Chap 66: Đã lâu không gặp
Sau khi khóc ngon lành trên vai Hinome, Hetephernebti dựng người dậy, rút khăn mùi xoa từ đai thắt eo cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng trên vai của Hinome. Vừa lau, cô ấy vừa sụt sịt, cái mũi đo đỏ nom đáng dễ sợ! Làm ơn đừng bày vẻ mặt đó trước mặt cô có được không? Cô là cô đang kím nén lắm ấy nhé!
"Xin lỗi.."
"Không có gì đâu mà!"
"À..mẹ tôi tên Tahirah...Cậu muốn biết có phải không?"
Ôi chao! Cô bị nhìn thấu dễ vậy sao? Đã cố gắng lựa lời nói để moi thông tin ai ngờ lại bị nhìn ra cơ chứ. Hinome xoa cánh mũi, gò má bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Thôi lỡ lộ rồi thì đành vậy. Cô hít một hơi thật sâu, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, dõng dạc nói:
"Phải! Tôi có chút chuyện cần tìm bà ấy!"
Hetephernebti đăm chiêu nhìn Hinome với đôi mắt sưng đỏ, ngay sau đó, cô ấy cười mỉm rồi gật đầu một cái. Coi như lời đồng ý ngầm đi. Hinome được cho phép nên mừng rỡ, vội vội vàng vàng xin phép đi về trước.
Djoser nghe xong câu chuyện cũng không giữ nổi bình tĩnh, đứng bật dậy không quên kéo Hinome còn ngồi nghỉ ngơi theo mình. Imhotep cũng nhanh chóng đuổi theo sau hai người. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đứng trước căn nhà của Hetephernebti. Djoser thở hổn hển, vừa tiện đảo mắt xung quanh, rồi lại nhìn cửa nhà hít một hơi thật sâu. Trong mắt chứa đầy lo lắng đan xen vui mừng, khi anh nhìn thấy dáng hình đang khom lưng trước hiên nhà. Mái tóc đấy, gương mặt ấy dù có thay đổi thế nào thì Djoser cũng có thể nhận ra được. Thế là, anh bước vài bước đứng ngay trước mặt của người phụ nữ ấy, chỉ chờ người đó ngẩng đầu lên, nhìn mình với vẻ đầy bất ngờ, Djoser không kiêng nể quỳ xuống ôm chầm lấy người phụ nữ, nghẹn ngào nói.
"Tahirah...lâu rồi không gặp!"
"Hoàng..hoàng tử Djoser?"
"Là ta đây. Là ta đây!"
Tahirah xúc động đến nỗi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tahirah vòng gai tay gầy gò qua lưng Djoser, ôm chầm lấy anh. Con trai của bà, đứa con mà bà yêu quý, nó thực sự đang ở đây ngay trước mặt bà. Ôm lấy bà với cơ thể to lớn của mình. Tahirah đã không còn nhớ nổi tần suất mình nằm mơ thấy hoàng tử đến gặp nữa rồi. Vì Djoser đang ở đây, ngay tại đây. Chín năm xa cách, chín năm phải sống như không tồn tại đã khiến Tahirah héo mòn vì nỗi nhớ.
Trông cảnh hai người ôm lấy nhau đầy hạnh phúc, Hinome cũng vui vẻ lây. Đột nhiên, cô nhận ra có bóng người ở cạnh tường nhà. Mái tóc đỏ được giấu sau lớp khăn quấn được bỏ ra hoàn toàn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo nhìn cảnh đoàn tụ ở cửa nhà.
Như có dòng diện chạy dọc sống lưng, Hinome rùng mình một cái. Đôi mắt đỏ mận của Hetep nom vô hồn đến xót xa. Cô ấy đứng nép vách tường, tay buông hờ hững hai bên mép váy, tập trung ngắm nhìn Tahirah đang khóc sướt mướt. Tiếng khóc đau đớn như xé toạc tâm trí non nớt của Hetep.
Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm sống với mẹ, Hetep nhận ra bản thân thật kém cỏi. Cô còn chẳng nhớ được lần đầu mẹ cười với mình là khi nào. Mà...từ trước tới nay vốn đã không có chuyện đấy rồi.
Cố gắng kìm nén nước mắt chực trào khỏi khoé mắt, Hetep quay mặt đi chỗ khác, chẳng còn can đảm để nhìn nữa. Như một bóng má lủi thủi giữa ban ngày, Hetep vòng ra phía sau ngôi nhà rồi biến mất.
Mọi hành động đấy đều lọt vào trong tầm nhìn của Hinome, cô vội vã chạy theo Hetep trước cái nhìn đấy bất ngờ của Imhotep. Djoser và cô Tahirah nghe thấy tiếng gọi của Imhotep thì buông nhau ra. Dù Djoser có chút miễn cưỡng nhưng anh vẫn buộc phải xem có chuyện gì đang diễn ra. Lúc quay lại thì chỉ còn một mình Imhotep đứng chôn chân với cánh tay bất động giữa không khí.
"Có chuyện gì thế Im?"
"Hinome chạy đi rồi! Cậu cứ ở đây đi! Tôi đi tìm cô ấy!"
Nói xong, Imhotep cũng chạy đi luôn không để Djoser kịp hỏi thêm điều gì. Thực ra, Djoser cũng mong có một không gian riêng để có thể hỏi nhũ mẫu về vương phi. Rằng sự việc hồi đó có ẩn ý gì. Vì nếu để lựa chọn, Djoser vẫn muốn được cất lên tiếng mẹ đã kìm nén bấy lâu.
Tahirah tinh ý nhận ra vẻ mặt phức tạp của hoàng tử, cũng nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để hoàng tử biết mọi chuyện. Dù đây không phải là ý chỉ của vương phi nhưng hoàng tử là con của vương phi, ngài ấy hoàn toàn có quyền biết về mẹ mình. Thêm nữa, thật sự bà cũng không đành lòng nhìn tình cảm mẹ con ngày càng rạn nứt. Đôi mắt thâm trầm nhìn ra đằng sau nhà, nháy một cái, trước tầm nhìn của Tahirah phủ một màu trắng xoá. Tiếp đó, hai hàng nước mắt mặn chát vô tình rơi trên gò má rám nắng.
Bà cũng sắp phải chia xa "con gái" mình rồi.
...
"Hetephernebti, chờ đã! Đừng chạy!"
Hinome vừa chạy vừa hét lớn nhưng bóng hình phía trước chẳng có gì là sẽ dừng lại theo lời cô. Đuổi một hồi thì Hinome đuối sức, dừng lại thở gấp, một tay chống gối, một tay ôm lấy eo trái đang quặn đau. Mái tóc đỏ vẫn tung bay trong gió, thân thể kia cứ lao đi ngày một xa dần. Cô muốn chạy đuổi theo nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô làm điều đó. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, Hinome lắc mạnh đầu cho tỉnh táo xong dựng người dậy chuẩn bị chạy theo thì có một bàn tay vòng qua eo cô, quắp cô như quắp một bao tải.
Hinome còn chưa hiểu chuyện gì thì lần này lại cảm giác gió và cát tạp vào mặt không ngừng. Cô cố mở mắt, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của ai kia. Cậu ta tuyệt nhiên không chịu quay đầu, chỉ giữ nguyên góc độ đấy, lạnh lùng nhìn về phía trước. Dáng vẻ này của Imhotep làm Hinome ngại ngùng đỏ mặt, trái tim đập liên hồi vì sự "đẹp trai" bất chợt của cậu. Hinome đưa hai tay lên vỗ mạnh hai má, đến lúc định thần lại cô mới phát hiện hai người đang ở trên người của một Anubis!
Cô nhớ đây là một phép thuật triệu hồi bậc cao, Hinome biết vì lúc còn ở trong cơ thể của Imhotep, cô buộc phải học qua. Chỉ là làm mãi cô cũng không triệu hồi được, chỉ có những phép cấp bậc nhỏ, vừa thì còn có khả năng. Dù phần trăm khá thấp. Nhưng cũng nhờ Imhotep, cả hai bọn họ có thể dễ dàng chặn đầu Hetephernebti đang bị bất ngờ. Cô ấy sợ hãi ngồi bệt xuống nền cát, hai chân đưa ra đẩy cơ thể lùi lại theo bản năng. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt tái xanh, miệng ú ơ không ra lời.
Trông thấy dáng vẻ của Hetephernebti, Imhotep cũng chẳng hơi đâu tiếp tục giữ phép, cậu vung tay giải trừ phép, còn một tay vẫn quắp lấy Hinome. Khi tiếp đất an toàn, Hinome liền lí nhí hỏi:
"Cho tôi xuống được không?"
"Im lặng."
"Cho tôi xuống! Cậu bị điên à?!"
Hinome nghiến răng, nói nhỏ nhẹ thì không nghe cứ phải để đến lúc cô tức lên rồi đè đầu cưỡi cổ mới chịu. Hai tay vươn tới nắm lấy vạt áo của Imhotep kéo mạnh, nhằm thoát khỏi gọng kìm. Tuy nhiên, ngược lại với suy nghĩ Imhotep sẽ bị ngã của cô, cậu ta chẳng hề di chuyển lấy một cái, còn trừng mắt với cô. Biết là chẳng thể làm gì, Hinome thở dài buông bỏ.
Imhotep cười hài lòng, tiến đến trước mặt Hetep, chìa tay trước mặt cô ấy rồi hỏi:
"Có muốn đứng lên không?"
Hetep lưỡng lự nhìn bàn tay rám nắng, thô ráp trước mặt mình, lại nhìn lên Hinome với đôi mắt mong mỏi. Hinome khẽ gật đầu, một bàn tay giơ ngón tay cái lên ra dấu an toàn. Hetep mím môi gật đầu, lau đi hai hàng nước mắt chưa khô rồi nắm lấy tay Imhotep đứng dậy.
Cậu liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đôi mày bất giác chau lại khó hiểu nhưng vẫn không nói thêm một lời nào. Đôi mắt trở nên sâu hoắc, như thể vừa phát hiện ra điều kì quái. Cô gái này có nét hao hao Djoser, ngoài khuôn mặt có thon hơn, đôi mày mỏng giống vương phi cùng màu tóc đỏ đặc trưng của hoàng tộc, cả khi tức toát lên từ người cô ta cũng như muốn nói rằng: Cô ta chính là người của hoàng tộc. Hơn nữa, còn là thuần hoàng tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top