Chap 38: Tâm tư tương thông

"Tôi không có thì giờ để đùa với người đâu nữ thần à!"

"Ta đâu có đùa với ngươi."

Amunet ngồi vắt chân, tay chống cằm trong ánh mắt không có vẻ gì là nói dối. Điều đó khiến Imhotep thoáng bối rối nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Vậy người có ý gì?"

"Muốn linh hồn của ngươi và cô gái đó trở lại như cũ thì tâm trí, cảm xúc các ngươi tương thông thì có thể trở về thôi. Không phải yêu là cách đơn giản nhất sao?"

Ừ thì cách đó đúng là hữu dụng thật nhưng mà nói một cái đâu phải làm được ngay. Với cả chưa chắc gì Hinome sẽ bình tĩnh nghe cậu kể hết mọi chuyện. Có thể túm cổ, cũng có thể thẳng tay cho cậu ăn đấm. Hinome luôn nóng tính, cô có lẽ sẽ không chấp nhận phương pháp này đâu.

"Nói thì dễ lắm...Khoan, tôi có nói với người về việc tôi bị tráo đổi với một cô gái rồi à?"

Ngay sau khi Imhotep dứt lời, Amunet chột dạ, tròng mắt đảo xung quanh lảng tránh ánh mắt của Imhotep. Khuôn mặt hồng hào bỗng dưng tái mét, mồ hôi lạnh chảy trên trán như một tên trộm bị bắt quả tang. Bộ dạng lạ lùng của nữ thần làm Imhotep không khỏi nghi ngờ, đôi mắt xanh ngọc nheo lại đầy ẩn ý và không cần đến một tiếng, Imhotep đã thông suốt mọi việc. Cậu hạ giọng dò hỏi:

"Nữ thần Amunet! Có phải từ đầu bà đã biết mọi chuyện phải không?"

Câu nói nặng nề đánh thẳng vào trái tim đang run rẩy của Amunet khiến bà nhất thời không phản ứng kịp thành ra bị hoá đá tại chỗ. Cơ mặt lẫn cơ thể đều căng cứng, miệng ngập chặt như bị kim khâu không thể nói lời nào. Imhotep không để ý tới Amunet đang khổ sở thể nào, vẫn nhất quyết phải nghe được chính miệng bà ta nói.

"Bà đã biết có kẻ từ một chiều không gian khác xâm nhập vào đây nhưng bà lại không trục xuất người đó, cũng không có dấu hiệu là sẽ trừng phạt. Thường thì những người như Hinome vốn được coi là kẻ làm lộn xộn thời gian thì đáng lẽ phải bị bà đưa ra hình phạt và đưa về chiều không gian cũ mới phải."

"Nhưng bà lại không làm thế, ngược lại để cô ấy ở đây đến tận bây giờ là vì sao? Có phải chính bà là người đã khiến cô ấy xuyên không về đây không?! Tôi nói đúng chứ nữ thần? Im lặng là đồng ý với những gì tôi nói phải không?"

Từng lời nói lạnh lẽo vạch trần suy nghĩ trong đầu Amunet, bà cảm thấy bất ngờ trước suy nghĩ sắc bén của một con người phàm tục. Amunet bắt đầu thấy hối hận vì bà đã không đưa cô gái đó trở về chiều không gian của cô ta sớm hơn. Giờ mọi chuyện vỡ lẽ, uy nghi của một vị thần sẽ ảnh hưởng. Những Ogdoad khác mà biết được chuyện này thì cô bé kia chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Cũng chính vì lí do đó nên từ khi cô gái đó đến đây, Amunet đều bí mật theo dõi cô. Vì một lần sử dụng sức mạnh sai chỗ mà khiến cho cô gái ấy bị kéo vào một nơi xa lạ. Amunet đã để cô ở lại thế giới này coi như một sự đền bù nhưng xem ra phải kết thúc nó sớm.

"Phải chính ta đã khiến cho cô bé đó xuyên không."

"Linh hồn gốc của cơ thể này đang ở đâu?"

"Điều này ta cũng không rõ, việc cô ấy nhập vào cơ thể nào không phải do ta quyết định."

Imhotep có chút do dự khi nghe điều này nhưng với những gì cậu đã thẳng thắn thì sẽ không có chuyện Amunet sẽ giấu thêm bất cứ điều gì.

"Để bồi thường, ta sẽ đưa cô bé đó trở lại thế giới cũ và thực hiện một mong muốn của ngươi. Chỉ cần trong khả năng của ta."

Một lời đề nghị vừa tốt cho cả hai, không có lí do gì để từ chối một điều kiện có lợi cho bản thân. Tuy nhiên...

"Mong muốn của tôi là..."

....

Lúc này ở Abydos, Hinome đang đứng trước lăng mộ sắp hoàn thành của Pharaon sau khi giải quyết xong mâu thuẫn của hai người đàn ông vừa nãy. Không biết vì lí do riêng tư gì mà người đàn ông đánh người đó đã tự giấu món đồ của mình trong lăng mộ rồi đổ tội lên người kia. Ban đầu ông ta nhất quyết không khai, mãi đến khi cô cho người tìm được đồ thì ông ta mới cắn răng khai thật.

Vì tội vu khống, đánh người vô tội nên người đàn ông đã bị xử phạt, cắt thưởng và trục xuất về nhà.

Hinome thở dài, chán nản nhìn lên trời. Bây giờ đã là chiều mà trên bầu trời xanh ngắt không lấy một gợn mây, như một đại dương treo ngược. Mùi bùn gạch theo hương gió bay tán loạn khắp khu vực xây dựng.

Việc luôn ở bên cạnh Imhotep đã trở thành thói quen của Hinome trong bốn tháng qua nên khi một ngày rời khỏi thế này khiến cô cảm thấy trống vắng. Dù Djoser luôn miệng nói Imhotep sẽ quay về sớm nhưng cô lại luôn cảm thấy cậu ta sẽ không quay lại. Chỉ còn vài tiếng nữa là Hinome sẽ về lại cung điện, có lẽ Imhotep sẽ tự mò về mà thôi.

"Hinome chuẩn bị xong chưa?"

"Hoàng tử à, cậu nói to quá đó."

Hinome quay người lại nhìn hoàng tử, khẽ nhắc nhở. Djoser lập tực dùng tay bịt miệng, đáp trả lại Hinome bằng một cái híp mắt.

"À phải rồi, tôi vừa nhận được tin là Im về hoàng cung r-"

"Cái gì?! Cậu ta dám sao?! Đi về nhanh, tôi phải dạy dỗ lại hắn!"

Hinome vờ vén tay áo, hùng hổ tiến về phía trước để Djoser ở lại toát mồ hôi lạnh rồi mới đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top