Chap 53: Vạch trần (2)

Hinome chậm rãi bước lên chỗ trung tâm, mỗi bước chân cô đều cảm nhận rõ ánh mắt từ mọi phía hướng về mình một cách nghiêm trọng. Có ánh mắt mong chờ, có ánh mắt khinh khỉnh, có ánh mắt...chờ đợi. Hinome hơi đảo mắt ra phía ngoài, mái tóc vàng óng đứng sát nép tường với mái tóc đỏ rực ẩn hiện sau cây cột thạch cao chiếm trọn tầm nhìn của cô. Chỉ trong một khoảnh khắc chạm vào đôi mắt màu mật, Hinome cảm thấy thời gian như ngừng lại, ngay cả mọi người xung quanh cũng không thấy đâu. Chỉ còn hai người với ánh mắt tin tưởng.

Bằng cách kì diệu nào đó, mọi lo lắng trong người Hinome bỗng bay đi thật xa. Cô mỉm cười khẽ, tự tin bước lên trước mặt Pharaon và Vương phi. Chờ xem, cô sẽ khiến kẻ làm hại cậu phải trả giá đủ! Nghĩ tới đây, tròng mắt xanh ngọc liếc sang hàng tư tế đang đứng nghiêm trang. Nhìn kẻ phạm tội vẫn dửng dưng không nhận ra bản thân bị lôi vào bẫy khiến tâm trạng của Hinome càng thêm vui vẻ.

Hinome cúi đầu nghiêng mình chào vị thần sống cao quý cùng đoá hồng của ngài. Sau khi nhận được cái phẩy tay, cô đứng dậy, bắt đầu trình bày:

"Thưa Pharaon và Vương phi, mọi người cũng biết, cách đây vài ngày trong cung chúng ta xuất hiện kẻ đột nhập và hắn đã có mưu đồ sát hại ta nhưng lại thất bại bởi phụ tá của ta đã kịp thời cứu giúp. Vì thế, ta muốn giúp cô ấy và đồng thời lôi kẻ đó ra ánh sáng để trừng phạt thích đáng. Và kẻ đó chính là..."

"Senusk!"

Hinome gọi lớn tên của một tư tế trong hàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người vừa nãy giật mình. Qua lớp mặt nạ, Hinome có thể nhận ra sự chột dạ trong đáy mắt hắn. Tiếng xì xầm ở sảnh bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu chỉ trỏ, tỏ ra nghi ngờ trước chứng minh của Hinome. Tất nhiên cô không hề để ý tới những lời bàn tán đó, họ không biết gì cô cũng không muốn đôi co. Mắt vẫn hướng về phía người kia chờ câu trả lời.

Pharaon nhìn xuống chỗ tư tế cấp cao, đôi chân mày rậm nheo lại khó chịu. Sắc giọng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như băng hàn.

"Senusk, vậy là sao? Ngươi không thể giải thích à?"

Kẻ được gọi là Senusk vốn là một trong những vị tư tế cấp cao của hội tư tế, người đại diện cho thần Seth. Hắn luôn là một kẻ trầm tính đến lạ kỳ, nhưng những gì hắn làm lại khiến vương quốc không thể phủ nhận được tài năng của hắn. Pharaon đã vô cùng tín nhiệm hắn, nghe được tin này hẳn vị vua kia cũng có chút bối rối. Dù hạ giọng tra hỏi nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn mong mỏi rằng đây không phải là sự thật.

Senusk đứng yên, tay nắm quyền trượng chảy cả mồ hôi. Tuy nhiên, hắn không hề cất một lời nào như thể chuyện hắn vừa nghe chẳng phải chuyện của mình. Pharaon tức giận trước thái độ bất kính ấy, tay đập mạnh xuống thành ghế tạo nên tiếng động lớn khiến ai nấy cũng giật mình. Cả hai người ngoài kia cũng không ngoại lệ.

"Mau trả lời!"

"Thần không làm!"

Đến lúc này, Senusk mới chịu di chuyển tới trước mặt Pharaon, thành kính hạ thấp người. Hai tay đan chéo trước ngực, khuôn mặt che đi với chiếc mặt nạ hơi hướng lên về phía Pharaon và đôi mắt đen hút nhìn chằm chằm vào Hinome.

Senusk nghĩ rằng hắn có thể thoát tội mà không hề hay biết rằng Hinome đã phải tốn công như thế nào để có thể tóm gọn hắn. Đối diện với tia lửa từ đáy mắt đen kịt, Hinome chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng, sự khinh thường thể hiện rõ qua đôi mắt xanh ngọc. Cô còn chưa xông vào băm hắn ra từng mảnh là may rồi. Để xem khi vụ án này kết thúc, hắn sống chết ra sao.

Vị Pharaon lúc này mới quay sang Hinome đang điềm tĩnh đứng bên cạng Senusk nhưng sâu trong mắt lại như có điện xẹt qua.

"Imhotep, tư tế Senusk đã nói không làm. Liệu ngươi có bằng chứng gì để chứng minh không?"

"Thần có!"

Cứ giả vờ như không có gì đi, rồi bộ mặt thối nát sau lớp mặt nạ đó, cô sẽ tự tay bóc từng cái một ra.

"Đầu tiên, hung khí mà thủ phạm "vô tình" để lại là mũi tên tẩm độc này."

Hinome vừa dứt lời, từ đằng sau, một người lính cẩn thận bê mũi tên còn máu đặt trên khay có chứa vải. Đặc biệt trên mũi tên có một lớp phấn bụi nhỏ không biết là gì. Cô đón lấy mũi tên bằng cách dùng khăn mùi xoa cầm đuôi của mũi tên, giờ lên trước mặt mọi người, chậm rãi phân tích.

"Dựa vào chỗ hành hung của thủ phạm và độ lớn thần có thể kết luận đây là mũi tên của cung phức hợp. Mũi tên này đã bay rất nhanh, và gây sát thương khá lớn lên nạn nhân. Điều này đã được kiểm chứng bởi tướng quân Sef. Nhưng tuy nhiên không phải ai cũng biết bắn cung, mà trong cung điện này cũng chỉ có những người lính gác cùng với tướng quân Sef là có khả năng. Nhưng tất cả những người đó không có động cơ để gây án và đều có chứng cớ ngoại phạm nên chân dung phác tạm thời của thủ phạm là một người cao tầm 1m70, từng là một quân ở trong quân đội."

"Với cái mũi tên đấy mà ngươi tính buộc tội ta sao? Imhotep, từ khi nào ngươi trở nên ngây thơ vậy?"

Hinome thầm tán thưởng kĩ năng diễn xuất của Senusk, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, mặt đối mặt với cô giống như Senusk là nạn nhân. Kẻ có tội là cô chứ không phải hắn! Nhưng không sao, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu, cô còn con át chủ bài nữa. Có thể khiến hắn ngậm chặt miệng, một câu cũng không thể chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top