Chap 50: Tư cách
Djoser cầm trên tay khay đồ ăn nóng hổi, đôi mắt lơ đãng nhìn vào làn khói bốc lên từ bát súp nóng thơm lừng. Khi nãy xuống bếp lấy bữa sáng thì có rất nhiều người túm lại gần anh hỏi về tình trạng của Imhotep. Đúng là anh cũng vui vì Imhotep có thể có bạn như những gì cậu ấy hay chính anh mong muốn. Tuy nhiên, người cần gặp anh vẫn không thấy đâu. Trước lúc xuống bếp anh có đi một vòng qua cung điện để tìm Hinome nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng cô. Anh lại nhớ tới Imhotep, anh biết cậu muốn hỏi về Hinome và Djoser cũng biết bản thân ích kỷ thế nào khi từ chối ánh mắt dò hỏi đó.
Hinome đến, đảo lộn cả cuộc sống của hai người, bây giờ lại đến Imhotep bị thương. Cho đến tận lúc này, Djoser vẫn chưa tin Imhotep chấp nhận hy sinh bản thân đứng ra bảo vệ một người chỉ quen vỏn vẹn vài tháng. Anh không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu cái lí do điên rồ nào có thể khiến Imhotep thành con người như bây giờ. Đúng là anh ghét Imhotep trở về con người lầm lì, ít nói lạnh lẽo trước kia. Nhưng mà...
Suy nghĩ trong đầu Djoser bị cắt đứt khi thấy Hinome với bộ trang phục nhuốm máu đã khô, mũ cò che đi nửa khuôn mặt, đi bên cạnh đại tướng Sef. Gì đây? Trong khi Imhotep lo cho cô thì cô lại đang thảnh thơi nói chuyện với người khác như vậy sao? Dường như nhận ra ánh mắt kì lạ từ người khác, Hinome dừng nói chuyện chạm mắt với Djoser đang đứng như trời trồng. Hinome vui mừng, dặn dò đại tướng Sef một vài thứ mới tiến đến gần anh. Chỉ là vừa định mở miệng hỏi thì cô liền cảm thấy Djoser có gì đó khác lạ. Giống như...anh đang cố né tránh cô.
Hinome yên lặng một hồi rồi nở nụ cười đắng ngắt. Cô trách bản thân không tinh ý. Sao cô có thể không nhận ra được cơ chứ? Có một người bạn nào khi thấy bạn mình bị thương nghiêm trọng mà không tức giận. Dù có là Pharaon tương lai, một vị thánh sống thì Djoser cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt thôi. Hít một hơi thật sâu, việc điều tra hiện tại cô vẫn là nên không cho Djoser biết.
"Gửi lời hỏi thăm tới "cô ấy" giúp tôi. Tôi xin phép."
Dứt khoát, Hinome xoay lưng rời đi, Sef thấy vậy cũng nhanh chóng cúi đầu chào Djoser rồi đi theo sau Hinome. Đến khi cả hai rời khỏi hoàn toàn, Djoset mới sực tỉnh. Vẻ mặt cùng giọng nói lạnh lùng đó có thật là Hinome không? Trông cô chẳng có vẻ gì là quan tâm tới Imhotep cả...
Chợt nhớ ra còn có người đang đợi, Djoser cầm khay thức ăn trở về căn phòng Imhotep đang dưỡng thương với những suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
...
"Tại sao cậu lại lạnh lùng như thế?"
"Từ bao giờ ngài lại quan tâm đến tôi như vậy?" Hinome không nhìn chàng tướng quân bên cạnh, mắt vẫn hướng về phía trước. Tuy lồng ngực vẫn nhói lên đau đớn.
Sef suy nghĩ một lúc, mới đáp lại.
"Có lẽ là gần đây chăng?"
Nhận được câu trả lời nửa đùa nửa thật, Hinome ngước mắt lên nhìn Sef, chẳng biết nên cười hay nên khóc hay tức giận. Biết rõ Sef đang cố gắng muốn mình vui hơn nhưng cô thật sự khó có thể vui vẻ vào lúc này. Tên tội nhân vẫn chưa được tìm thấy sao cô có thể cười đây?
Thấy người kia im lặng, Sef cũng không nhiều chuyện nữa. Vậy nhưng anh lại bí mật nhìn xuống vị tư tế tài ba trong đáy mắt phản chiếu điều gì đó khó nói...
Không lâu sau khi ăn sáng xong, Hinome định trở về hiện trường để tiếp tục công việc. Nhưng Sef lại một mực ép cô phải thay bộ đồ mới cho phép cô làm việc. Nghĩ lại bản thân một đêm không tắm, đã vậy còn để máu me vương hết lên người. Hinome dè chừng nhìn Sef, lại đưa tay lên gần mũi hít nhẹ. Mùi máu tanh xông hết vào trong khoang mũi thông thoáng truyền đến cho Hinome cảm giác nôn nao. Cô nhíu mày, đặt tay lên ngực vuốt xuống liên tục nhằm không chế cơn khó chịu dâng trào. Có lẽ cô nên đi tắm rửa một chút...
Nghĩ bụng, Hinome đành chịu, dặn Sef ra chỗ hiện trường đợi mình trước. Tất nhiên anh ta rất đồng thuận. Vui vẻ vẫy tay rời đi trong khi cô đang hứng chịu một sự khủng hoảng nhẹ. Trước giờ cô chưa từng tắm với cơ thể này vì Imhotep thường sẽ kì cọ cho cô còn cô thì nhắm mắt. Giờ cậu ta bị bệnh nằm đó, mà cô cũng chưa có dũng khí để nhìn cậu ấy...
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Hinome hạ quyết tâm, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, thẳng tiến về phòng tắm.
....
Lúc này ở trong phòng dưỡng thương, Imhotep đã ăn xong bữa sáng của mình. Vừa nằm vừa nhìn Djoser thoăn thoắt dọn sạch khay bát đĩa bằng ánh mắt trầm ngâm. Không biết cậu đã suy nghĩ gì mà lại hỏi đúng câu mà Djoser đang lảng tránh.
"Cậu đã gặp Hinome phải không?"
"...Không."
Bàn tay xếp bát đĩa vào trong khay hơi khựng lại, đôi mắt thoáng tia khó xử nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Anh tiếp tục dọn bát mặc kệ ánh mắt của Imhotep nửa giây không rời khỏi mình. Imhotep biết chứ, lí do gì khiến Djoser có thái độ này. Tuy nhiên...
"Đừng giận Hinome..."
"Cái gì?! Cậu đang bảo ta đừng trách kẻ làm bạn ta bị thương sao?!" Djoser tức giận, quát lớn đồng thời quay mặt đi không thèm nhìn vào kẻ yếu đuối trước mặt, "Hàm hồ! Ta không chấp nhận!"
"Nếu tôi và Hinome không đổi cơ thể thì người nằm đây là Hinome rồi. Lúc đó hoàng tử sẽ có thái độ gì?"
Imhotep chậm rãi nói, giương đôi mắt vàng màu mật lạnh nhạt đối diện với đôi mắt đỏ không ngừng dao động. Hẳn rồi, Djoser trở nên bối rối trước những lời nói mang tính sát thương thế này. Anh thả lỏng bàn tay nắm thành quyền, tầm nhìn rơi vào khoảng không vô định. Dựa cả người xuống ghế, Djoser ngửa cổ, một tay che đi đôi mắt nhằm nghiền, một tay đặt trên ghế. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hinome lúc nãy, ánh mặt ngạc nhiên nhìn anh trân trối, nụ cười nhạt nhẽo khi hiểu ra thái độ xa lánh của anh.
Ừ nhỉ? Sao anh lại có thể nghĩ Hinome làm Imhotep ra nông nỗi này. Đổi lại là anh có lẽ anh cũng sẽ làm thế thôi. Càng suy nghĩ, Djoser càng nhận thấy sự ngu ngốc của bản thân. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy cứ xuất hiện liên tục làm sự bất lực lẫn hối hận trong anh lớn dần. Từ lúc nào Djoser lại trở nên nhỏ nhen tới mức không chịu nghe người ta nói hết đã lạnh lùng gạt tay đi? Thật ngớ ngẩn...
"Nếu ngài không thể hiểu thì ngôi vị Pharaon đó...ngài vẫn chưa đủ tư cách để ngồi lên nó đâu."
Câu nói của Imhotep lần nữa làm Djoser bàng hoàng. Không thể nói thêm bất kì lời nào nữa, Djoser đứng bật dậy, cầm lấy khay bát đĩa và rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Imhotep khẽ mở mắt, nhìn xuống vết thương đang dần lành lại mà bất giác nâng khoé môi khô khốc.
Tôi làm vậy có đúng không, Hinome?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top