Chap 40: Một đêm tâm sự
Hinome cùng Imhotep trở lại phòng một lần nữa sau khi tắm xong. Bên ngoài trăng cũng đã lên cao, bầu trời vào đêm tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng gió rít từ sa mạc. Hinome lười biếng nằm lên trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ trong người Hinome luôn rộn rạo, khó chịu vô cùng. Một thứ gì đó tồi tệ sắp ập xuống đầu cô và Imhotep, không, không chỉ là hai người mà có khi cả vương quốc.
Tâm trạng nặng nề đè lồng ngực khiến cô hít thở không thông. Đến lúc này, cả người cô đã rã rời vì mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ. Trằn trọc mãi cuối cùng cô lên tiếng.
"Im.."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi không ngủ được."
"Mơ thấy tôi chứ gì?"
Ặc!
Cái gối từ trên giường phi thẳng xuống bụng Imhotep làm cậu kêu lên đau đớn. Từ từ ngồi dậy, cậu cầm lấy cái gối vừa bị Hinome nhẫn tâm ném vào người, nhẹ nhàng đi đến bên giường.
"Này cầm lấy."
Hinome sau một hồi tỏ thái độ thì cũng cầm lấy gối đặt sang một bên. Một lúc sau, Hinome mở mắt lần nữa càu nhàu.
"Cậu không tính ngủ à?"
Imhotep vẫn đứng ở trước giường, lặng lẽ nhìn xuống Hinome đang khó khăn vào giấc ngủ. Từ lúc về từ ngôi đền, không lúc nào trong đầu cậu không suy nghĩ về cô. Cứ ngỡ là đã gạt được nó ai ngờ nhìn vào cô thì cuộc trò chuyện của cậu với vị nữ thần Ogdoad lại hiện lên như một thước phim quay chậm. Từng lời, từng cử chỉ, nét mặt bất đắc dĩ của Amunet khiến cho ngọn lửa tức giận trong Imhotep ngày càng lớn.
Dù mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, dù bà ta có cho phép Imhotep được đưa ra nguyện vọng của bản thân thì những gì bà ta làm với cô vẫn làm cậu tức giận. Có lẽ cảm xúc này sẽ còn tồn tại, mong là nó sẽ sớm hết.
Bỏ qua mọi thứ trong ngày mệt mỏi, cậu muốn được nói chuyện với cô.
"Tôi có thể nằm cạnh Hinome không?"
Không có tiếng đáp lại.
Thật ra Imhotep đã đoán trước được điều này. Lúc cậu nói câu vừa nãy, Imhotep đã biết trước cô sẽ không đồng ý nhưng mà trong tâm trí cậu, tia hy vọng nho nhoi mong muốn cô đồng ý.
Hinome quan sát Imhotep trong bóng tối, nhờ ánh trăng ghé qua cửa sổ ở cuối chân giường nên cô vẫn có thể nhìn ra cậu đang ở cạnh. Nhưng cô lại không thể nhìn ra điều vướng mắc trong mắt cậu và điều đó khiến Hinome bực bội một cách vô cớ.
Cô nhắm mắt, nằm lui lại vào phía trong giường, nhường lại một khoảng lớn gần cạnh giường.
"Chỉ hôm nay thôi."
Imhotep cười mừng rỡ, nhanh chóng leo lên giường nằm vào chỗ Hinome vừa nằm. Hơi ấm do nhiệt độ cơ thể của Hinome vẫn còn đó, cả mùi hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể của Hinome như một thứ thuốc an thần. Ít nhất là với cậu. Imhotep không để không khí im lặng tồn tại lâu, cậu nhỏ giọng hỏi.
"Hinome thấy thích thế giới này chứ?"
"Tất nhiên là thích rồi. Tôi sẽ thích hơn nếu không bị vướng cậu."
Câu đó đúng là có sát thương lớn, nếu cậu nói là cậu ổn sau khi nghe nó là nói dối. Cậu vẫn thấy tổn thương chứ. Chỉ là cậu hiểu dù Hinome nói thế nhưng cô vẫn quan tâm tới cậu.
"Vậy sao? Còn tôi lại rất vui được gặp Hinome đấy."
Hinome kinh ngạc mở mắt, may mắn cô vẫn giữ được bản thân không nhảy dựng lên. Rất ít khi cô thấy Imhotep thổ lộ cảm xúc như vậy, nó thực sự làm cô ngạc nhiên tới mức không thể nói câu nào. Vì thế, thay vì nói tiếp thì cô chọn cách im lặng.
"Tuy chỉ gặp cậu vài tháng nhưng Hinome đã trở thành một người quan trọng với tôi. Nếu cậu trở về tôi nghĩ tôi sẽ buồn lắm. Haha..."
Tiếng cười ngốc nghếch bật lên khe khẽ trong bóng tối. Hinome nhận ra đã từ lúc nào cô không còn tha thiết chuyện trở về tương lai nữa. Cô đã quên mất đi mục đích ban đầu của mình.
Điều này có lỗi với người cha của cô và cô bạn Kobushi nữa. Hinome không phủ nhận việc cô muốn ở lại thế giới này. Nhưng lý trí cô ép cô phải đối diện với thực tại, cô là người không được phép ở đây.
"Tôi là người của tương lai, có lẽ tôi sẽ trở về vào một lúc nào đó mà tôi không biết. A..chết tiệt, cậu đúng là lúc nào cũng khiến người khác phiền não."
Imhotep bật cười, Hinome đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nói một đằng nhưng suy nghĩ lại trái ngược. Ở gần cô nhiều cho nên Imhotep cũng gọi là hiểu tính Hinome. Mới đầu gặp cô Imhotep cứ tưởng cô là một người ít nói không thích động tay động chân nhưng dần dà Hinome lại cho cậu thấy những khía cạnh khác của cô làm cậu thay đổi suy nghĩ.
Ngày trước cậu chỉ mong cô sớm trở về nơi cũ của cô, còn giờ thì lại ra vẻ níu kéo. Nhiều lúc Imhotep cũng không hiểu bản thân cậu mong muốn điều gì. Hỏi Djoser liệu cậu ta có biết không?
"Ngày đó có lẽ cũng không xa, chỉ cần được ở cạnh hai cậu, người coi tôi là bạn thì có lẽ tôi sẽ mỉm cười mà tạm biệt chăng?"
"Ngốc..cậu chính là người bạn mà bọn tôi trân trọng. Nếu cậu muốn vậy, chúng tôi cũng sẽ tiễn cậu với một nụ cười."
"Cậu nói như muốn bảo tôi nhanh nhanh đi đi vậy." Hinome quay người đối diện với Imhotep, nhăn mày không hài lòng. Tuy nhiên ánh mắt lại đầy vui vẻ cùng hạnh phúc.
"Tôi có nói thế đâu."
"Cậu có."
"Tôi không."
Hai người trò chuyện tới lúc thấm mệt, cả hai dựa vào nhau thiếp đi với nụ cười thường trục trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top