Chap 54: Vạch trần (3)
"Tất nhiên không chỉ có vậy...Mọi người lấy lệnh bài ra đi."
Hinome vừa dứt lời, toàn bộ người trong hội tư tế đều lấy ra hai lệnh bài. Một lệnh bài trông có vẻ bụi bặm còn lệnh bài còn lại vẫn còn mùi gỗ mới. Senusk vẫn bình thản lấy trong thắt lưng ra hai thẻ bài cũng y hết như vậy. Nụ cười kín đáo xuất hiện, như thể hắn đã nắm thóp được bước đi này của cô. Chỉ là một tên nhóc mà đòi vạch mặt hắn sao? Đúng là không tự lượng sức. Nụ cười chưa kịp trọn vẹn, Senusk nhận ra ánh mắt ẩn ý của Hinome.
Tiếp theo, lệnh bài trong tay hắn bị giật đi trước khi hắn nhận ra. Senusk nghiến răng, mắt long sòng sọc cay nghiệt nhìn về phía kẻ đội mũ cò, trên tay là lệnh bài của hắn.
"Trả lại đây!"
"Ta chỉ kiểm tra thôi mà?"
Nói rồi, Hinome cầm lấy lệnh bài đưa ngang tầm mắt, cẩn thận soi xét. Nhưng thực chất chỉ đang theo dõi biểu cảm tức giận của Senusk. Trong lòng không thể kiềm chế cười nhạo người kia. Kể ra tên này không làm hoạ sĩ thì phí nhân tài quá rồi. Nếu đổi lại là Hinome, cô sẽ chẳng bao giờ để mất đi một tài năng hội hoạ có thể đánh lừa thị giác. Tuy nhiên, đồ giả thì cũng mãi là đồ giả.
Về phía Senusk, bản thân chỉ có thể đứng bất động nhìn Hinome giả vờ nghiên cứu tấm lệnh bài. Tay phải nắm chặt lấy Shendyt xếp ly màu trắng, tay còn lại nắm lấy quyền trượng, chặt đến nỗi đầu ngón tay của hắn đều trắng bệch.
Nhìn cảnh Hinome đang vờn đùa con mồi, Sef chỉ đứng nghiêm mà thở dài. Anh tự hỏi sao ngài ấy không dứt khoát để mọi chuyện kết thúc nhanh hơn? Cứ phải dây dưa mãi với tên tội phạm làm gì không biết. Trước sau gì hắn chẳng phải bị xử tử dưới tay ngài ấy sao? Nha hay chậm thì kết quả nó cũng chỉ là một con số thôi mà?
"Sef, anh nghĩ ngài Imhotep sẽ ổn chứ?"
"Chắc chắn thôi. Chứng cứ của ngài ấy...là tuyệt đối!"
Sef nghiêng mình, dịu dàng đáp lại Selnika ở cạnh. Cô lo lắng nhìn Hinome lại nhìn lên ánh mắt kiên định của Sef, nỗi sợ trên gương mặt xinh đẹp cũng giảm bớt đi nhưng vẫn không có điều gì chắc chắn cả...Cô cùng Sef hướng mắt về sảnh chờ đợi phán quyết từ Hinome.
"Ủa, hình như cái này không phải gỗ thì phải? Ngươi có chắc đây là gỗ không vậy, Senusk?"
Giọng nói mỉa mai của Hinome như con dao đâm vào hai chân, hai tay của Senusk. Hắn run lên một cái, trước mắt hắn, Hinome không còn cầm quyền trượng nữa. Đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn, một tay cầm con dao với tư thế chuẩn bị. Khuôn mặt Senusk tái xanh, hai răng va cầm cập vào nhau, run rẩy không nói thành lời. Trước giờ hắn chưa bao giờ phạm sai sót, ngay cả tấm lệnh kia...không thể nhìn một cái là ra. Chợt Senusk sực tỉnh, vì phát hiện ra tấm lệnh bài bị mất nên hắn mới cấp tốc làm giả một cái mới. Senusk chỉ nghĩ rằng lúc hành động có thể nó rơi ở ngoài cổng thành mà hôm đó lại có cơn bão cát quét qua. Vì thế hắn cho rằng, tấm lệnh bài đó có thể đã bị chôn vùi dưới đống cát mới đó.
Chẳng lẽ...
"Mà dù sao thì cũng không trách được. Ngài bất cẩn làm rơi thì phải dùng một cái khác để thế vào đúng chứ?"
Senusk sụp gối, ngơ ngác nhìn Hinome. Chính hắn cũng không biết vì sao lại không thể hiểu được những câu nói vừa rồi. Hắn đang cố gắng phủ nhận một điều đúng đắn. Vậy là hắn đã đoán đúng. "Imhotep" đã tìm thấy được tấm lệnh bài đó... Trái tim thót lại một cái, Senusk chỉ gục đầu, nghe từng câu từng chữ lột trần tội ác của hắn.
"Thực chất ta đã không nghĩ đó là ngươi. Ta vốn đã không nghĩ tới người của hội tư tế sẽ dính dáng tới chuyện này. Nhưng mà chính hành động ngu ngốc của ngươi đã tố cáo ngươi...Xem ra ta không cần dùng đến những chứng cứ khác nữa. Khuôn mặt ngươi đã nói lên tất cả rồi, Senusk!"
Hinome nhắm mặt lại, quay lưng về phía Senusk. Trên tay vương đầy màu vẽ ngoằn nghèo. Cả sảnh chính im ắng lạ thường, không một tiếng động. Tất cả đều bất ngờ, và hình như đến cả họ cũng bị cô làm cho thuyết phục. Imhotep cùng Djoser đã bước vào sảnh từ lúc nào, kín đáo lấp sau hàng người dày kín, hướng tới chỗ của Hinome. Senusk đăm chiêu dõi theo bóng lưng kia, nặn ra nụ cười đắng ngắt, Senusk nói.
"Ngươi vẫn còn ngây thơ lắm...Muốn bảo vệ hoàng tử e ra còn là một quãng đường dài cho ngươi."
Vì khoảng cách cả hai rất gần nhau mà lời của Senusk vô cùng nhỏ. Dường như hắn cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể chỉ đủ cho hai người nghe. Hinome nhíu mày, từng câu từng chữ vào tai cô đều như những con muỗi chích đến ngứa ngáy. Sao tự dưng hắn lại nói như thế? Cả cái ánh mắt mệt mỏi và nụ cười nhạt đó là như thế nào? Rốt cuộc, Senusk muốn ám chỉ điều gì cơ chứ?! Có thể do mấy ngày thức trắng nên cơ thể của Hinome cũng không còn mấy sức lực. Bây giờ lại bị Senusk khiêu khích bằng mấy câu nói mập mờ càng khiến cô tức tối.
"Ngươi nói vậy có ý gì?!"
Tuy cố gắng kìm giọng nhưng vẫn có thể nghe ra ngọn lửa cháy bùng như muốn thiêu đốt mọi thứ.
"Đây mới chỉ là khởi đầu. Sẽ tới ngày ngai vàng bị nhuốm đỏ bởi máu, và có thể...tên hoàng tử đó sẽ chỉ còn lại cái xác rỗng mà thôi!!!!"
Tiếng cười man rợ từ Senusk khiến Hinome kinh ngạc. Ngay lập tức, cô thấy Senusk nhìn cô, đầy căm phẫn, người đã dồn hắn vào bước đường cùng này. Sau đó, hắn cắn lưỡi, tử vong tại chỗ, ngay trước mặt của Hinome khiến cô chết lặng. Bàn tay run rẩy trong không trung, đáng ra cô nên nhận ra ý định của Senusk từ đầu mới phải. Cô đã...không kịp ngăn hắn tự tử. Đôi mắt màu biển bàng hoàng mở to, những tơ máu nhỏ hằn lên tròng mắt căng mỏi. Tiếp theo người ta thấy vị tư tế ngồi xụp xuống, cả người bần thần, tiếng quyền trượng va chạm xuống nền đá gây lên tiếng động inh tai như một tiếng chuông thức tỉnh không khí im lặng.
Ngay lúc đó, sảnh chính bắt đầu có tiếng la hét, những người hầu nhát cáy sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ chẳng thể lọt nổi vào đôi tai dần ù đi của Hinome, cô vẫn bất động, tầm nhìn bị bao trọn bởi người vừa nãy còn đứng trước mặt cô mà hướng ánh mắt giết người. Vậy mà giờ, hắn chỉ còn là một cái xác mất đi hơi ấm của cơ thể con người.
Cô làm sai sao? Cô làm sai rồi sao?
Vì tình cờ biết được hoàn cảnh của gia đình Senusk, Hinome vốn định sẽ không phán quyết tội tù cho hắn. Chỉ cần hắn chịu chỉnh sửa thì cô chắc chắn cũng không tiếc gì một lời tha thứ. Senusk trước khi ra đi, lại để cho cô những câu nói kì lạ như vậy...là vì cái gì? Vì lí do gì?
Ánh mắt căm phẫn của Senusk như con quỷ đeo bám lấy suy nghĩ của cô. Đau đớn, dằn vặt, Hinome ôm lấy đầu, cúi xuống, cảm nhận vị mặn chát ở đầu môi, đọng trên cằm rồi rơi xuống nền đá vỡ tan. Sảnh chính vẫn chưa ngừng sự ồn ào, Pharaon lặng người nhìn cảnh vừa diễn ra. Chỉ bằng một cái chớp mắt, người vừa nãy nói với ông ta là không phải thần đã nằm ở dưới đất, đôi mắt đen đục ngầu còn vương nước không khép lại, nhìn về phía người tư tế đội mũ cò đang gục mặt xuống.
Sự nhanh chóng kết thúc của nó làm Khasekhemwy nổi hết da gà. Quanh người tự dưng thấy một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, thổi lại. Nhìn sang vị vương phi của mình, Khasekhemwy khẽ nhíu mày trước sự bình thản của bà. Nhưng rồi nhận ra bờ vai mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy kịch liệt, ông thở dài, xoa nhẹ lên vai vợ. Sau đó ra lệnh cho xác của tư tế Senusk đi ướp. Vụ án chính thức kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top