Chap 68: Đoàn tụ

Vừa vào đến điện chính, chẳng kịp lấy lại hơi thở, Djoser nhanh chóng xông thẳng vào cung của Vương phi. Lúc này, Nimaethap còn đang nằm nghỉ trong phòng, chợt nghe thấy tiếng động ồn phía ngoài, bà lệnh cho nữ hầu ra ngoài xem xét. Một lúc sau, cô hầu hớt hải chạy vào, khuôn mặt căng thẳng.

"Thưa Vương phi...là Nhị hoàng tử đến!"

"Ngươi nói...Nhị hoàng tử sao?"

Nimaethap dường như không tin vào tai mình, đứa con ấy có bao giờ chủ động đến tìm bà đâu. Sao hôm nay lại đến? Nimaethap xúc động, hai hàng nước mắt bỗng trào ra như suối, bà thấy trái tim đầy méo mó của mình tràn ngập hạnh phúc. Đứa con trai bà đã chẳng thể nói lời yêu thương đến nó. Nó đến tìm bà..thật sao?

"Mau..Mau cho hoàng tử v..." Lời nói chưa dứt, niềm hạnh phúc vừa chớm nở lập tức bi cảm giác lạnh gáy sau lưng dập tắt không thương tiếc. Nimaethap lấy khăn lau đi nước mắt, run run nói: "Truyền lại với Nhị hoàng tử hôm nay ta mệt. Ta không muốn gặp."

Nữ hầu vốn biết chủ nhân của cô ta yêu thương Nhị hoàng tử, chỉ là cô không hiểu vì sao Vương phi phải giấu diếm nó. Có phải ai đó đã đe doạ người không? Nếu thật sự là như thế thì đó là ai? Ai có khả năng làm điều đó đây? Vẻ mặt cô nữ hầu thoáng khó chịu, cô quan sát chủ nhân của mình lãnh đạm nằm lại xuống giường, ngoảnh mặt đi nơi khác. Dù có cố giấu thì bả vai gầy gò của Vương phi vẫn run lên, Vương phi vẫn khóc. Cô hầu khó xử, bước nhanh ra ngoài như bao lần khác. Cảnh tượng cô cản Nhị hoàng tử gặp Vương phi đã dần trở nên chán ngắt. Cô mong muốn có sự thay đổi. Cô đã chán ngấy khi nhìn cảnh mẹ con dù gần nhưng lại xa ngàn dặm này rồi!

Có vẻ nguyện vọng của cô đã thành hiện thực, lần này có người đứng chặn cửa cô. Một người có khuôn mặt hiền hậu giống với Vương phi, mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt lanh lẹ như nhìn thấu tâm can người đối diện. Cô hầu nhìn vị hoàng tử, nụ cười cứ nở rộ trên đôi môi hồng mịn của cô.

"Nhị hoàng tử!"

"Ta đã nghe thấy rồi. Ngươi ra ngoài đi. Chuyện còn lại để ta!"

Djoser nhẹ giọng đáp lại, sau đó đi thẳng vào bên trong căn phòng ngủ của người mẹ. Bỏ qua lần đầu ngạc nhiên khi bước vào căn phòng xa hoa, Djoser bình tĩnh bước đến gần giường. Những bước chân nhẹ như lông bay, không muốn khiến người trên giường tỉnh giấc. Anh ngồi xuống cạnh giường, gọi:

"Mẫu hậu..người ngủ rồi ạ?"

Tiếng gọi có phần nghẹn ngào hơi so với mọi ngày. Có lẽ do anh đã khóc đến khàn cả giọng rồi. Djoser tha thiết muốn ôm lấy Vương phi nhưng sự xa cách mấy năm lại khiến anh chùn bước. Djoser nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, mắt nheo lại đầy đau đớn. Hai mày chau lại, khuôn mặt méo mó ướt đẫm nước mắt. Anh cắn môi cố gắng kiềm nén tiếng khóc nghẹn ở cổ họng nhưng chẳng bao lâu tiếng thút thít đã chạm đến tai Vương phi.

Nimaethap do dự không biết nên làm gì. Trong đầu người phụ nữ này đang đấu tranh một cách mãnh liệt rằng bà nên thú nhận tất cả sự việc ngày trước hay vẫn tiếp tục đẩy đứa con của mình ra xa. Dù là một vương phi tài giỏi đến mức nào thì đây cũng là những lựa chọn khó để quyết định ngay trong vài giây. Ngay lúc Nimaethap quyết định từ bỏ thì đứa con trai của bà đã nói một câu khiến người phụ nữ đang đấu tranh tư tưởng là bà phải bật dậy ngay tức khắc.

"Mẫu hậu..nhi thần muốn được nghe người gọi nhi thần bằng cái tên người đã đặt cho nhi thần và ôm nhi thần như người đã từng...có được không?"

Nimaethap ngạc nhiên nhìn con mình, bao lâu rồi bà mới có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào con trai mình nhỉ? Dường như thời gian lâu đến nỗi bà không nhận ra đứa con trai bé bỏng ngày nào đã lớn đến mức này rồi. Khuôn mặt góc cạnh hiền hoà ướt nước mắt, đôi mắt đỏ cam rực sáng như mặt trời. Riêng có nụ cười này là chẳng hề thay đổi. Nimaethap khó khăn bật ra cái tên mà bà luôn mong muốn gọi:

"Djoser...mặt trời của ta.."

"Mẫu hậu!!"

Djoser bật khóc lần nữa cười lớn dang rộng tay ôm lấy mẫu hậu. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống hai gò má, mơn theo đến cằm, thấm vào bộ trang phục của vương phi. Chỉ là nó không còn là những giọt nước mắt đau buồn nữa mà nó chứa đầy sự hạnh phúc vỡ oà của một người con luôn mong ước được mẹ mình ôm vào lòng như những đứa trẻ đồng trang khác, những giọt nước mắt của sự đoàn tụ.

Nimaethap cũng không kiềm được nước mắt, bà cắn môi, không dám tin vào hiện thực trước mắt. Một sự thật mà bà vẫn luôn mộng tưởng về, nhưng chưa bao giờ Nimaethap mong nó thành sự thật. Đến lúc nó thành sự thật thì bà lại chẳng thể tin. Sự sợ hãi xen lẫn hạnh phúc làm tay bà run rẩy. Bà đẩy Djoser ra, tay đưa lên xoa nhẹ gò má của con trai, sau đó đến mái tóc đỏ rực của anh. Mọi thứ chân thật quá! Chân thật đến mức bà tưởng mình đang nằm mơ.

Mắt bà va vào đôi mắt ươn ướt của cô hầu đằng góc, cô hầu mỉm cười gật đầu như xoa dịu nỗi sợ trong vương phi. Bà kéo con vào vòng tay mình, dùng gò má hao gầy cọ vào mái tóc mềm kia, miệng liên tục gọi tên con:

"Djoser! Djoser! Djoser!"

"Nhi thần đây! Tất cả đều là sự thật! Người không có mơ! Chúng ta đã đoàn tụ với nhau rồi mẫu hậu à!"

"Ta biết..ta biết..Nhưng mọi thứ với ta vẫn đầy bỡ ngỡ, ta vẫn chưa thể tin được sẽ có lúc được ôm con và gọi tên con thế này!"

Djoser mỉm cười, gục đầu vào vai mẫu hậu, tay xoa lưng bà trấn an. Cảnh đoàn tụ của hai người khiến cả người hầu trong cung đều cảm động, khóc nức nở. Đằng xa, Imhotep và Hinome đã về từ lúc nào. Cả hai đứng nép vào góc tường, thầm quan sát mọi việc. Mỉm cười cho người bạn của mình. Bên cạnh, cô Tahirah cũng khóc, cô dựa vào Hetephernebti vui mừng nhìn cảnh vui trong phòng. Còn về phía Hetephernebti thì đầy bối rối trước hai người có mái tóc giống hệt mình. Tay cô run ôm chặt lấy "người mẹ" của mình, dường như cô đã nhận ra một điều gì đó mà đáng lẽ cô nên biết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top