Chap 65: Nỗi lòng
Sau khi cả hai va vào nhau ở con đường không xác định, Hinome đã được cô gái kia dẫn về nhà. Ban đầu cô cũng do dự lắm, vừa mới gặp được chưa vài phút mà cô gái kia có ý dẫn cô về nhà rồi. Mà nom có vẻ vui và mong chờ lắm. Cô ấy cũng không muốn làm phiền cô nhưng ánh mắt chờ cô đồng ý cứ hiện ra làm Hinome chịu thua. Đằng nào đứng dưới cái nắng này mãi cô cũng bị thiêu cháy. Thôi thì về nhà cô gái lánh tạm cũng không sao đâu nhỉ?
Tưởng cô gái sẽ đi vào trấn nhưng không. Cô ấy quay đầu rồi dẫn Hinome ra xa khỏi vị trí vừa nãy họ đứng. Chẳng biết họ đi bộ bao lâu trên sức nóng bốc lên từ bề mặt sa mạc, đến khi trước mặt Hinome là một ngôi nhà làm bằng gạch bùn nhỏ thấp. Đằng trước là một mảnh vườn được chia luống cẩn thận, đất vẫn còn ướt xem ra chỉ vừa được tưới tiêu thêm mới đây. Đằng sau căn nhà là hai cái cây đã trụi khô, xơ xác, trơ cành gầy gộc. Bao quanh là kênh mương với dòng nước chảy yên hoà. Ở cách xa ngôi nhà này cũng có một vài ngôi nhà khác có thiết kế như vậy. Có vẻ đây là một ngôi làng nhỏ, tách biệt với trấn thành.
Cô gái đi đằng trước, bước vào nhà sau đó mời Hinome vào bên trong. Đúng như cái tên căn nhà ba gian thì ngôi nhà nhỏ này chia làm ba gian nhỏ gồm gian khách, gian ngủ và gian bếp. Gian khách chỉ là một phòng trống, lối ra sau là phòng thờ nhỏ. Cửa sổ cũng chỉ là hai ô vuông được khoét trên tường nhà. Gian phòng có mùi bùn rây, do chủ yếu là nhà mái bằng nên nhìn cứ như một cái hộp lớn cho người ở. Mùi hương mặn từ trong gian bếp xông vào mũi làm cái bụng cô réo lên một tiếng rõ lớn.
Hinome mặt mày đỏ bừng, ái ngại nhìn về phía cô gái kia. Cô gái chỉ cười nhẹ nhàng, còn thân thiện lôi ra đĩa hoa quả đưa cho cô. Hinome nhất quyết không nhận, gia cảnh nhà người ta đã khó khăn cô mà ăn nữa thì người ta không có gì ăn chết! Thế nhưng cô gái tóc đỏ lại rất biết sử dụng đôi mắt to tròn của mình, tấn công cô một phát trực diện. Đứng trước nó, Hinome hoàn toàn vỡ vụn.. Người gì đâu mà đáng yêu dễ sợ!
Ngồi ăn một chút, Hinome mới nhớ là chưa hỏi tên người ta. Cô gái nói cô ấy tên Hetephernebti, mẹ cô ấy trước giờ không cho cô ấy tiếp xúc với ai nên đây là lần đầu cô ấy nói chuyện với một người lạ. Hetephernebti bẽn lẽn nói, đôi mắt đỏ mận đánh xuống dưới không dám nhìn vào Hinome. Cô à một tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện. Thảo nào cô cứ thắc mắc mãi sao cô ấy có vẻ ngại ngùng thì ra đây là nguyên do.
Nói chuyện vài câu, Hinome cảm thấy dù không được giao tiếp với người ngoài nhiều nhưng kỹ năng giao tiếp của Hetephernebti rất tốt đó chứ. Đặc biệt hơn, cả người cô ấy toát lên vẻ kiêu kì, đoan trang như một công chúa vậy. Nếu thực sự là dân thường thì chẳng thể nào lại mang một khí chất ngút trời đó được. Người nuôi dạy cô áy hẳn đã là người từng nuôi dạy hoàng tử trong hoàng cung rồi. Bỗng chợt cái tên Tahirah hiện lên trong đầu, Hinome dừng ăn, tự dưng lại thấy khó mở lời. Mọi hôm cô nghĩ gì nói đó, hôm nay lại chẳng mở miệng được câu nào.
Đang bối rối không biết phải làm gì, Hetephernebti đã nhìn thấu cô, nàng ấy mỉm cười nói.
"Có chuyện gì cậu cứ nói đi."
"Người giám hộ của cậu đâu rồi?"
"Mẹ tôi hả? Cô ấy chắc đi đâu đó rồi. Tôi không có mối quan hệ..tốt với mẹ cho lắm."
Hetep cúi đầu, nhìn xuống hai tay đặt ngăn ngắn trên đùi. Giọng nói nghe đầy chua xót, có chút nghẹn ngào khó kìm nén. Khuôn mặt méo mó cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi, tí tách trên mu bàn tay trắng trẻo. Nàng đã kiềm chế không khóc nhưng mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt xa cách mấy năm trời đó lại khiến nàng chạnh lòng. Có phải vì mái tóc đỏ khác biệt này không? Vì khuôn mặt này không? Chẳng biết bao nhiêu lần Hetep soi mình dưới dòng nước, để rồi lại ngồi bật khóc vì sự khác biệt quá đỗi này.
Mẹ nàng có mái tóc hạt dẻ suôn mượt, khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt đen thu hút mọi thứ. Nàng yêu mẹ, nhưng càng yêu thì nàng càng nhận ra khoảng cách của hai mẹ con ngày càng lớn...Dáng hình của nàng cũng thay đổi theo thời gian, và mái tóc đỏ rực như màu hoàng hôn làm nàng trở nên tự ti. Từ ngày hôm đó, Hetep bắt đầu dùng khăn quấn để che dấu mái tóc đỏ khác thường của mình. Biết bao nhiêu lần nàng muốn cắt nó đi, nàng chút giận lên nó, chính nó đã giam hãm nàng trong ngục tối của sự cô đơn tột cùng. Nhưng rồi bên tai lại vang lên tiếng mẹ dịu dàng nói "Mái tóc của con rất đẹp". Chỉ là một câu nói từ lâu, tuy nhiên với nàng lại như một liều thuốc an thần ổn định nhất.
Thấy rõ cơ thể trước mặt run rẩy, Hinome giật mình lo lắng. Có lẽ hỏi về mẹ của cô ấy không phải ý kiến hay cho lắm. Hinome đến bên cạnh, vòng tay ôm Hetep vào lòng, tay vuốt nhẹ suối tóc mượt mà.
"Được rồi..Mọi thứ ổn rồi..Đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top