Chap 58: Tiếp cận
Trong lúc Sef và Djoser hàn huyên tâm sự thì ở một nơi khác, Hinome đang gặp phải chuyện vô cùng nguy hiểm. Tính mạng như con cá đặt trên thớt vậy. Khuôn mặt xinh xắn liền trở nên méo mó khó coi, thiếu chút nữa là bật khóc. Nhưng cô kiềm chế rất tốt nên hai mắt chỉ hơi đo đỏ thôi. Trước mắt cô không ai khác chính là hoàng tử Sanakht. Chỉ là cô vẫn chưa hiểu vì sao một người ở trên triệu người lại tới tìm một đứa người hầu như cô. Con tỏ ra vô cùng thân thiện nữa. Chẳng hiểu sao trời mưa hay nóng hơn bình thường mà hoàng tử lại xuất hiện ở đây.
Nụ cười của hoàng tử rất đẹp, và anh ta đẹp đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ người đàn ông đẹp nhất cô từng gặp nhưng toát lên ở anh ta Hinome chỉ thấy một lớp mặt nạ giả tạo mục rữa. Dù có cười đẹp đến thế nào thì Hinome cũng chỉ cảm thấy đằng sau người đàn ông này là cả những âm mưu nguy hiểm. Mà cô thì lại là con người không thích rắc rối.
Chợt trong đầu vang lên câu nói cuối cùng trước khi tên Senusk chết.
"Đây mới chỉ là khởi đầu. Sẽ tới ngày ngai vàng bị nhuốm đỏ bởi máu, và có thể...tên hoàng tử đó sẽ chỉ còn lại cái xác rỗng mà thôi!!!!"
Như có một mối liên kết vô hình với sự kiện lần đó, tất cả như muốn nói kẻ đứng trước mặt cô chính là người đã lên kế hoạch tất cả. Nghĩ tới thôi cũng đã đủ khiến cô rùng mình phát hãi!
Quả là thâm độc mà!
Tuy nhiên, Hinome cũng rất bình tĩnh, vận dụng những kiến thức và những gì cô được thấy qua quãng thời gian ở cùng Imhotep. Hinome khéo léo cúi chào hoàng tử, ánh mắt nhất quyết nhìn xuống đất, không hề có ý định mặt đối mặt với hoàng tử.
Sử sách cũng không ghi lại về hoàng tử này nhiều nên Hinome càng phải hành động cẩn thận.
Sanakht nheo đôi mắt màu đỏ mận lạnh lẽo, khoé môi cong lên nụ cười thích thú với cô gái trước mắt. Dù hắn hay ở trong phòng hơn là ra bên ngoài nhưng hắn có thể biết người thiếu nữ non dại này là ai. Một người quan trọng với Imhotep hay là một con tốt trong tay Pharaon?
Viễn cảnh Imhotep vì một đứa con gái mà chống lại hoàng tộc khiến Sanakht thấy phấn khích cực kì. Ngoài ra, hắn còn biết được cả một bí mật mà em trai hắn, Imhotep đang che giấu. Rất cẩn thận nhưng cũng thật ngây thơ.
Sanakht chẳng nói chẳng rằng, thình lình cúi xuống, nâng lọn tóc đen láy lên môi, ánh mắt sắc lạng như con dao vô hình đâm mạnh vào tâm lý hỗn loạn trong cô. Hinome không khỏi run rẩy, đôi mắt vàng mật buộc phải nhìn thẳng vào hắn.
Nhỏ giọng, hắn thì thầm.
"Ta thích màu tóc vàng hơn."
Thịch!
Trái tim Hinome như muốn nổ tung, như một kẻ ăn trộm bị bắt tang, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hai bàn tay nhớp nháp nắm chặt lấy chân váy mềm. Cô ấp úng đáp trả.
"Hoàng...tử nói gì vậy? Màu tóc của tôi là màu đen tự nhiên thưa ngài.."
"Vậy sao? Chắc ta nhầm rồi?"
"Vâng.."
"Ta cảm thấy có hứng thú với ngươi. Ngươi có muốn làm người hầu riêng cho ta không?"
Lời nói ngon ngọt cùng lời mời thông minh, hiếm có ai từ chối yếu cầu này. Tuy nhiên cô là Hinome, cô không phải đứa con gái dễ dàng bị dụ dỗ như thế. Đến lúc này Hinome chẳng cần nhân phẩm, danh dự của bản thân, đối mặt với vị hoàng tử cao thượng ít khi xuất hiện này.
Ngay trước khi cô kịp lên tiếng, một bóng trắng lao vút đến chỗ Hinome và hoàng tử đang đứng. Hai cánh tau dang ra chắn ngang giữa hai người. Mái tóc đen điểm xanh thẫm phất phơ theo chiều gió thôi vào hành lang. Cô liền nhận ra người mà mình đang chờ.
"Im!"
Hinome vui mừng reo lên, tính định tiến gần tới cậu thì chưa gì đã bị cậu quay nửa mặt, trừng mắt với cô làm Hinome chẫng nhịp, không hiểu vì sao cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Mà cậu ý, cũng chẳng thèm giải thích gì cho cô cả, cứ thể quay mặt đi thôi.
"Đã lâu rồi không gặp, ngài tư tế."
"Ta cũng không mong sẽ gặp ngài." Imhotep lạnh lùng nên tiếng, khuôn mặt nom bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt rồi. Cái hình ảnh lúc Sanakht tiến lại gần Hinome và làm mấy hành động có hơi gần gũi với cô cũng đã đủ khiến Imhotep đen mặt mà lập tức chạy tới chắn cho cô.
"Ta đang nói chuyện với nữ hầu này. Ngài có thể tránh ra không?"
"Xin lỗi nhé. Chân ta nó bị tê rồi."
"Vậy để tôi dẫn nữ hầu này ra chỗ khác cũng được."
"À, xin lỗi, tay ta bị dính với tay của cô ấy rồi. Không buông ra được đâu."
Hinome im lặng thầm cảm thán tài ăn nói luồn lách bất ngờ của Imhotep. Bàn tay cô cũng bị cậu nắm lấy thật chặt, có chút đau nhưng có gì đó ngọt ngào. Cô nhìn bóng lưng của ai kia rồi lại tủm tỉm cười nom đáng yêu cực kì. Tất nhiên là Imhotep cũng không phát hiện ra có người cười sau lưng mình, vẫn kiên trì đấu mắt với Sanakht.
Khuôn mặt vừa nãy còn vui vẻ liền trở nên nghiêm nghị, Sanakht vốn định tiếp cận cô gái để có thể biến cô ta thàn mồi nhử xem ra không đơn giản như hắn vẫn nghĩ. Tên Imhotep này rất ít khi để ý chuyện khác, lần đầu tiên thấy hắn ra tay bảo vệ mà còn là một kẻ hầu chẳng rõ thân phận. À không, không phải không rõ. Phải nói là được che giấu kĩ lưỡng chứ nhỉ?
Có lẽ nên dừng lại hôm nay. Mọi thứ cần phải tính toán thì mới có thể thành công.
Sanakht cố tình bỏ quên Imhotep, hơi ngó người nhìn ra sau lưng cậu, lập tức bị cậu ném ánh mắt hình viên đạn vào người. Hắn cố gắng kiềm chế nụ cười điên dại muốn bật ra, thay vào đó là một chất giọng trầm ổn.
"Ta chờ câu trả lời của em."
"Không đồng ý! Khỏi cần đợi!"
Sanakht xoay gót bước đi, vẻ mặt lạnh toát như thể kẻ nào nhìn vào đều sẽ bị đóng băng. Ở đằng sau, Imhotep vẫn yên tĩnh chằm chằm vào dáng hình cao lớn từ tốn rời khỏi hành lang. Đến khi hắn ta hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, Imhotep mới chịu quay lại, nhíu mày với Hinome.
"Còn cậu. Đi theo tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top