Chap 5: "Tắm uyên ương"
Hinome thở dài, gương mặt vẫn còn vương sắc đỏ, chưa bao giờ cô thấy tắm mà còn khổ hơn tù đày. Dù không trực tiếp "tra tấn" cơ thể cô nhưng lại đánh mạnh vào tâm lí của một cô gái hai mươi năm tuổi chưa có một mối tình vắt vai.
Vừa nãy, sau khi Imhotep làm ầm lên và bắt cô đi tắm, hai người đã vào nhà tắm với nhau. Nghe hơi mụ mị nhưng thực chất chẳng có gì xảy ra. Hinome đã đề nghị Imhotep về việc đeo khăn bịt mắt, cậu cũng không phản đối.Vậy là hai người luân phiên, người đeo bịt mắt, người chà lưng, xoay sở mãi mới xong.
Lúc đầu bước vào phòng tắm, cô hoàn toàn bị sự hoàng nhoáng của nó làm cho choáng ngợp, xuýt nữa thì ôm hôn đất mẹ vì sàn nhà trơn trượt. May mắn là Imhotep ở phía sau đã hảo tâm lên tiếng nhắc nhở cô nhưng cậu ta vừa dứt lời thì cô đã lao người xuống bồn tắm rộng hơn một cái hồ bơi dạng trung. Đến lúc ngoi lên khỏi mặt nước rải đầy cánh hoa hồng, hơi nước bốc lên mờ ảo, những văn tự ở mấy cái cột to bằng cây cổ thụ đá thạch cao như phát ra ánh sáng, xuyên quá đám khói lơ lửng giữa hồ, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Đây thật sự toàn tư liệu quý giá, được chứng kiến trực tiếp kiến trúc của mấy căn phòng của vua thời cổ đại là hạnh phúc của nhà khảo cổ như cô.
Niềm mong ước mãnh liệt muốn có một cái máy camera chưa bao giờ thôi dập tắt trong tiềm thức của cô. Đam mê với nghề nghiệp vậy đó.
Trong lúc cô còn đang mê mẩn với đống kiến trúc thì Imhotep đã đứng đằng sau cô từ bao giờ, bất ngờ bịt mắt cô lại làm Hinome giật nảy, hoảng loạn khua tay khua chân lung tung, nước bắn tung tóe như pháo nổ. Dù cô là người đề nghị chuyện này nhưng tự dưng bị bịt không báo trước khiến cô một phen hú vía. Còn tưởng được trở lại cơ thể cũ, ai dè hóa ra là mơ mộng.
Sau khi "đánh lộn" với nhau trong đấy một thời gian, cả hai cũng khoác vai nhau để dìu nhau về cùng với vết tích trên khuôn mặt vì quá mệt mỏi. Hinome dường như mất hết mọi sức lực, dựa người vào thành ghế trong khi vẫn còn thở hổn hển. Imhotep cũng không ngoại lệ. Dù cậu cố tỏ ra bình thường bao nhiêu thì khuôn mặt chẳng thể dấu đi vệt hồng ở hai gò má.
Bên ngoài trời lúc này đã tối hẳn. Những ngôi sao như những viên đá quý sáng rực, cố gắng tỏa sáng trong màn đêm u tối. Hinome nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lửa rực sáng từ những ngôi nhà làm bằng bùn gạch, xây san sát nhau thành một dãy trật tự. Cô tự hỏi ba cô hiện tại đang làm gì, cơ thể thật của cô có bị cột sáng lúc đó làm gãy xương cốt hay chưa, chắc hẳn ba đang lo cho cô lắm. Kobushi không biết đang làm gì, liệu có phải đang ra mắt một cuốn sách mới mà cô chưa được đọc hay không.
Hinome chán nản cầm chùm nho, đều đặn bỏ từng quả vào miệng. Imhotep còn đang lau đầu, ngẩn ngơ nhìn mái tóc vàng rực như ánh lửa ấm áp, sau đó lại quay qua nhìn Hinome vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, vừa ăn nho. Vốn cậu không định để ý nhưng đến lúc cậu nhận ra, tay cậu đã đặt trên bàn tay giữ chùm nho. Cảm giác tiếp xúc mềm mại làm cả hai theo phản xạ đưa mắt nhìn đối phương. Hinome tròn mắt ngạc nhiên, quai hàm đang nhai nho cứng đờ như hóa đá, chỉ là Imhotep giữ cảm xúc khá tốt nên cậu đã nhanh chóng giật đi chùm nho trên tay cô.
Phải mất một lúc sau, Hinome mới phản ứng lại, tức giận nói.
"Nho của tôi! Ngài không thấy người khác đang ăn à?!"
"Ngươi có thể lấy chùm khác."
"Ngài!"
Hinome tự thấy bản thân hơi nóng giận, cô đã là người lớn hai mươi năm tuổi rồi, không thể chấp với một đứa thanh niên mới lớn, cô hít thở sâu, quay ngoắt đi coi người bên cạnh như không khí. Căn phòng lần nữa rơi vào sự yên lặng. Mỗi người đều rơi vào cảm xúc của riêng mình, chỉ có tiếng chóp chép nhai nho của Imhotep vang lên trong căn phòng lớn. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, đột nhiên đứng dậy, để chùm nhỏ nhẵn cành lên mặt bàn rồi đi ra phía cửa.
Cô không có ý định để ý tới, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Định là thế nhưng mà trước câu nói của cậu ta, cô không khỏi xúc động.
"Ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này rồi trả ngươi về với thời gian của mình."
"Chờ-Chờ chút đã, ngài tính đi đâu vậy?"
Hinome hô to, gương mặt vừa nãy còn bình thường bây giờ đã nhăn lại, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương huyền bí ầng ậc nước, chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ vỡ oà, hoà thành hai hàng nước mắt mặn chát.
Imhotep bất ngờ, vẻ ngoài lạnh lùng bỗng chốc trở nên lúng túng, cậu trở lại căn phòng vừa bước ra được một nửa. Tìm đến chỗ cạnh cô ngồi xuống. Cậu do dự đưa tay lên đầu cô, vỗ nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Giờ thì chẳng biết ai dỗ ai, ai nhịn ai nữa.
"Đừng nói là ngươi cảm thấy luyến tiếc ta-"
"Cấm ngài suy diễn lung tung! Chỉ là...Cảm ơn ngài...Giờ thì ngài đi được rồi đó."
"..." Thẳng thừng vậy luôn à?
Hinome gạt tay của Imhotep đặt trên đầu mình ra, sau đó bỏ cậu ngồi một mình ở ghế, còn cô thì đã nằm ngon lành trên giường đắp chăn, chìm vào giấc ngủ.
Imhotep rón rén đóng cửa sổ, sau đó tắt đèn trong căn phòng. Cậu vốn định về phòng dành cho người hầu nhưng cậu nghĩ lại rồi. Có lẽ cậu sẽ tá túc ở đây luôn, dù sao nó cũng vốn là phòng của cậu, đến tận bây giờ mới có dịp sử dụng. Imhotep nằm xuống ghế, hai tay đan vào nhau vòng ra sau đầu, đôi mắt đối diện với trần phòng.
Cậu biết Hinome đã chấp nhận việc làm tư tế thay cậu, đồng nghĩa chính Imhotep cũng sẽ phải tạo một khoá học cấp tốc cho cô. Tình hình hiện tại chỉ có thể nắm bắt như thế, còn phải dạy cho cô về chữ tượng hình. Dù cơ bản lượng kiến thức về chữ tượng hình của cô khá tốt nhưng không đủ để đọc hiểu được văn tự thầy tu.
Rồi còn...
Imhotep mắt nhắm mắt mở, sau cùng vẫn không giữ nổi tỉnh táo mà rơi vào giấc ngủ luôn.
Mặt trăng tròn sáng vằng vặc ghé vào cửa sổ tựa như đang quan sát hai người rồi mỉm cười vỗ về, dịu dàng mà thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top