Chap 34: Lăng mộ của Pharaon

-Umm El Qaʻāb, Abydos.

Sau hai ngày chuẩn bị cẩn thận, cuối cùng Imhotep và Hinome đã tới được Abydos. Nơi mà họ đang đứng là Umm El Qaʻāb, một "thị trấn nghĩa địa" của các vị vua. Ở hiện đại, nơi Hinome sống nó thật sự có tên như vậy bởi các vị vua từ thời đầu triều đại luôn chọn Abydos là nơi an nghỉ của mình.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có Hinome và Imhotep đi cùng với nhau. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát lần này lại có thêm sự xuất hiện của một người không mời mà đến, Nhị hoàng tử Djoser.

"Hinome, sao cậu lại cho tên đó đi cùng chứ!?"

"Tôi đâu có lựa chọn nào khác đâu. Dù ở trong cơ thể của cậu thì tôi cũng chỉ là một nô lệ thôi."

Hinome thở dài, thành thật đáp lại Imhotep trong khi dùng một tay đẩy cậu ra xa. Cô đau đầu nhớ lại ngày hôm qua. Trước hôm xuất phát một ngày, Hinome chắc chắn việc Imhotep và cô tới khu lăng mộ không một ai có thể biết ngoại trừ thành viên trong hội tư tế.

Vậy mà không hiểu bằng cách nào Djoser lại biết chuyện đó và tới trước mặt Hinome năn nỉ. Cô đã từ chối vì nghĩ Imhotep cũng không có muốn Djoser đến khu lăng mộ đó. Cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ nhưng ai ngờ suốt một ngày hôm đó Djoser liên tục bám theo cô làm Hinome không yên một giây phút nào.

"Hoàng tử Djoser, ngài tha cho tôi được không?"

"Hinome, cô phải cho ta đi cùng!" Djoser hai tay chống eo, nghiêm túc nói.

"Ngài có thể đi hỏi Im mà."

Hinome lắc đầu thở dài, nếu không phải tự thân cô chứng kiến thì có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn cứ nghĩ Djoser là một người vĩ đại và anh minh. Không biết phản ứng của giới khảo cổ sẽ thế nào khi Pharaon mà họ cất công tìm hiểu lại là một tên trẻ con, ngây thơ tới mức khiến người khác phải phiền não.

"Tên đó chắc chắn sẽ không cho ta đi! Vì thế ta mới bám theo cô chứ!"

Nói thì hay lắm nhưng hoàng tử quên rằng cô cũng chẳng có quyền hành gì. Tất cả mọi việc là một tay Imhotep quyết định, cô chỉ đứng đó và nghe theo quyết định đó thôi.

Djoser xoa cằm nghĩ ngợi, một lúc sau anh hô lên lấy thân phận hoàng tử để uy hiếp, ép buộc Hinome phải chấp nhận lệnh. Người vô tội bị đẩy đến con đường cùng, đành phải chấp nhận kèm thêm yêu cầu không được cho Imhotep biết.

Số cô khổ quá mà!

Imhotep nghe Hinome nói lại có lí lẽ, liền thở mạnh, khó chịu xoa mạnh mái tóc thẳng phiu làm nó rối tung. Cái tên khốn Djoser ngày càng lẻo mép, còn biết dùng đến quyền lực để ép người làm việc không chính đáng. Chờ cậu lấy lại được cơ thể sẽ dùng tay không đấm hắn.

Khác với hai người đang bất lực thì Djoser lại vui vẻ. Khuôn mặt rạng ngời như toả nắng khiến người khác cảm thấy vui lây. Cả ba trò chuyện một lúc thì đằng xa có người tiến lại gần.

Người đàn ông có làn da bánh mật, anh ta mặc shendyt đơn giản kết hợp với áo ngắn tay, cùng với cái áo choàng màu trắng che hết cánh tay màu đồng đó và một đôi dép xăng đan đế phẳng, trên đầu đội một cái mũ quấn.

Anh đi đến trước mặt ba người, vừa cúi đầu vừa hổn hển thở.

"Tha lỗi cho thần đón tiếp không chu đáo thưa ngài tư tế, thưa hoàng tử cao quý."

Hinome phẩy tay tỏ vẻ không có chuyện gì, lúc này người đàn ông kia mới dám ngẩng đầu lên. Anh ta có khuôn mặt vuông vức, đôi mắt lanh lợi với dáng người nhỏ, chỉ hơn Djoser một chút vì anh ta trông có vẻ lớn tuổi. Tuy nhiên khí chất toát ra từ anh ta làm cho Hinome liên tưởng ngay tới tầng lớp học giả trong giai cấp của vương quốc.

Chỉ là...một học giả thì làm gì ở đây? Là trợ thủ của Imhotep hay là gián điệp được cài vào?

Imhotep giật một góc áo choàng của Hinome, nhón chân lên thì thầm vào tai cô. Hinome gật đầu, suy nghĩ vừa rồi lập tức được cô bác bỏ. Cô khẽ ho một cái lấy lại sự chú ý, lạnh lùng mở miệng:

"Học giả Adian, dẫn hoàng tử Djoser tới lều nghỉ đi."

"Thần xin làm theo. Mời hoàng tử đi theo thần."

Adian vâng lời, còn lịch sự mời Djoser đi trước, kiên nhẫn chờ anh. Về phía Djoser vừa mới đến liền bị ném ra chỗ khác khiến anh khó chịu, nhưng đúng là anh không có quyền hạn gì ở đây. Djoser cắn môi, miễn cưỡng rời đi cùng Adian để lại Hinome và Imhotep đằng sau mình.

Khi người hoàn toàn đi xa, Imhotep không kiêng dè cầm lấy cổ tay của Hinome kéo cô theo sau. Tất nhiên Hinome cũng không phản kháng vì cô không quen thuộc với Abydos, nếu bị lạc sẽ rất phiền phức. Mà Hinome lại là người không thích điều đó một chút nào.

Hai người nhanh chóng tới khu thi công lăng mộ. Rất nhiều những người thợ đang ra sức làm việc cho công đoạn cuối cùng. Imhotep bỏ đi giữa chừng để HInome một mình nhưng cô không quan tâm điều đó vì ít nhất Imhotep sẽ quay lại sau khi đi đâu đó mà cô không biết. Thay vào đó Hinome chuyển sự chú ý của mình tới ngôi mộ đang tới gần giai đoạn hoàn thành trước mắt cô.

Ngôi mộ khổng lồ có hình dáng là một hình thang với chiều dài khoảng bảy mươi mét, rộng mười bảy mét về đầu phía bắc và rộng mười mét về đầu phía nam. Bên ngoài ngôi mộ đang được các thợ trát vôi vữa, nhìn qua có thể thấy nó được xây bằng đá vôi chắc chắn. Có lẽ cô sẽ không phải vào bên trong nhưng thực chất một góc trái tim cô muốn được xem cấu trúc bên trong của nó.

Imhotep quay trở lại chỗ Hinome đang đứng, trên tay cầm một cuốn trục trông khá mới. Cậu lần nữa cầm tay cô, dẫn cô đi vào cửa chính trước con mắt ngạc nhiên của mấy người thợ đang nghỉ ngơi. Mái tóc đen chấm eo uốn lượn theo nhịp chạy, Hinome mất một lúc định thần lại bản thân bị Imhotep kéo đi đâu. Cô hô nhỏ:

"Cậu dẫn tôi vào đây làm gì vậy?!"

"Không phải cậu muốn vào bên trong sao? Tôi giúp cậu toại nguyện thôi."

"..." Hinome im lặng, nhìn xuống bàn tay đối lập đang nắm lấy tay mình, thứ cảm xúc khác lạ dấy lên trong lòng cô như thể nó đang thôi thúc suy nghĩ xấu xa trong thâm tâm cô.

Một sự ích kỷ từ bản thân cô..

Thời gian...hãy dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top