Chap 36: Nữ thần Amunet
Hinome chậm chạp mở mắt, ánh sáng của mặt trời từ phía ngoài hắt vào bên trong lều làm cô khẽ nhíu mày, khó khăn thích nghi với thứ ánh sáng gay gắt vào buổi sáng. Hinome ngồi dậy, cái cảm giác êm ái khi chống tay xuống đỡ lấy cơ thể làm cô nhận ra sự khác biệt.
Cô đang ở trên giường, mặc dù ngày hôm qua cô đã ngủ ở dưới tấm thảm ở dưới đất để nhường chỗ ngủ cho Imhotep. Cô chắc bản thân không bị mộng du đến nỗi tự trèo lên giường say ngủ thế này.
Trong lúc Hinome còn đang đấu tranh suy nghĩ thì Djoser bước vào lều, trên tay là khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm kích thích xông vào khoang mũi làm Hinome nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, cái bụng đói meo cũng bắt đầu đánh trống.
"Hinome, mau ăn sáng này."
"Hoàng tử Djoser?! Sao ngài lại ở đây?"
Hinome giật mình, vừa quay người lại liền bắt gặp nụ cười khúc khích của vị hoàng tử nào đó. Khuôn mặt rám nắng lẫn hai tai đều không hẹn mà đỏ lên, cả người Hinome bị hoá đá vài giây trước khi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Djoser. Cô cắn chặt môi dưới, chỉ hận không có cái xẻng nào ở đây để cô đào lỗ chui xuống.
Djoser cười phá lên, thích thú trước bộ dạng bối rối của cô. Một bước tới trước mặt Hinome, Djoser đặt khay đồ ăn ra một bên, còn mình thì ngồi xuống cạnh cô.
"Gọi tôi là Djoser được rồi. À vừa nãy tôi chưa nghe thấy gì đâu!"
"Nên là đừng nghĩ ngợi gì nhé!"
Rồi khuyến mãi thêm nụ cười toả nắng.
Hinome thẫn thờ nhìn Djoser, nói như thế khác nào bảo cậu ta đã nhìn thấy hết đâu?! Mặc dù đã hai mươi lăm năm kinh nghiệm trường đời vậy mà từ khi xuyên không về đây, cô cảm nhận rõ mình luôn phải chịu lép vế khi đối mặt với Djoser và Imhotep.
Bỏ qua vấn đề giai cấp thì đúng thực sự là điều xấu hổ trong khi Hinome lớn tuổi hơn. Và càng không hay nếu lúc này cô xông lên và đấm vào gương mặt đẹp đó.
Hinome đã là người lớn, không nên chấp nhặt chuyện nhỏ. Cô lắc đầu, hít thở đều, coi như lời nói vừa rồi của Djoser là gió thoảng qua tai.
"Phải rồi, tôi không thấy Im ở đâu hết. Cậu ta đi đâu rồi?"
"Cậu ta rời khỏi đây từ sớm rồi. Có lẽ là có việc gì đó."
"Vậy à.."
Bàn tay dùng muỗng múc súp hơi dừng lại nhưng nhanh chóng muỗng súp được đưa tới miệng của Hinome. Không biết Imhotep có chuyện gì mà phải rời đi sớm như vậy, thậm chí còn không cho cô biết. Cô đã quen với việc mở mắt đã thấy Imhotep ở bên cạnh nên việc thức dậy thấy bản thân chỉ có một mình cũng đã khiến cô sợ hãi.
Ánh mắt cô dừng lại trước "cửa sổ", tiếng ồn ào bất thường bên ngoài thu hút sự chú ý từ cô.
Hinome đặt khay đồ ăn đang dang dở sang bên cạnh, đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Thằng kia, mày dám ăn cắp đồ của tao! Trả cho tao!"
Vừa chạm vào tấm mành che, Hinome đã nghe thấy tiếng chửi bới phát ra. Cô nhanh chóng đẩy tấm mành che lên, và đập vào mắt cô là một khung cảnh hỗn độn. Hai người đàn ông tầm tuổi trung niên đang vật lộn, những người khác bâu vào kéo người đàn ông phía trên không ngừng chửi rủa người phía dưới. Những người còn lại thì đứng ngoài, không dám tới gần vì sợ bị cuốn vào cuộc đánh nhau.
Hinome hít một hơi thật sâu, hất mạnh tấm mành, cô hạ giọng, lạnh lẽo nhìn vào đám người đang mất kiểm soát:
"Tất cả dừng lại! Ta đang có mặt ở đây, các ngươi còn dám làm những hành động này sao?!"
"Quỳ xuống cho ta!"
....
Trong lúc Hinome căng não giải quyết vấn đề của những người thợ thủ công thì Imhotep đang ở trong một ngôi đền nằm ở trấn thành Karnak. Rất may lúc Imhotep đi trên đường gặp được Oshara, một thương buôn, cũng là bạn của Djoser. Cậu đã xin đi nhờ về tới Karnak. Chứ nếu để một mình cậu đi thì chắc phải tới ngày mai mới tới nơi.
Imhotep đứng giữa trung tâm ngôi đền, trước mặt cậu là bia khắc hình nữ thần Amunet, một vị nữ thần của nguyên thuỷ và sự vô hình và là một trong tám vị Ogdoad tối cao. Xung quanh là những cột đá vôi to hơn vòng tay của một người bình thường. Trên bề mặt cột đá khắc câu thần chú có khả năng giúp người đọc thần chú có thể tương tác với nữ thần.
"Hỡi nữ thần của nguyên thuỷ và sự vô hình, hỡi Amunet quyền năng, kiểm soát dòng thời gian, nắm giữ không gian vô hình. Hãy lắng nghe mong muốn của ta, xé tan dải ngăn cách, hiện diện trước mặt ta."
Ngay sau khi Imhotep dứt lời, tấm đá khắc hình Amunet phát sáng bao trùm lên cả người của Imhotep. Cậu theo bản năng nheo mắt lại trước cường độ mạnh của thứ ánh sáng kì lạ, hai tay giơ lên chắn trước mặt.
Lần tiếp theo mở mắt, Imhotep thấy mình bị đưa đến một không gian khác. Một nơi chỉ toàn màu trắng, không thấy đích đến. Imhotep suy ngẫm không biết bản thân có đọc sai thần chú hay không nhưng soát đi soát lại thì cậu chắc chắn mình không hề để sót một ký tự nào.
Imhotep mải mê suy nghĩ, không hề biết trong không gian ngoài bản thân còn có một người thứ hai. Người phụ nữ lơ lửng trên không trung, hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía cậu trai trẻ kì lạ. Khuôn miệng mở hờ vẽ lên một nụ cười quyến rũ.
"Lâu rồi mới có kẻ cần đến ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top