Chap 46: Đêm giông
Ai cập tháng 8 năm 2688 TCN, đã lâu rồi Ai cập mới có được một ngày mưa lớn nên người dân ai nấy cũng mừng rỡ. Dù đang là buổi tối. dân chúng vẫn mặc cơn mưa như vũ bão đứng ra ngoài hô hò vì vui sướng. Có lẽ thần Tefnut không bỏ rơi họ như họ đã nghĩ.
Hinome ngồi trong phòng, im lặng nhìn những hạt mưa xối xả đập vào cửa sổ, rồi hóa thành dòng nước ngoằn nghèo chảy siết trên tấm kính trong suốt. Cô thở dài, nghiêng đầu dựa vào tấm kính cửa, đôi mắt lo lắng nhìn theo ngón tay chạy trên thành cửa sổ. Hôm nay là một ngày vui của người dân Ai cập. Đáng lẽ cô gái trong vỏ bọc chàng trai này nên vui vẻ mới phải. Vậy mà thay vì mỉm cười cùng với mọi người thì cô lại có một mối lo khác. Không chỉ một, mà có lẽ là rất nhiều.
Tuy vậy, mối lo ngại lớn nhất của cô là việc Vương phi không hồi âm. Tối hôm gặp Vương phi, Hinome đã lén viết một bức thư rồi nhờ một người hầu trong cung của Nimaethap đưa cho bà ấy. Sở dĩ phải viết thư vì cô không thể đùng đùng xông vào đòi gặp riêng Vương phi như thế sẽ khiến nhiều người nghi ngờ.
Imhotep trước đây ít giao tiếp với nữ hoàng, chỉ trong những buổi lễ thì may ra chạm mặt vài giây. Cô không muốn đem rắc rối cho cậu, một phần nữa cô muốn bí mật điều tra về quan hệ giữa Djoser và Vương phi năm xưa. Cớ sự gì đã đẩy hai mẹ con vào tan vỡ để rồi hai người tự làm tổn thương nhau?
Là một người thiếu tình cảm từ người mẹ, Hinome không mong muốn ai giống mình. Và lúc này đây, với tư cách là một người bạn, cô sẽ tìm ra cách để giúp hai người họ.
Nhưng hiện tại đã qua tháng tám, tức đã hơn một tháng, chẳng rõ Vương phi có nhận được bức thư hay không mà đến bây giờ cô vẫn chưa nhận được thư hồi âm từ phía bà. Có phải Nimaethap từ chối gặp mặt vì biết mục đích của cô không? Hoặc có ai đó đã đe doạ...Bất kì một lí do nào cũng được đầu cô điểm qua trong hoảng loạn. Cuối cùng Hinome bỏ việc tiếp tục đoán mò, dù có đợi thêm vài tháng nữa cô cũng phải nghe được câu chuyện từ chính miệng Vương phi.
Đôi mắt xanh ngọc như đại dương thần bí đảo ra phía ngoài, cô phóng tầm mắt ra sa mạc mờ mịt trong cơn mưa như trút xuống trần gian. Bàn tay đặt trên thành cửa sổ bỗng siết nhẹ, đáy mắt vô hồn lơ đãng trôi theo cơn mưa bên ngoài. Phải rồi, còn một người nữa...đại tướng quân Sef.
Rốt cuộc, anh ta biết những gì? Anh ta hiểu bao nhiêu về hoàng cung này? Trông dáng vẻ của anh ta lúc đó, làm cô liên tưởng tới một người cũng che giấu những bí mật khó nói. Càng ngày, cô lại cảm thấy hoàng cung này không hề bình thường. Mối quan hệ giữa người này người kia đều căng thẳng. Ngay cả những người hầu tưởng chừng như vô hại cũng khiến Hinome nghi ngờ.
Hinome chìm vào suy nghĩ miên man, không nhận ra người đằng sau đang một lúc càng áp sát mình. Đến khi một bàn tay đặt lên vai cô, hơi ấm xa lạ trong tiết trời lành lạnh làm Hinome giật mình quay đầu.
"Cậu làm gì mà ngẩn người vậy?"
"Tôi cứ tưởng ai...Cậu làm tôi giật mình đó!"
Hinome buông tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt của Imhotep. Dù trong cơ thể của cô, Imhotep chưa hề mất đi khí thế của chính mình. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cô có chút lộng hành hơn ngày trước, thậm chí Djoser rủ đi đâu cũng đi đấy, tham gia cả vào buổi tập luyện cùng cậu ta. Vậy mà Imhotep lại không một lời nhắc nhở, giống như đang dung túng cho hành động càn quẫy ấy. Có lúc, Imhotep cũng tham gia cùng.
Djoser có bảo với cô rằng Imhotep có chút thay đổi, bình thường rủ cậu ta thế nào cũng không được, nhiều lần Djoser không màng dùng biện pháp mạnh để lôi kéo Imhotep ra khỏi căn phòng ấy. Hinome nhớ đến gương mặt vui vẻ của Djoser không khỏi bật cười.
"Cậu có một người bạn tốt đó Im à."
"Djoser ấy hở?"
"Thì còn ai ngoài hoàng tử chứ?"
Cả hai nhìn nhau một lúc, tiếp đó tiếng cười của hai người hoà vào nhau, vang vọng khắp căn phòng. Ở ngoài tiếng mưa vẫn lộp bộp đập vào cánh cửa, những đám mây lấp lem màu buổi đêm tối che đi mặt trăng khuyết.
Nụ cười dẫu vui vẻ nhưng lòng lại nặng trĩu, cơn giông đến không báo trước, bầu trời đen kịt như nói lên một tương lai tồi tệ đang chờ đợi họ.
....
Người đàn ông ngồi gác một chân lên bệ cửa sổ, một chân để vắt vẻo. Hắn ta nghiêng mặt, mặc cho cơn mưa táp vào người khiến y phục trở nên ướt đẫm. Trên tay hắn cầm một ly rượu nho sóng sánh, cứ một lúc hắn lại uống một ngụm cho tới lúc hết.
Hắn vuốt ngược mái tóc đỏ thấm lạnh vì mưa, khuôn mặt góc cạnh trầm tư đến kì lạ. Hắn đang suy nghĩ hay đang chờ đợi?
Không ai có thể đoán vì hắn là một tên diễn viên giỏi, hắn có thể che giấu sự thù hận nơi đáy mắt.
Phải, một kẻ sống trong bóng tối.
"Xin hãy ra lệnh, chủ nhân."
"Cứ tiến hành kế hoạch đi."
"Nhưng...tên đó từ lúc mưa đến giờ chưa từng bước chân ra ngoài. Ta phải.."
"Hắn sẽ ra ngoài. Chỉ vài phút nữa khi bữa tối bắt đầu...Cũng là lúc chúng ta nói lời tạm biệt."
Người đàn ông hạ giọng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu bỗng dẫy sóng lại lạnh lẽo tới mức khiến người ta sợ hãi. Bàn tay hắn nắm chặt ly rượu làm nó vỡ tan, mảnh vỡ ghim vào trong da thịt. Từng giọt máu to như hạt đỗ tí tách rơi xuống sàn nhà như từng giây trôi chậm đếm ngược giờ tử của con mồi.
Khoé môi mỏng nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt, tiếng cười rợn người rít lên qua hàm răng. Tên sát thủ lặng người một lúc, thoắt biến đi để tránh trước khi thực thi nhiệm vụ thì đã bị chết dưới tay của kẻ kia.
Chậm rãi nhắm mắt, người đàn ông cảm nhận cơn mưa dần thưa thớt, tiếng ồn ào từ ngoài trấn thành cũng bớt đi. Một sự chuẩn bị tuyệt vời để chào đón sự ra đi của một người...nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top