"Im!"
Hinome cười tươi, lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng đều. Cô ngước lên nhìn gương mặt rám nắng đang nhăn nhó như một ông già kèm theo cái chậc miệng cay nghiệt. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, cô thì đã quá quen với việc này rồi nhưng cô gái sau cô thì không như vậy. Cô ấy đang run rẩy, cô có thể cảm nhận được qua cái nắm tay giữa hai người.
Imhotep thu lại thái độ chán ghét với đối phương, nhưng lại ngay lập tức bắt gặp cái nắm tay chặt như không thể tách rời kia. Sự khó chịu trong lồng ngực nổi lên cuồn cuộn như sóng vỗ, Imhotep lại chậc một tiêng nữa. Không giống như lần trước, lần này mang tính đe doạ. Và dường như cô gái ngốc của cậu vẫn chưa hề nhận ra điều đó. Uổng công cậu ở đây đợi cô vì biết chắc cô kiểu gì cũng sẽ đi xuống phòng bếp trước. Cả một ngày vận động nhiều như thế, cô sẽ mau đói hơn so với bình thường. Ấy vậy mà nhìn xem! Hinome đang làm gì đây?
Thật không thể chịu được mà!
May mắn thay, trước khi Imhotep để cơn khó chịu kiểm soát thì Hetephernebti bất chợt lên tiếng:
"Hinome, cậu bỏ tay ra được rồi.."
Hinome giật mình, cười xuề xoà đồng thời bỏ tay của cô gái ra. Hetephernebti hơi cúi đầu, xoa nhẹ cổ tay, nhớ lại cảm giác rùng mình vừa nãy. Cô kín đáo nhìn lên người thiếu niên cao ráo kia, rồi lại nhìn xuống cô gái tóc đen bên cạnh. Một tia sét xuất hiện trong suy nghĩ của cô rồi tắt lịm. À..ra mối quan hệ của họ là như vậy. Nhưng mà trông chỉ có chàng trai kia là người có tình cảm thì phải? Không biết họ có biết không nhỉ?
Thú vị thật...Cô muốn quan sát thêm!
Hửm?!
Chờ đã!
Cô vừa có suy nghĩ gì vậy?
Hetephernebti vỗ mạnh hai má tạo một tiếng "đét" lớn làm hai người phía trước tò mò nhìn lại. Chỉ thấy cô gái tóc đỏ ôm khuôn mặt đỏ bừng vội vã quay đi. Hinome chỉ đơn giản nghĩ có lẽ cô ấy đói nên vui vẻ dẫn cô ấy vào chỗ ngồi ăn cơm. Imhotep cũng thản nhiên ngồi xuống phía đối diện. Hinome lấy làm lạ bèn hỏi:
"Ngài tư tế đây chưa ăn gì sao?"
Imhotep không trả lời vì cậu nghe rõ tiếng cười châm chọc trong câu nói của cô. Chờ mãi không thấy Imhotep phản ứng gì trước câu đùa của mình, Hinome nhún vai, bĩu môi chán nản. Cô múc cho mình và Hetephernebti mỗi người một bát súp gà thơm phức. Imhotep lúc này mới chịu nhún nhường mở miệng:
"Của tôi đâu?"
"Tôi tưởng ngài đại tư tế ăn rồi?"
"...."
"Đùa thôi mà! Đây của cậu!"
Hinome cười lớn trước gương mặt đần độn hiếm có của Imhotep, đưa ra trước mặt cậu một bát súp còn nóng, còn chu đáo để thêm một cái thìa bên cạnh. Hetephernebti ngồi yên lặng húp súp gà, vừa đưa mắt nhìn hai người. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô nỗi lên một sự tò mò với hai người này. Nhìn cách Hinome chăm sóc cậu ta giống như một người chị lớn mà lại cũng không giống. Và cả cách chàng trai được Hinome luôn miệng gọi là ngài đại tư tế kia nhìn cô ấy với ánh mắt khó tả thật khiến Hetephernebti tưởng tượng nhiều thứ.
Thật xấu hổ nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc.
Hy vọng các vị thần sẽ tha lỗi cho tội lỗi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top