Chap 63: Niềm tin đặt trọn cho cậu.
Sao lại là bảo vệ? Không phải vì Đại hoàng tử mà vương phi mới từ bỏ Djoser hay sao? Rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào? Có thực sự vương phi là một kẻ nhẫn tâm rũ bỏ con mình như những gì cậu biết không? Có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp cứ xoay vần khiến dây thần kinh cậu căng như dây đàn.
Ngược lại dáng vẻ kinh ngạc của Imhotep, Hinome có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô chậm rãi gấp đôi tờ giấy lại, thẳng tay xé toang nó ra rồi vo lại vào một tờ giấy khác, ném qua cửa sổ. Hành động bất ngờ này làm Imhotep quên béng luôn chuyện đang nghĩ, giật mình hỏi cô đang làm gì cái gì vậy. Hinome lặng người nhìn theo quả bóng giấy đã rơi xuống dưới từ lâu mới trả lời một câu nhẹ bẫng:
"Phi tang vật chứng."
"Để làm gì?"
Để làm gì à? Nếu nói là để bảo vệ vương phi chỉ sợ Imhotep sẽ tức giận. Cô không có đủ khả năng thay đổi định kiến của Imhote về vương phi vì những việc làm của bà ấy trong mắt Imhotep đều chỉ là những hành động xấu xa bẩn thỉu làm người khác phải khinh thường. Nhưng cô lại khác. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt bi thương của vương phi mỗi khi nhìn vào hoàng tử Djoser cũng đã đủ nói lên vương phi yêu con trai mình thế nào.
Trớ trêu thay kẻ cần biết lại chẳng để tâm, kẻ ngoài cuộc...thì lại nắm rõ.
Cô không biết trong quá khứ, vương phi đã làm ra những việc như thế nào mà khiến cho Imhotep và Djoser căm thù đến vậy. Nhưng trong mắt cô, vương phi chỉ là một con tốt trong trò chơi tranh đoạt của kẻ chủ mưu. Con tốt đầu tiên, Senusk đã chết. Nhớ lại vẻ mặt bình thản của hắn, Hinome lại dấy lên nghi ngờ. Cớ gì Senusk phải nói bóng nói gió với cô? Cứ như hắn cố tình để cô biết rồi tự vẫn tại chỗ trước khi kẻ chủ mưu kịp giết người diệt khẩu vậy.
Mọi chuyện cứ rối tung như mớ bòng bòng, mà để giải quyết thì cần có sự kiên nhẫn.
Cuối cùng, Hinome quyết định không nói cho Imhotep nghe nữa. Cô nhìn vào đôi mắt chờ mong câu trả lời từ mình, Hinome khẽ nở nụ cười tươi tắn, tự động chạy đến ôm chầm lấy cậu. Do bị bất ngờ, Imhotep mất đà ngã xuống đất, bàn tay phải giơ lên ngang hông cô như một phản xạ tự nhiên. Mà Hinome được đà lấn tới, cô vòng hai tay qua cổ cậu, ôm chặt rồi ghé tai cậu thủ thỉ:
"Cậu sẽ tin tôi chứ Im?"
"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"
"Cứ nói đi."
Imhotep không trả lời ngay, dựng người dậy, hai tay cậu cùng ôm lấy eo cô. Khuôn mặt vùi vào bờ vai nhỏ bé cũng thật mạnh mẽ kiên cường. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương cơ thể cô chiếm lấy tâm trí mình như một mê hồn dược. Vòng tay mềm mại bá lấy cổ cậu không rời, như sợ rằng cậu sẽ không đặt niềm tin ở cô. Hinome vẫn thật ngốc nghếch.
Imhotep biết cô muốn giải oan ức cho vương phi cũng như gàn hắn tình cảm mẹ con rạn nứt giữa người với hoàng tử. Kể cả việc cô xé bức thư để bảo vệ bà ta, cậu cũng biết. Nhưng Imhotep vẫn hỏi, chỉ cần cô trả lời cô muốn bảo vệ bà ta cậu cũng có thể suy nghĩ về vấn đề đó. Tuy nhiên cô lại chọn không nói và hỏi cậu có tin cô không.
"Niềm tin của tôi đặt trọn cho cậu."
Không cần dài dòng, chỉ cần một câu từ cậu cũng đủ khiến nỗi thấp thỏm trong lòng cô tiêu biến. Như thế này có thể hiểu là ngầm cho phép cô điều tra phải không? Chắc rồi vì tên đó nói đặt trọn cho cô cơ mà. Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn:
"Hứa với tôi..Đừng làm gì nguy hiểm. Được không?"
"Ừm. Tôi hứa."
Nghe chất giọng dịu dàng của cô, Imhotep kiềm được cười khanh khách. Hai mắt nhắm tít lại nom tinh nghịch lắm. Lúc này nom cậu chẳng khác một cậu con trai mười chín tuổi tinh nghịch, chẳng còn dáng vẻ của một vị tư tế nghêng ngang nữa. Imhotep bây giờ cứ như một cậu trai ngốc, mè nheo bạn gái mình ý. Dù hai người cũng chưa xác định quan hệ rõ ràng.
Đang ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì Imhotep lại chợt lên tiếng trách móc:
"Hứa xuông không được đâu."
"Thế cậu muốn thế nào?"
"Tuỳ tâm."
"Thế...cảm ơn nhé."
Hinome vừa dứt lời thì cũng là lúc Imhotep đóng băng. Cậu không hiểu, không muốn hiểu. Thế là thế nào? Tuỳ tâm của cô là thế này sao? Cậu không chịu đâu!
"Cảm ơn là cảm ơn thế nào?"
"Thì cậu bảo tuỳ tâm còn gì?"
Cô nghiêng đầu khó hiểu, cậu bảo cô tuỳ tâm thì cô tuỳ tâm rồi còn gì. Cô rất ít cảm ơn người khác đấy nhé. Hinome cảm ơn thật tâm như vậy tại sao Imhotep lại bày thái độ khó chịu với cô chứ? Tính cậu ta có khi còn khó nắm bắt hơn con gái ấy.
"Ngốc!"
Nói xong phụng phịu đẩy cô ra rồi một mình trèo lên giường nhắm mắt ngủ trước. Hinome ngồi bệt ở dưới sàn ngước lên "cái đống" nằm thù lù trên giường, chẳng biết làm thế nào, đành nhún vai mặc kệ. Trèo lên ghế nằm ngủ một giấc ngon lành.
....
Sáng hôm sau, bộ ba cùng dắt nhau xuống trấn thành Karnak để tìm Tahirah theo trí nhớ của Djoser. Cũng đã lâu rồi cô không được xuống trấn, nhưng cái không khí rộn ràng này cũng đủ làm Hinome thích thú chạy dọc qua các gian hàng rồi! Chỉ mới sáng sớm nhưng trấn đã rất đông người qua lại trao đổi hàng hoá với nhau. Rất nhiều các mặt hàng được bày bán hai ven đường, người nào đầu tư thì có thêm rạp bày bán, còn người không có điều kiện thì dùng tấm vải thô lớn, trải lên nền đất rồi bày ra đó.
Hinome hăng say liếc từng chỗ một với con mắt sáng quắc như có vì sao trong đấy. Sự nhiệt tình bộc phát quá quắt của cô khiến cho người nào đó cảm thấy việc cho cô đi cùng là sai lầm. Cũng may là cô cũng ngoan ngoãn nghe thoả hiệp nên cả ba nhanh chóng bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, dù đã lục tung các chỗ theo ý kiến của Djoser, hỏi thêm những người xung quanh rốt cuộc cũng chẳng lấy được thông tin nào có ích. Thế là cả bọn ghé vào quán bia của Hathys. Hinome nhìn như vậy nhưng uống bia khá tốt. Thêm nữa cô còn đang khát nên cứ cốc nào ra là cô uống cạn. Trong khi hai kẻ kia nhìn cô như thể sinh vật lạ, vừa ngồi bóc lạc luộc, vừa từ tốn uống.
"Djoser này, cậu có nhớ đúng không đấy?"
"Chắc chắn mà! Nhưng không hiểu sao lại không ai nhìn thấy.."
Giọng Djoser nghe buồn tủi lắm, đôi mắt hoàng hôn ánh lên tia buồn bã khó tả. Tay anh vẫn cầm lấy hột lạc vừa được tách khỏi vỏ, không thèm ăn cứ ngồi ở đó thở dài thườn thượt. Mà cái dáng vẻ của Djoser càng làm Imhotep nóng ruột hơn. Sau khi ăn xong hột lạc cuối cùng, Imhotep một hơi ngửa cổ uống cạn cốc bia rồi đặt sang một bên. Giờ cậu chỉ muốn gặp Tahirah để hỏi chuyện năm xưa mà thôi.
Cả ba ngồi thẫn thờ ở bàn, mỗi người một hướng nghĩ. Tới khi Hathys bước ra, tự nhiên ngồi xuống đối diện với họ thì ba người mới sực tỉnh. Riêng Hinome cảm thấy mơ hồ trước cô gái này dù Djoser và Imhotep hình như có quen biết với cô ấy. Cô gái ấy có mái tóc ngắn ngang vai, mặc bộ váy xa tanh xếp li ngắn đến đầu gối. Có lẽ do tính chất công việc nên bộ trang phục của Hathys cũng khác với mọi người trong trấn. Nhìn qua có thể nhận ra cô gái qua tuổi đôi mươi nhưng cơ thể đầy đặn, nét mặt thon gọn của cô ấy toát lên khí tức tươi tắn như người thiếu nữ mười tám vậy. Thật sự xinh đẹp.
"Em là cô gái lần trước hỏi hoàng tử đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top