Chap 57: Đại hoàng tử

Lúc sáng sớm hôm nay, trước khi đến sân tập kiếm thì Djoser có ghé qua phòng của Imhotep và Hinome. Tất nhiên là anh không hề biết chút gì về việc họ đã quay trở lại như ban đầu nên khi thấy Imhotep ra mở cửa, Djoser hồn nhiên gọi cậu bằng cái tên khá quen thuộc "Hinome." Thường thì khi gặp cô thì khuôn mặt của Hinome sẽ ngạc nhiên nhưng lần này lại vô cùng bình thản, ánh mắt nghiêm túc này ngay lập tức khiến Djoser nhận ra trước mặt mình không còn là Hinome nữa. Là Imhotep thật.

Imhotep ra hiệu nhỏ giọng, quay lại nhìn Hinome đang ngủ ngon lành trên giường, cậu kéo Djoser ra ngoài hành lang, cẩn thận đóng cửa lại. Bây giờ vẫn còn sớm nên người làm đi qua chỗ này khá ít, chờ cho người cuối cùng đi qua. Djoser kích động hỏi về việc Imhotep trở về cơ thể bằng cách nào. Chàng trai nghe xong thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có, cũng từ từ kể lại mọi chuyện. Djoser nghe xong gật gù, cũng không lấy chút gì là nghi ngờ lời nói của cậu bạn. Và anh cũng không để ý nét mặt nhẹ nhõm của Imhotep khi thấy Djoser tin sái cổ vào 60% sự thật đó. Vì có những cái Djoser không thể biết được. Imhotep dùng mu bàn tay đặt lên trước miệng, đồng thời hơi cúi xuống che đi hai gò sắp bị nung chín.

Sau khi trao đổi một vài thông tin, Imhotep trở lại phòng còn Djoser thì thẳng tiến tới khu tập luyện. Đáng ra anh sẽ có một buổi tập vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được nói chuyện.

Hoàng huynh của anh, đại hoàng tử Ai Cập, Sanakht.

Sanakht cao hơi Djoser một chút, màu tóc lẫn đôi mắt đều là một màu đỏ mận, thẫm màu hơn so với Djoser. Khuôn mặt mang nét trưởng thành cùng cơ thể cường tráng lộ rõ qua lớp trang phục sang trọng. Mái tóc đỏ thẫm được cắt ngắn khá gọn gàng, một kiểu tóc hiếm gặp đối với người của hoàng tộc. Chân tay và cổ đều đeo trang sức bằng vàng lấp lánh, và đôi dép được làm bằng da thú.

Rất ít khi gặp anh trai mình, nhưng mỗi lần gặp Djoser lại cảm thấy sắp bị nhấn chìm bởi một áp lực vô hình. Sống lưng anh lạnh toát, hai bàn tay siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Djoser tự thúc giục bản thân phải thật bình tĩnh, dù hơi thở có rối loạn, dù hai chân anh đã mềm nhũn. Djoser hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên đối diện với tròng mắt lạnh lùng như mũi dao có thể xiên chết anh bất cứ lúc nào.

Dường như thấy rõ sự can đảm hiếm hoi của em trai, Sanakht nhếch khoé miệng lên. Một nụ cười đẹp đến say lòng người. Thực chất lại chỉ là sự chế giễu ngầm từ người anh trai đó. Djoser vẫn có thể nhận ra được đằng sau nụ cười đó có ẩn ý gì, và rồi anh trách mình ngu ngốc. Trách mình vẫn luôn nghĩ đó là một lời động viên từ anh trai. Chẳng biết bao nhiêu lần Imhotep nói rằng tránh xa hoàng tử Sanakht ra vậy mà Djoser vẫn một lòng ngưỡng mộ hắn ta.

Chính vì tự trách, Djoser cũng nhìn người anh trai theo một cách khác và rồi trong đầu anh loé lên một nghi ngờ. Một sự nghi ngờ đến Djoser còn phải rùng mình sợ hãi. Chẳng lẽ những chuyện rắc rối từ đầu đến giờ đều là một tay anh trai làm? Nhưng không có chứng cứ nên Djoser cũng không dám chất vấn.

Chẳng thèm để ý em trai, Sanakht lướt qua, trước khi rời đi hắn ta đặt tay lên vai Djoser, thì thầm câu gì đó. Ngay sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi, khuôn mặt Djoser tái mét, cả người rơi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán nhưng anh cũng không gạt đi. Vì sức đâu mà gạt, cơ thể bủn rủn chống tay xuống đất, đôi mắt đỏ cam bàng hoàng tột độ. Nhưng Djoser vẫn đứng dậy để đi tới sân luyện tập và giờ anh nằm đây, như một kẻ không có sức mạnh, yếu ớt đến đáng thương.

Djoser cũng chẳng biết mình thiếp đi bao lâu, đến lúc Sef đến lay anh dậy thì cũng đã quá trưa, mặt trời đã lên cao, hơi nóng từ sa mạc tràn vào trong kinh đô ngày lúc một nhiều. Cơn nóng cháy da cháy thịt cũng chỉ giúp Djoser tỉnh táo một chút, anh vẫn ngồi đấy với gương mặt thẫn thờ. Cái dáng vẻ trầm tư này lần đầu Sef mới được thấy. Đôi mắt anh ta ánh lên sự tò mò không che giấu, Sef ngồi xổm xuống, vừa vò mái tóc đỏ của Djoser vừa hỏi.

"Hoàng tử gặp chuyện gì à?"

"Không có ai, anh có thể gọi ta bằng tên cũng được."

"Thần không dám."

"Vậy thôi.."

"Ngài kể cho tôi nghe đi? Có thể tôi sẽ giúp được gì thì sao?"

Sef thân thiện đề nghị, tay vỗ lên vai Djoser giống như những người anh em thật sự. Nói hai người là anh em cũng không có sai vì Djoser từ nhỏ thay vì theo vương hậu và anh trai của mình thì luôn ở cùng với Sef cùng nhũ mẫu. Mà chuyện cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ thân phận của hai người đã khác, việc bộc bạch tâm tư không còn đơn giản nữa.

"Ta...muốn được công nhận. Ta không muốn làm cái bóng của anh trai ta nữa!"

Giọng nói lạc nhịp, tiếng khóc nghẹn ngào, cùng khuôn mặt méo mó vì nước mắt. Djoser gào lên đau đớn trong lúc không ngừng bấu chặt lấy bờ vai của Sef. Djoser cắn chặt môi dưới, sự buốt lạnh từ đôi mắt của Sanakht vẫn như một con quỷ đeo bám lấy tâm trí anh. Anh sợ chứ! Rất sợ là đằng khác. Nhưng nếu cứ mãi như thế thì đến lúc nào giấc mơ của anh mới được thực hiện? Lời hứa của anh và Im lúc nào mới có thể hoàn thành?

"Tôi luôn công nhận ngài! Ngài Imhotep công nhận ngài! Người dân công nhận ngài! Trong lòng chúng tôi ngài chính là vị Pharaon sẽ lãnh đạo chúng tôi! Như thể chưa đủ sao?"

Không đâu! Như thế là quá nhiều với một kẻ vô dụng như anh rồi. Phải rồi, anh còn có họ mà. Những người luôn bên cạnh anh. Những người luôn ủng hộ anh.

"..Không...Quá nhiều rồi anh Sef à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top