Chap 32: Phát hiện
"Hinome, chúng ta gặp riêng được không?"
Djoser lên tiếng làm Imhotep cùng Hinome ngừng chân, quay lại nhìn anh. Cả cơ thể của Imhotep lẫn Hinome đều trở nên căng thẳng, họ hít một ngụm khí lớn, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bối rối của mình. Hinome khẽ vờ ho, trong khi đang trao đổi ánh mắt với Imhotep. Sau khi hội ý xong, Imhotep trấn an Hinome bằng cách cười mỉm nhẹ, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cô không cần phải lo.
Hinome miễn cưỡng gật đầu, nhìn theo bóng lưng một cao lớn, một nhỏ bé đi song song với nhau. Hai tay theo thói quen mà chắp trước ngực cầu nguyện.
Djoser dẫn Imhotep ra vườn hoàng cung yên ắng. Như cái tên của nó, khu vườn là một khoảng sân rộng nằm đằng sau cung điện nguy nga với nhiều cây cối xanh tươi, con đường đá trải dải thẩm mĩ giữa khu vườn rồi chia thành nhiều ngả. Ở chính khu vườn của một cái hồ lớn đầy nước và tượng thần Khnum được đặt ở giữa cái hồ đó.
Gọi là hồ nhưng nó cũng chỉ thuộc dạng bé, xung quanh được trát thêm thạch cao trông thật sang trọng.
Trong lúc đi, cả hai không mở lời với nhau dù chỉ một câu. Mãi tới khi đến một vị trí khuất mắt người nhìn, Djoser đứng đối diện Imhotep ngó nghiêng một lúc mới chắc chắn là không có người. Anh không giông dài mà ngay lập tức bắt vào câu chuyện.
"Hinome, cậu là người của Byblos phải không?"
"!!!"
Imhotep mở to mắt kinh ngạc, nhưng liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Djoser khiến Imhotep toát mồ hôi hột. Cậu cúi đầu, cắn tay hối hận. Cậu đã quên mất một việc là hỏi Hinome về danh tính của cơ thể này. Mặc dù quen nhau bốn tháng rồi nhưng do Hinome không hay đề cập tới thân thế của cơ thể này nên Imhotep cũng không để ý tới chuyện đó.
Rất có thể Hinome không có kí ức trước khi bị xuyên về đây.
Giờ phải làm sao? Nếu cứ im lặng, e rằng Djoser sẽ phát hiện ra ngay. Sau gần nửa canh giờ đấu tranh tư tưởng trong đầu, Imhotep đã quyết định đâm lao làm liều.
"Phải, tôi đúng là người Byblos thưa hoàng tử."
Đôi chân mày đậm nhíu lại, và con mắt đỏ hồng cứ liên tục soi xét từng li trên cô gái tóc vàng. Djoser thật sự không hiểu vì lí do gì mà "Hinome" phải ngạc nhiên khi anh đề cập tới xuất thân của cô. Khuôn mặt trắng nõn hơi cúi, trong ánh mắt chứa tia bối rối thoáng qua, nhưng liền khôi phục trở lại. Vừa nãy, Djoser còn cảm thấy "Hinome" có chút giật mình, hai tay siết chặt lấy chân váy như thể bị bắt quả tang.
Những hành động này gián tiếp càng làm nghi ngờ trong Djoser tăng cao, tuy nhiên vẫn chưa thể chắc chắn trừ khi anh nghe chính miệng người kia thừa nhận.
"Hinome...cậu là "kẻ bị nguyền của Byblos" đúng không?"
"Hả!?"
"Cái gì?!"
Hinome trốn ở bụi cây đằng sau Imhotep, đôi mắt chớp chớp liên tục dường như không thể tin vào những gì vừa được nghe. Do không yên tâm để Imhotep một mình chống chọi nên cô mới quyết định đi theo, vậy mà còn nghe được thêm thông tin về "bản thân."
Kẻ bị nguyền?
Tại sao lại thành ra thế này? Nguyên chủ của cô lại là một kẻ bị nguyền? Mọi chuyện là như thế nào? Nguyên chủ của cô rốt cuộc là người như thế nào?
Mọi thứ cứ dồn dập ập đến như những cơn sóng dữ không ngừng tấn công vào tâm trí của Hinome. Đầu óc Hinome dần rơi vào mụ mị, tâm trạng cô rối tung như một mớ tóc. Hai bàn tay bánh mật cào cấu trên nền cỏ, rồi lại nắm chặt lấy những đám cỏ xanh mướt đầy bất lực.
Phải chi cô có kí ức của nguyên chủ thì có lẽ cô sẽ không rơi vào trạng thái mơ hồ như bây giờ.
Còn về Imhotep cũng không bình tĩnh hơn Hinome đang trốn ở kia là bao. Thậm chí còn có phần lo lắng hơn thế nhiều. Imhotep chắc rằng Hinome hoàn toàn không hề biết đến chuyện này. Quan trong hơn là nếu lời Djoser nói là sự thật thì...
Dù đây không hẳn là cơ thể chính thức của Hinome nhưng hiện tại Hinome vẫn là chủ nhân của nó, vậy nên Hinome có khả năng sẽ gặp nguy hiểm nếu nhiều người biết được chuyện này.
...Đặc biệt là Pharaon.
Imhotep không kiêng dè nhào đến chỗ Djoser gấp gáp hỏi.
"Nói! Tại sao cậu lại biết chuyện này!?"
"Là tên tư tế lần trước đã nói cho ta."
Bị thái độ của "cô gái tóc vàng" doạ đến hết hồn, Djoser đành phải nói ra. Imhotep trợn tròn mắt, chao đảo lùi lại cũng may là vẫn đứng vững nếu không cậu đã ngã ngửa từ lâu rồi. Imhotep dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, vuốt ngược ra đằng sau rồi lại hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh vốn có.
Dạo gần đây, chỉ cần mọi chuyện có liên quan tới Hinome, Imhotep cảm thấy khó chịu, sự bình tĩnh bao năm rèn luyện cũng không cánh mà bay nhường chỗ cho cảm giác tức giận khiến đầu cậu không thể suy nghĩ gì thêm.
Lúc đó, ưu tiên của Imhotep vẫn là Hinome.
"Cậu đã kể cho ai về việc này chưa?"
"Hiện tại thì chưa. Có kể cho một mình cậu thôi Im."
Cơ thể Imhotep giật nhẹ, cũng biết là chẳng giữ được lâu hơn thôi thì cứ nhận đi cho xong. Imhotep thở dài gãi má, hai tay giơ lên xin hàng coi như đó là một câu đáp trả lại cho Djoser. Hiện tại, Imhotep còn có một mối lo mới còn nguy hiểm hơn cả cái bí mật này. Việc Djoser biết hay không biết cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Kín đáo nhìn Djoser đang tự hào ưỡn ngực, nở nụ cười dưới tia nắng chói chang từ mặt trời. Xem ra Djoser càng ngày càng thông minh hơn. Có vẻ anh rất quyết tâm với ước mơ trở thành một Pharaon vĩ đại.
"Hai người hoán đổi linh hồn từ bao giờ? Rốt cuộc Hinome thật sự đến từ đâu!?"
"Chuyện dài lắm! Có gì thì về phòng của tôi nói, ở đây không tiện."
Imhotep trả lời trong lúc xoa nhẹ hai thái dương đang nhức mỏi. Djoser cũng đồng tình, trước khi cả hai đi về phòng thì Imhotep xoay người tiến lại gần bụi cây. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt cá chết hướng xuống nhìn "bản thân" đang ngồi co ro với hai bộ móng nhuốm đầy đất bẩn.
"Đi thôi, Hinome."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top