Chap 48: Trân trọng những thứ gì mình đang có đừng để vuột mất.
Bữa tối chưa xong thì hoàng cung lại đang náo loạn vì đang yên đang lành lại có một người bị thương nên tâm lý ai nấy cũng tỏ ra lo sợ. Imhotep trong cơ thể của Hinome nằm thoi thóp trên giường, khó nhọc phả ra hơi thở nóng. Mũi tên đã được lấy ra khỏi eo và được băng bó lại cẩn thận. May mắn là được cứu chữa kịp thời nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên mũi tên có độc đang ngấm dần cơ thể nên tư tế đã nhanh chóng cắt thuốc kìm hãm trước khi nó lan rộng hơn. Thêm nữa cậu bỗng dưng phát sốt nên mọi người đâm ra hoảng loạn.
Djoser đứng bên cạnh giường, lo lắng nhìn bạn mình mặt mày đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nặng nề, vầng trán ướt đẫm mồ hôi được đắp một cái khăn mát lạnh. Nghĩ tới lúc nhìn thấy Imhotep khắp cơ thể toàn máu, mắt nhắm nghiền nằm gọn trong lòng Hinome đang khóc dữ dội. Thời điểm đó lồng ngực anh co rút liên tục, anh không kịp suy nghĩ gì mà lao tới chỗ Imhotep và đưa cậu tới đây. Cũng nhờ vào một người hầu tình cờ đi qua báo cho anh biết nên Djoser mới tức tốc chạy đi tìm hai người.
Không rõ Hinome có đuổi theo hay không, khoảnh khắc Djoser vội đẩy cô ra ôm lấy Imhotep cứu chữa, anh nhìn thấy gương mặt thất thần của cô. Cả đôi mắt còn chưa khô lệ, gò má ướt vì nước mắt. Nhưng mạng người quan trọng hơn nên anh đã hoàn toàn bỏ qua chuyện đó mà đi tìm tư tế.
Ngẫm nghĩ lại không thể đang yên bình lại tự nhiên có thích khách ám sát được.Trừ khi kẻ đó đã có âm mưu từ trước...nhưng ai lại có thù hằn với Imhotep kia chứ?
Mải chìm trong suy nghĩ, Djoser không hề nhận ra những người hầu đã ra ngoài hết, ngay cả vị tư tế vừa nói gì anh cũng không nhớ. Djoser nhấc khăn lên, cẩn thận giặt đi rồi đắp lại lên trán cho cậu. Sắc mặt Imhotep dịu hơn vừa nãy, ngực phập phồng đều đặn, phả ra hơi thở nhẹ nhàng vào trong không gian. Djoser gật đầu hài lòng, với tình hình này có lẽ tầm vài ngày Imhotep sẽ bình phục. Nghĩ rồi, Djoser tự nhiên ngả người xuống ghế nằm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Mà ở bên ngoài, mọi người dù lo lắng nhưng vẫn trấn áp nó vào trong lòng. Những ai không có phận sự đều trở lại phòng, vì chuyện ám sát thất bại này mà tướng quân Sef đã điều động quân canh gác nghiêm ngặt hơn. Đồng thời bắt tay vào điều tra hung thủ.
Bây giờ cũng đã quá mười một giờ đêm, trăng lên cao tận đỉnh đầu, sáng vằng vặc soi xuống hoàng cung vừa gặp nạn. Nhưng ánh sáng không chiếu tới bóng người đứng nép người sát cánh cửa nâu còn thoảng mùi gỗ. Đó là phòng mà Imhotep đang dưỡng thương. Hinome dựa người vào bức tường cứng mang hơi lạnh lẽo thấm vào da thịt, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm không có một ánh sao. Cảm xúc day dứt, khó chịu dâng đầy lồng ngực, nháy mắt hai dòng nước mắt ồ ạt tuôn ra nơi khoé mắt sưng đỏ đến đau rát.
Hình ảnh Imhotep nằm im lìm trong vũng máu như kí ức tồi tệ hằn sâu vào trí nhớ cô. Ánh mắt buông bỏ, nụ cười nhạt ấy làm người cô sôi lên, hai tay vò lấy mái đầu xanh tối màu đầy tức giận. Chẳng mấy chốc, Hinome trượt xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, kìm nén tiếng nấc dưới không gian im lặng của hành lang rộng lớn. Cô không có đủ dũng khí để vào đối mặt với Djoser và Imhotep lại càng khó hơn. Có lẽ hoàng tử giận cô lắm, một kẻ vô dụng làm người bạn ngài ấy trân trọng bị thương nặng như thế...
Nước mắt thấm vào áo, cô gái đắm chìm trong sự hối hận, lời xin lỗi buông ra khẽ khàng, tan vào không khí.
...
"Đại tướng quân Sef."
Sef đang đứng ở trong sân tập, nơi vừa nãy hung thủ đã ra tay. Anh ta trầm ngâm nhìn những đốm đuốc bập bùng ở những bụi cây gần sân thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Dáng hình hơi thấp cùng với áo choàng trắng phấp phới, mặt nạ cò uy nghiêm và quyền trượng mặt trăng như toả sáng dưới ánh trăng đêm tối. Sef cúi đầu hành lễ.
Dường như Hinome không chú ý đến việc này, vất tay ý muốn Sef ngẩng đầu. Hẳn nhiên anh ta rất tuân lệnh. Đôi mắt sưng húp ẩn qua lớp mắt nạ không thể qua được Sef. Anh ta đặt tay lên vai trong cái nhìn phức tạp của Hinome. Một lúc sau, cô nhận được lời an ủi của Sef và anh ta thắc mắc vì sao cô lại ở đây. Không phải cô nên ở đó chăm sóc cho phụ tá hay sao.
Hinome im lặng không nói gì. Phút chốc, khoé môi nâng lên thành hình vòng cung nhạt nhẽo.
"Tìm ra hung thủ quan trọng hơn. Về việc của phụ tá ta đã có tư tế lo rồi.."
Sef không nghĩ tới sẽ nghe cậu trả lời này từ miệng của vị tư tế. Theo những gì anh được biết, hai người đó vô cùng thân thiết. Cũng có nhiều lúc hoàng tử Djoser còn bị bỏ rơi. Anh vẫn tin rằng khi cô gái kia bị thương như thế người lo lắng nhất hẳn là ngài Imhotep đây. Vậy mà ngài ấy lại lạnh lùng nói ra câu đó, bỗng dưng làm Sef cảm thấy có gì đó không đúng.
"Như thần biết thì ngài và cô gái đó luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Lần này vì bảo vệ ngài mà cô ấy bị trúng tên độc như thế...Ngài chẳng lẽ...không để tâm sao?"
Câu hỏi của Sef vô tình hoá thành ngọn giáo nhọn hoắt đâm thủng trái tim run rẩy của Hinome. Cô lo lắm chứ! Lo tới mức lồng ngực nhức nhối như bị bóp lấy! Lo tới khóc đến cạn nước mắt! Chính vì lo sợ tính mạng của cậu gặp nguy hiểm nên cô mới không gặp mặt. Cô không chắc bản thân có đủ can đảm để đứng trước mặt cậu hay là hoảng sợ trốn chạy. Nhưng một điều cô biết, nếu cậu thực sự buộc phải rời khỏi nơi này để xuống Duat thì cô sẵn sàng đi theo!
Nuốt ngược thứ nước mắt mặn chát vào tim, Hinome cắn môi dưới không có ý định trả lời câu hỏi vừa nãy. Sef nhận ra được sự khó xử trong vẻ mặt lạnh lùng của vị tư tế trước mặt. Muốn quan tâm người ấy nhưng lại không thể...Anh bỗng dưng nhớ về Selnika, lại tự nhìn vào cảm xúc của chính mình mà cười chế giễu. Sef không hề muốn nhấn sâu vào chuyện của Imhotep vì thế anh để Hinome ở lại đó một mình sau khi nói hết những gì anh đang làm. Đột nhiên, Sef quay lại, nói nhỏ. Tuy vậy, Hinome lại nghe rõ từng chữ, như thể gió đang đưa những chữ đến bên tai cô.
"Như tôi đã nói, hoàng cung nguy hiểm thế nào ngài cũng hiểu phải không? Trân trọng những thứ gì mình đang có đến khi nó vuột khỏi tầm tay thì chúng ta chính là kẻ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.."
Ngẩn người nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ bước đi. Bên tai cô vẫn thoáng tiếng nói của đại tướng quân cao thượng, trượng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top