Chap 37: Ngươi chỉ cần yêu

Imhotep quay phắt lại, tròng mắt xanh sắc lạnh nhìn vào khoảng không, chân bất giác lùi lại theo phản xạ.

"Ra mặt đi!"

"Lâu rồi ta mới được chơi đùa một chút. Đừng tỏ ra chán ngắt như vậy chứ, chàng trai trẻ."

Tiếng cười thích thú vang lên khắp không gian màu trắng nhưng cậu lại không thể cảm nhận được khí tức, hay sự hiện diện của bất kì ai. Hình như vừa nãy cậu nghe thấy người đó gọi cậu là chàng trai thì phải? Imhotep liền nhìn xuống, làn da rám nắng quen thuộc, bộ đồ màu trắng của tư tế cấp cao. Dường như chưa thể tin nổi vào mắt mình, Imhotep lại dùng tay xoa hai má, đến mái tóc ngắn...

Cậu trở về với cơ thể cũ rồi ư?!

Không thể nào! Hinome không hề ở gần cậu, thêm nữa lúc vào điện thì Imhotep vẫn đang trong cơ thể của cô. Điều này chỉ có thể khẳng định một điều, đây là linh hồn của cậu. Không gian này chỉ cho phép linh hồn giao tiếp với nhau. Có thể cơ thể của Hinome đang nằm ở trung tâm ngôi đền.

"Ngươi nhận ra rồi à?"

Giọng nói lần nữa vang lên trong đầu Imhotep, cậu quan sát xung quanh một lần nữa. Xem ra không khiêu khích thì trò vờn chuột này còn lâu mới có thể kết thúc.

"Trò cỏn con này không thể làm khó tôi đâu. Nữ thần cũng nên ra mặt đi chứ? Tôi đứng mỏi chân rồi đó."

"Sống tới từng tuổi này, ta chưa từng gặp một kẻ nào hóng hách như ngươi."

"Tôi sẽ lấy đó làm lời khen."

Amunet không kiêng dè cười phá lên, hai tay ôm bụng cười. Muốn khiêu khích một vị thần Ogdoad tưởng là dễ sao nhóc con? Amunet búng tay một cái, vỏ bọc vô hình xung quanh người tan biến, hình dáng thật sự hiện rõ trước mặt Imhotep. Amunet không thích hiện diện vì thế bà thường xoá đi sự tồn tại của bản thân, các vị Ogdoad khác cũng chỉ được chứng kiến vài lần bà tháo bỏ lớp bọc.

Đây là một ngoại lệ khác.

Imhotep cứng đờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Ban đầu cậu cứ ngỡ Nữ thần Amunet là một bà già nhưng cái sự hiện diện này đã một lần và mãi mãi thổi bay cái lý tưởng đó. "Cô gái" đang ngồi vắt chân giữa không trung, đối mắt với cậu là một người phụ nữ đẹp.

Amunet khoác lên mình một kalasiris đỏ xuông tới mắt cá chân, ôm sát cơ thể bà với hai dây trên vai. Cổ bà đeo vòng cổ lộng lẫy với nhiều viên đá quý xanh đỏ theo mỗi tầng. Tay và chân bà cũng được đeo vòng được làm bằng vàng lấp lánh.

Khác với các vị thần nữ Ennead, Amunet đội Deshret và mái tóc của bà được cạo đi. Tuy nhiên khuôn mặt kia lại toát lên vẻ thần bí, đôi mắt đen tuyền cùng đôi mày thanh tú và đôi môi khép hờ.

Imhotep choáng ngợp trước vẻ đẹp của một vị thần Ogdoad.

Amunet linh hoạt nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Imhotep, bà nghiêng người, ôm lấy một bên má, đôi môi lần nữa nở nụ cười chỉ là nó không phải là nụ cười quyến rũ người nhìn nữa, mà nó là một nụ cười trêu trọc.

"Ta biết ta đẹp, ngươi không cần nhìn chằm chằm vậy đâu, chàng trai trẻ."

Imhotep giật mình, lắp bắp trả lời lại như thể tên trộm bị bắt quả tang.

"Chết tiệt! K-Không phải thế!"

"Ừ ừ thì ta có nói gì đâu." Amunet nhắm mắt, nhún vai giống như vừa nãy bà ta không hề nói cái gì mà chỉ có Imhotep tự mình độc thoại.

"Ha..." Lẻo mép lắm!

Imhotep bất lực, cậu luôn tưởng nhưng vị thần luôn là người ít nói và có tính cách nghiêm túc, chẳng lẽ Amunet lại là thành phần khác thần?

"Tôi muốn vào chuyện chính luôn được không?"

"Thôi nào chàng trai. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà? Hay ta nên gọi cậu là tư tế Imhotep nhỉ?"

Amunet hạ giọng, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào con ngươi xanh ngọc đang thoáng tia kinh ngạc. Tất nhiên Amunet biết Imhotep đến đây để làm gì nhưng thật sự đã từ rất lâu mới có người đọc thần chú nên Amunet muốn giữ cậu lại để trò chuyện thêm.

"Vậy thì tôi cũng không phải giới thiệu nữa. Tôi muốn hỏi cách để hai linh hồn bị tráo đổi trở về cơ thể cũ."

"Đó không phải chuyên môn của ta. Ngươi cũng biết mà?"

Amunet giơ hai tay, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Thấy dáng vẻ lẩn tránh câu hỏi của Amunet, Imhotep không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Khoé môi giật giật, đôi mắt cá chết của cậu dán vào người nữ thần, chuẩn bị tư thế quay người bỏ đi.

"Có giúp nhanh không để tôi còn về."

"Ta giúp mà! Ta giúp mà!!!"

Amunet vất cả uy nghi của một vị thần, bám lấy eo Imhotep mặc cho cơ thể bị cậu lôi lết trên sàn. Sau một hồi giành giật qua lại, Imhotep thở dài phủi bụi trên trang phục của mình, còn nữ thần Amunet thì ngồi ngay ngắn trong không trung.

"Được rồi, mau nói đi."

Amunet vờ ho, gương mặt trở nên nghiêm túc, đôi mắt đen sắc sảo hướng vào Imhotep làm cậu phải nín thở theo bầu không khí. Cậu thầm cảm ơn nữ thần đã trở lại bình thường. Amunet giơ ngón trỏ chỉ lên phía trên, giọng nói vô cùng lạnh lẽo khiến Imhotep rùng mình, không phân biệt nổi người vừa nãy và người bây giờ là cùng một người hay là hai người khác biệt.

"Đơn giản thôi..."

"Yêu đi."

Hả? Hả? Hả?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top