Chap 52: Vạch trần (1)

Hinome cặm cụi phủ từng lớp bột thạch cao lên mũi tên và lệnh bài, sau đó thổi sạch bụi thạch cao trắng muốt như tuyết. Dưới lớp bụi trắng xoá, lưu lại dấu vân tay rất rõ ràng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, mọi vui mừng trong cô như vỡ oà. Khoé mắt ươn ướt nước, niềm hạnh phúc dâng tràn không thể che giấu qua nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng thì Hinome cũng làm được.

Nghĩ lại lúc đầu, cô cũng chưa chắc chắn về việc sự dụng bột thạch cao vì ở tương lai phương pháp này không phổ biến nữa. Vì nó không mang tính chính xác cao và thường có nhiều lỗi nên việc bị lãng quên cũng là chuyện thường tình. Nhưng dù sao cô cũng đã thành công.

Giờ chỉ còn chờ dấu vân tay từ những người bị tình nghi nữa là xong. Lí do khiến cô có thể chắc chắn như vậy vì dấu vân tay này thực sự đặc biệt. Nó là một dạng vân tay tròn nhưng kì lạ lại có một vệt gạch chéo, cắt ngang hình tròn đó ra làm hai nửa. Lần đầu nhìn thấy loại vân tay kì dị này làm cô không khỏi rùng mình. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà công việc hại não này có thể kết thúc nhanh chóng.

Nghĩ cũng tới lúc nên ra ngoài, ở mãi trong phòng làm cô thấy ngộp thở. Hinome cất dọn những thứ linh tinh trên mặt bàn, còn vật chứng thì cẩn thận đặt trong một cái hộp gỗ, thêm một lớp vải bọc bên ngoài. Sau khi buộc chắc chắn lớp vải, Hinome để vào trong đai lưng rộng của mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Không quên mang theo mũ cò trên tay.

Ánh sáng nhạt nhoà từ mặt trăng chiếu xuống con đường đá hẹp nổi lên mặt cát. Những làn gió lành lạnh tự do vờn mái tóc xanh thẫm, lướt qua người để lại hơi lạnh chạm vào làn da. Hinome thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao, mải mê với đống vân tay đến nỗi trời tối lúc nào cô cũng không biết. Có lẽ tầm này Imhotep cũng đã ngủ rồi. Không biết hoàng tử Djoser có ở đó cùng cậu ta không nhỉ?

Mọi câu hỏi trong đầu cô chỉ toàn về vị tư tế kia, người đã che chắn mũi tên độc đó cho cô. Nhưng thay vì thẳng thắn thì cô lại chạy trốn, tránh mặt cậu ấy hai ngày liền. Hinome muốn cảm ơn nhưng lại không dám đối mặt...

Nụ cười chế giễu bật ra khỏi hai hàm răng, chẳng biết từ lúc nào cô trở nên hèn nhát đến như vậy. À, không, không phải. Ngay từ lúc đầu, kẻ hèn nhát vẫn luôn là cô rồi.

Gió vẫn thổi, kẻ đứng thì vẫn đứng. Trong lòng ngổn ngang những ngôn từ khó nói mà chẳng thể giải đáp.

....

Sáng hôm sau, Djoser thức dậy khi nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài dội vào. Trên giường, Imhotep cũng bị đánh thức. Đôi mày hơi chau lại khó chịu. Cả tối qua cậu trằn trọc mãi mới vào giấc được, giờ lại phải mở mắt vì tiếng ồn lớn. Không khó chịu mới là lạ.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Djoser chậm chạp ngồi dậy, tiến đến mở cánh cửa ra. Selnika trong dáng vẻ có chút vội vã, đôi mắt nâu ánh lên sự vui mừng rõ ràng. Chưa kịp để hoàng tử lên tiếng thì Selnika đã nói trước.

"Hoàng tử Djoser! Ngài mau tới sảnh chính đi! Nghe nói ngài Imhotep đã tìm ra thủ phạm rồi!"

Djoser ngạc nhiên nhìn Selnika, bất ngờ trước những gì mình vừa nghe. Không phải họ mới bắt tay vào điều tra gần đây sao? Sao có thể tìm ra được nhanh như vậy? Mà dù sao cũng phải tới đó một chuyến. Sau khi Selnika đi khỏi, Djoser quay lại chỗ Imhotep, hỏi cậu có muốn đi không thì không đến vài giây anh đã nhận được tín hiệu đồng ý từ cậu.

Vết thương căn bản cũng đã đỡ hơn, cứ suốt ngày nằm trên giường như vậy chưa bao giờ là tác phong của Imhotep. Hơn nữa, cậu cũng muốn đến đó để gặp Hinome, người đang cố gắng tránh gặp mặt cậu.

Djoser đỡ Imhotep đứng dậy, chỗ vết thương hơi nhói lên khiến cậu nhăn mặt đau đớn.

"Cậu chắc đi được không?"

"Được.."

Không được cũng phải được. Ngày hôm nay cậu nhất định phải bắt cô chịu đối diện với mình!

Lúc này ở trong sảnh chính, nhiều người tụ tập lại để chờ xem phán quyết từ vị tư tế được cho là kẻ có tài năng nhất. Bầu không khi căng thẳng bao trùm lấy sảnh. Khuôn mặt ai nấy cũng lo lắng, cũng có người háo hức chờ chứng kiến kẻ xấu số bị vạch trần.

Hinome trong tay cầm quyền trượng mặt trăng, đội mũ cò chỉ để lộ hai con mắt và nửa khuôn mặt. Đôi mắt biển cả sâu hút đảo mắt xung quanh căn phòng. Có vẻ Imhotep không đến để xem vụ án này...

Chẳng sao, càng tốt!

Không có Imhotep ở đây, cô mới có thể tập trung hết công suất được. Hinome thầm nhủ dù biết rằng đó chỉ là một cách nói để cô an ủi bản thân mình. Cũng là để xoá bớt giác bứt rứt trong lòng cô.

Hinome đang cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc sâu kín nơi trái tim đang đập của mình.

Không lâu sau, Pharaon cùng Vương phi Nimaethap ngồi trên ngai vàng. Mọi người cũng ổn định, mười một vị tư tế đứng dạt ở hai bên, nghiêm túc chờ Pharaon ra lệnh.

"Bắt đầu đi."

Ở ngoài cửa, Imhotep nhờ vào sức của Djoser bên cạnh, ngó vào bên trong để coi tình hình. Tiếng của Pharaon đầy uy lực, dõng dạc yêu cầu phiên toà. Thực chất đây không thể gọi là một phiên toà đúng nghĩa. Nói đúng hơn, một phiên toà vạch trấn mọi góc cạnh tội lỗi của thủ phạm khiến hắn bị đưa vào ngõ cụt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top