Chap 60: Tưởng chừng đã lãng quên
Djoser thấy cả hai người mình cần đều ở cùng một chỗ, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của họ, anh xông vào bên trong, cẩn thận khoá cửa lại.
"Sao vậy?"
Imhotep khó hiểu quan sát gương mặt của bạn mình, tự dưng tối mịt lại đến tìm cậu. Đã thế còn đạp cửa một cái, cậu còn tưởng nó gãy rời ra rồi cơ. Nhưng mà cũng lâu rồi cậu không thấy vẻ mặt lo sợ này của Djoser, xem ra cậu ta vừa thấy gì đấy kinh khủng lắm. Imhotep đứng dậy, Hinome cũng đứng theo, nhường chỗ cho Djoser. Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tâm trí dường như đã lạc về phía nào đó rồi. Chỉ ngoan ngoãn để Imhotep ấn mình ngồi xuống ghế. Phải tận nửa tiếng sau, Djoser mới chịu nói:
"Tôi đã gặp người đó.."
"Ai cơ?"
"Tahirah.."
Imhotep sững sờ nhìn Djoser, cái tên tưởng chừng sắp rơi vào quên lãng lại lần nữa xuất hiện. Câu nói của Djoser cứ vọng lại trong tai cậu, truyền đến cảm giác đau đớn cùng kinh ngạc. Năm ấy, chính mắt cậu đã nhìn thấy Tahirah bị xử tử. Trước khi trở về cõi bên kia cùng thần Osiris, Tahirah còn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào tận tâm can của Imhotep. Cả nụ cười yếu ớt với khoé môi nhuốm đỏ máu cư nhiên đã trở thành vết sẹo lòng không bao giờ phai đối với Imhotep. Cho nên khi nghe Djoser nói xong, Imhotep đã không tin vào những lời nói đó.
Lần đầu thấy Imhotep phản ứng mãnh liệt như vậy, Hinome đứng cạnh lòng bất giác trùng xuống. Nghe tên cũng có thể nhận ra đó là tên của một cô gái rồi. Tên rất hay. Không biết mối quan hệ của hai người như thế nào nữa. Nhưng mà nom có vẻ cô ấy rất quan trọng với hai người. Đặc biệt là Djoser. Trong ánh mắt của anh lúc này, vừa có gì đó vui mừng, lại có chút sợ hãi bủa vây. Cứ như Djoser vừa nhìn thấy một người lẽ ra sẽ chẳng có cơ hội được gặp lại.
Một người đã luôn lạc trong dòng kí ức nhạt nhoà tưởng chừng đã lãng quên.
Hinome hơi cúi đầu, mắt hướng xuống hai ngón chân trần đang cọ vào nhau, mí mắt cụp xuống chán nản. Cô...vẫn chưa biết gì về hai người. Cứ như con ngốc vô tư đứng giữa hai người, mà chẳng để tâm đến cảm xúc của họ. Imhotep cũng kín tiếng, cậu rất ít khi kể chuyện quá khứ cho cô biết. Djoser thì lại càng không. Ngay cả vị vương phi kia, ánh mắt lạnh lùng lúc gặp người ở sảnh chính trong phiên xét xử, như cảnh cáo cô đừng nên biết quá nhiều.
Hinome giật mình, da gà da vịt nổi hết lên. Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, mồ hôi rịn trên trán một lúc một nhiều. Cô vội dùng khăn tay thấm cẩn thận, tiện thể liếc xem hai người kia đang làm gì. Chỉ thấy gương mặt ai nấy cũng căng thẳng cực độ. Bỗng dưng cô thấy giống kẻ thừa thãi, cô có nên ra ngoài không?
Một cách lặng lẽ, Hinome rón rén ra khỏi căn phòng. Cứ tưởng sẽ không bị phát hiện, ai ngờ Imhotep lập tức gọi ngược cô lại, hại tim Hinome nhảy vọt lên.
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi...tôi ra ngoài."
"Không cần. Ở đây đi."
Imhotep chỉ vào chỗ trống bên cạnh cùng lúc Djoser đứng lên. Hinome bất ngờ nhìn Djoser, cô nghĩ rằng do cô nên cuộc nói chuyện của hai người mới phải dừng lại. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên người cô. Chẳng để ý tới Imhotep đang kiên nhẫn chờ cô, Hinome nhắm chặt mắt quay người bước đi chỉ để lại câu: "Xin lỗi đã làm phiền" cứ thế mà biến mất.
"Này, Hinome!"
Tiếng gọi vừa dứt cũng là lúc cánh cửa gỗ khép lại, không thấy bóng dáng cô gái quay lại, Imhotep hiểu ra ngay. Không kiềm được bật tiếng chửi thề, Imhotep gãi mái đầu, đứng dậy định đi kiếm người.
"Cậu đã tìm được người cần bảo vệ rồi nhỉ Im?"
"Cũng không hẳn...chỉ là bỏ mặc cô ấy không phải là nhiệm vụ của tôi thôi."
Djoser bật cười khanh khách. Gương mặt tươi hơn lúc trước. Imhotep quan sát người kia, lòng khẽ thở ra nhẹ nhõm. Cậu cũng cười rồi bảo hẹn ngày mai gặp ở dưới trấn thành Karnak. Hai người cùng rời khỏi phòng. Imhotep chạy đi tìm Hinome.
....
Hinome ngồi xuống cạnh hồ sen ở ngoài vượn thượng uyển. Hồ sen này nằm khá sâu bên trong, rất ít người có thể nhận ra nó, vì nó nằm ở sâu hành lang dẫn ra sau vườn. Hinome cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nó, cô nghĩ cũng có vài người biết đến nó rồi. Nhưng bản thân không ngăn được cảm xúc lại tìm đến đây. Nhìn những búp sen hồng nhạt bung nở giữ lớp lá xanh to đùng, cô lại nghĩ tới suy nghĩ ích kỷ ban nãy. Là cô hay là họ? Sau mọi chuyện, cũng chỉ là vì không muốn cô buồn mà thôi. Cái cô tự trách nhất, chính là cô đã suy nghĩ xấu về cậu. Cũng vì cô mà cuộc nói chuyện của hoàng tử và cậu phải dừng lại. Nếu cô cứ đứng ở đó thì chắc cũng gây mọi chuyện lộn xộn như bây giờ.
Hai mắt cô sưng đỏ, nhưng cô không khóc. Hinome thu chân, để má tựa vào hai đầu gối chụm lại, tay đưa ra hờ hững chạm vào búp sen hồng. Mái tóc đen óng trải dài lên tấm lưng thon thả, láp lánh vàng dưới ánh chiều tà đỏ ối. Hinome không biết đã ngồi đó đờ đẫn bao lâu, đến lúc cô tỉnh thì đằng sau cô vang lên tiếng gọi cùng tiếng thở dốc mạnh. Hình như người đó vừa chạy rất nhanh.
"Hinome!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top