Chap 45: Hoàng cung luôn là một nơi chứa nhiều nguy hiểm.
"Cảm ơn đã chấp nhận yêu cầu của ta."
Hinome đem hai cốc nước, một cốc đưa cho Sef, một cốc còn lại cô đưa gần môi, ngửa cổ một hơi uống hết. Sef lịch sự đáp lại không có gì cũng tự nhiên cầm lấy cốc nước trước mặt. Anh vừa uống nước, vừa khẽ nhìn sang Hinome đang lau mồ hôi. Ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm khác lạ. Cảm nhận rõ ánh mắt từ đối phương đang nhìn vào mình, Hinome cũng không kiêng dè đối mặt. Tuy bị phát hiện hành động đáng ngờ ngay tại trận nhưng anh chàng tướng quân này cũng không có vẻ gì là sợ sệt. Ngược lại còn rất dũng cảm đấu mắt với Hinome.
"Trên mặt ta có gì sao?" Cô hạ giọng.
"Tất nhiên là không có gì rồi thưa ngài."
Dứt lời, nụ cười khúc khích trên môi Sef vụt tắt, như một cơn gió Sef áp sát vào người Hinome. Nhất thời bất ngờ, cả người cô đông cứng, tay bất giác siết chặt lấy cái cốc một cách căng thẳng. Hơi thở lãnh lẽo đến thấu xương phả vào tai cô, mùi mồ hôi trên cơ thể của anh thoang thoảng xông vào khoang mũi khiến cả người cô run nhẹ.
"Nếu ngài có ý định tiến sâu hơn thì tốt nhất nên cẩn thận..."
Hinome nuốt ực, hai tay ngày càng siết chặt hơn tới mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cô cất giọng:
"Ngài nói vậy là có ý gì?"
Thu người về chỗ cũ, Sef đứng đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê xanh thẳm, lại nhìn về phía người con gái tóc đen bên cạnh hoàng tử cũng đang nhìn mình với sự đề phòng. Điều đó khiến người đàn ông nở nụ cười thầm, ánh mắt cũng sắc bén hơn giống như một con dao sẵn sàng găm vào từng tấc da thịt của cô.
"Thần chỉ muốn nhắc nhở ngài như vậy thôi. Hơn bất kì ai, ngài cũng hiểu rõ hoàng cung luôn là một nơi chứa nhiều nguy hiểm như thế nào... Thần xin cáo lui."
Sef cúi đầu, không nhìn Hinome lần cuối mà liền xoay gót bước đi. Cô lặng người nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, lại cúi xuống nhìn hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn đang run rẩy không ngừng. Vì sao cô sợ hãi như thế ư? Vì Hinome cảm nhận được dù chỉ là môt giây nhỏ nhoi đi chăng nữa, mạng sống của cô đã bị cho vào tầm ngắm.
Tại sao vị tướng quân đó lại biết chuyện cô định làm? Lời nói đó là nhắc nhở hay...là một lời đe doạ? Càng nghĩ đầu óc cô càng rối loạn, cô không thể rõ bản thân đã để lộ sơ hở ở đâu. Hinome ngồi gục xuống, cắn chặt môi, chỉ tập trung hít thở, trấn áp trái tim đập nhanh nơi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng ở cằm rồi rơi xuống vỡ tan.
Buổi tập kiếm cũng vì sự rời đi đột ngột của tướng quân mà kết thúc.
....
Sef trở về phòng của mình thay đồ. Định sẽ nghỉ ngơi trước khi đến gặp Pharaon nhưng vì tâm trạng khó chịu nên anh đã chọn ra ngoài. Sef đi dọc hành lang, rồi vòng ra một hành lang nhỏ khác, đi được một lúc thì trước mặt là cả một hồ sen lớn hiện ra. Xung quanh bờ hồ được lắp đá cẩm thạch, trên bờ được trồng nhiều cây xanh hơi ngả xuống mặt hồ tựa như đang soi gương. Tiếng cá nhảy trên mặt nước cùng những bông sen hồng bung nở, dưới ánh mặt trời khiến khung cảnh yên bình đến nhẹ lòng.
Hồ sen này là nơi yêu thích của nhiều người trong cung, ngay cả tướng quân cũng không ngoại lệ. Mỗi lần nhìn vào nó, tâm trạng dù có tức giận, phẫn uất, buồn đau tới mức nào thì cũng sẽ vơi đi. Sef nhớ lại lúc đánh với ngài tư tế, cảm giác những chỗ bị đánh vẫn còn rân rân dù không để lại vết thương nghiêm trọng.
Tìm cho mình một chỗ ngồi, Sef thả mình xuống, đầu tựa vào cánh tay chống gối, lặng lẽ nhìn theo bông sen đung đưa theo gió. Cơn gió thổi qua người vị tướng quân giống như cuốn trôi đi phiền muộn. Đôi mắt mệt mỏi dần dần nhắm lại, cuối cùng trước mắt anh chỉ còn là bóng tối.
Không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, lúc anh tỉnh lại bầu trời đã chuyển sắc cam đỏ ối. Dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ hai thái dương nhức nhối, Sef nén tiếng thở dài. Thời gian gần đây là mùa lũ, cũng là lúc quân đội dán lệnh chiêu mộ các binh sĩ mới để thay thế các tử sĩ, các lão quân và những người mãn ngũ nhưng không muốn tiếp tục trong quân đội. Công việc cũng không nhiều nhưng việc kiểm soát những báo cáo từ các tướng quân ở mỗi một quân xã khác nhau nằm rải rác ở gần bờ sông Nin thì lại là một chuyện khác.
Là một người đứng đầu, một đại tướng quân thì đó là trách nhiệm không thể tránh.
"Anh đang có chuyện gì sao?"
Giọng nữ trong trẻo cất lên từ bên cạnh làm Sef giật mình. Anh quay lại không một chút đề phòng kẻ trước mắt. Cô gái ngồi xổm, hai tay đặt trên đầu gối ôm lấy khuôn mặt. Trong đôi mắt đen ướt át như có vạn vì sao lấp lánh khiến người khác không thể rời mắt. Ân cần nở nụ cười hiếm hoi, Sef thả lỏng gọi tên cô ấy một cách tha thiết.
"Selnika..."
"Có chuyện gì mà anh thở dài vậy?"
Selnika mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh Sef một cách tự nhiên như thể chuyện đó là chuyện hằng ngày. Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ Selnika đang làm một việc quá phận, vì một người hầu thấp kém không được phép ngang hàng với một tướng quân. Nhưng dường như hai người lại chẳng có vẻ gì là để tâm tới điều đó, họ trò chuyện cười đùa giống như đã quen nhau từ trước vậy.
Mặt trời đỏ dần buông xuống sau đường chân trời, những đám mây nhuốm màu lửa hờ hững trôi trên bầu trời sẩm tối. Đến lúc mặt trăng hiện rõ vằng vặc giữa những ánh sao sáng li ti thì cả hai mới đứng dậy, nở nụ cười tạm biệt và mỗi người mỗi hướng mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top