Chap 61: Ích kỷ một chút cũng không sao.

Tiếng gọi vừa dứt, cả một thân ảnh lao nhanh đến chỗ cô như tên bắn. Hinome ngồi thừ người ở đó, cho đến khi cả người được hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy. Tiếng thở dốc ngay cạnh bên tai, lồng ngực rắn chắc phập phồng thở mạnh. Tiếng trái tim của người ấy đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát. Imhotep lại đi tìm cô lần nữa. Lúc nào cô yếu mềm cũng là cậu xuất hiện kề cạnh, an ủi, xoa mái đầu cô một cách trìu mến. Hinome tự trách bản thân ngoài việc khiến cậu lo lắng...cô có thể làm gì có ích hơn không? Hai mắt rưng rưng, cô cắn môi dưới kiềm chế hàng nước mắt chực trào.

"Hinome, Hinome."

Imhotep không ngừng gọi tên cô, hai tay vòng qua vai cô lại siết chặt hơn. Cậu gục đầu xuống vai cô, cố gắng điều chỉnh hô hấp trở lại bình thường. Không lâu sau, Imhotep ngẩng đầu lên, quỳ gối xuống nền cỏ, mặc kệ bộ trang phục đẹp của mình bị bẩn, để khuôn mặt hai người đối diện với nhau. Sau khi chắc chắn cô không bị thương ở đâu, Imhotep mới dám thở mạnh như trút bỏ đi một gánh nặng. Hinome ngốc chẳng biết cậu đã tìm cô cực khổ thế nào. Không nhìn thấy cô ở bất kì nơi nào khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Cơn giận dữ dâng đến đỉnh điểm. Khi tìm thấy cô nhất định cậu sẽ không để cô yên.

Vốn định là thế, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi, vắt vưởng cạnh bờ hồ sen thì mọi tức giận ban nãy đều biến mất. Cả những lo lắng cũng đi luôn nhường chỗ cho từng cái thở dốc cùng vui mừng. Cứ ngỡ cô bị gặp nguy hiểm gì, thật may quá.

Thế mà, Imhotep không để ý đến sắc mặt tái mét của Hinome. Cậu lo cho cô, còn cô khi nghe tiếng thở mạnh của cậu, cô chỉ muốn chạy trốn lần nữa. Vừa định đẩy cậu ra thì Imhotep đã lập tức lên tiếng:

"Đừng!"

Tiếng "đừng" vang lên nghe đầy xót xa làm ngực phải cô quặn lên từng cơn. Cô mím môi, đôi mày chau lại nhìn cậu, hai tay Im vẫn cầm chặt lấy bả vai cô cứ như sợ cô bỏ đi vậy. Tội lỗi chồng tội lỗi, đau đớn lấp chiếm từng ngó ngách trong tim. Cái mặt của Hinome nom méo mó khó coi lắm. Người khác thấy có lẽ bị doạ dợ mà bỏ chạy cũng hay, thế mà Imhotep vẫn quỳ gối ở đó, bật cười tít mắt với cô.

"Xin lỗi.." Hinome lí nhí nói.

"Vì điều gì cơ?"

"Vì tôi đã ích kỷ không để ý đến cảm xúc của cậu.."

"Ích kỷ một chút cũng không sao."

Imhotep đặt tay lên đầu Hinome, xoa nhẹ nhàng rồi tiện tay lướt một đường xuống đuôi tóc. Cầm lấy một lọn tóc đưa đến gần môi, từ tốn đặt lên đó một cái thơm nhẹ. Thật ra cậu thích màu tóc vàng của cô hơn, nhưng bây giờ không thể bỏ mái tóc giả này xuống được. Vì điều đó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của cô. Ai mà biết có bao nhiêu người đang truy tìm Hinome cơ chứ? Cũng chính vì thế chỉ cần không thấy cô ở cạnh, Imhotep đã đứng ngồi không yên rồi. Tất nhiên cậu không nói những suy nghĩ đó ra cho cô biết.

"Tôi cho phép!"

Như sợ cô phản bác lại, Imhotep lại chen thêm một câu nữa. Và thành công làm Hinome câm nín. Ánh chiều tà chiếu lên hồ sen, lên khuôn mặt của cả hai, những tia hoàng hôn dịu dàng hôn lên gò má hồng hào ấy. Imhotep kéo Hinome đứng dậy, lắng nghe thỉnh cầu của cô. Cứ nghĩ cậu sẽ mắng mình nhiều chuyện thì ngược lại Imhotep cười vui vẻ, còn nói cô ngốc và khuyến mãi thêm một cái cốc đầu rõ đau.

Hinome bĩu môi, tính xông lên đánh người nhưng lại nghĩ tới vừa nãy thế là cô ngậm ngùi thu nắm đấm lơ lửng trong không trung lại. Ngoan ngoãn theo Imhotep về phòng, một phần cô thấy bản thân nên thay đổi, một phần cô muốn nghe câu chuyện kia.

....

Rầm!

Choang!

Xoẹt!

Những tiếng đổ vỡ thi nhau vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cuối cùng chỉ còn lại đống đổ nát. Đám người hầu bị đuổi hết ra ngoài, khép nép đứng ở hành lang mà bật khóc. Trong căn phòng ngủ của Vương phi, những mảnh vỡ nằm la liệt dưới sàn, Vương phi Nimaethap quỳ gối lên những mảnh vỡ ấy, mặc kệ đầu gối bị đâm đến rách toạc, chất lỏng đỏ ngầu đặc quánh bám vào bộ y phục đắt giá. Một Vương phi đường đường là người được Pharaon yêu thương nhất, nắm cho mình quyền lực nhất định vậy mà hình ảnh trước mắt cứ như một vở kịch được dựng lên để thoả mãn cơn thèm khát quyền lực đã kìm nén bấy lâu.

Vương phi cúi đầu sát đất, hai tay bị kẻ kia dẫm đến bầm tím, mái tóc xinh đẹp phủ lên tấm lưng ngọc ngà giờ rối tung cả lên. Vương phi cắn chặt môi dưới, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, tủi hổ cùng nhục nhã đến cùng cực. Bà cảm thấy bất lực trước mọi thứ, cả khi cơ thể bà bị đau cũng không dám nên tiếng. Nimaethap trở nên hèn mọn tới mức chính bà cũng chẳng thể hiểu con người của bà và chính kẻ đang đứng trước mặt bà.

"Trả bức thư cho ta.."

Sanakht nhướn chân mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao có cảm giác hắn đang muốn giết cả mẹ của mình. À, không! Không phải! Bà ta vốn không phải mẹ của hắn. Chỉ là một người đàn bà đến sau mà lại được tên cha vô dụng của hắn sủng ái như vậy. Thế còn người mẹ quá cố của hắn thì sao? Ai sẽ trả thù cho cái chết chẳng lấy một điểm bình thường đó? Nhưng không sao, con sẽ thay mẹ lấy lại công bằng.

Sanakht thở mạnh, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập căn phòng tan hoang. Tay hắn cầm bức thư bị xé nát, nửa chữ mất nửa chữ còn. Thật ra Sanakht cũng không biết hắn đã xé bao nhiêu bức thư tay từ Vương phi rồi. Muốn cầu cứu? Muốn gặp tên tư tế chẳng có lòng người ấy để làm gì? Kể mọi chuyện sao? Thật nực cười.

Cầm lấy mái tóc suôn mượt của Nimaethap, Sanakht bất ngờ giật ngược lại, ép khuôn mặt tái nhợt của bà hướng về phía mình.

"Mẫu hậu muốn gặp con mình không? Hay để ta lấy thủ cấp của nó đem đến đây?"

"Im...đi!"

"Ta sẽ bắt mẹ con bà phải trả giá! Ta sẽ thay mẹ ta trả thù mẹ con các người! Sao? Hối hận rồi à? Hối hận vì ngày đó vì nghe lời Pharaon, rũ bỏ chính con ruột của mình. Hối hận vì bị quyền lực làm mờ con mắt, phải không? Nói đi! NÓI ĐI!!"

Nimaethap không trả lời, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu, không nhìn ra được một tia lí trí. Kanakht bị dáng vẻ của bà làm cho điên tiết. Hắn hừ lạnh, bỏ tay ra khỏi tóc bà rồi đứng dậy rời đi. Vương phi mất hết sức lực, ngã xuống dưới nền đất lạnh. Đôi mắt lờ đờ men theo cánh tay xuống đến bàn tay chảy đầy máu. Bà lặng thing, không một chút cựa quậy, nom tưởng rằng một xác chết.

Thực chất, Vương phi vẫn đang đợi, chờ đợi tiếng chân lộc cộc vang lên ngày một xa dần và tiếng chạy vào hốt hoảng của đám hầu nữ, bà mới dám gượng dậy.

"Vương phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top