Chap 31: Vấn đề của Vương phi (4)
Djoser, Imhotep và Hinome đang đứng trong cung của Vương phi Nimaethap với khay trà lúa mạch còn nóng trên tay. Họ hướng ánh mắt tới người phụ nữ đang nằm trên ghế dài, khuôn mắt trái xoan có phần hốc hác, đôi mí mắt rủ xuống che một nửa con ngươi hồng lựu sắc sảo, dưới mắt còn có quầng thâm rõ rệt chứng tỏ người phụ nữ này đã không ngủ ngon.
Mái tóc đỏ chói như màu của hoàng hôn trải dài trên giường, vài lọn vắt lên đôi vai mảnh khảnh như một tấm lụa tơ mượt mà, uốn lượn. Người phụ nữ mang trên mình bộ váy liền thân với vài đai thắt lưng nhỏ sắc màu vắt chéo nhau ở ngay eo. Hai cánh tay và cổ đeo vòng làm bằng vàng nguyên chất, có đính mấy viên đá quý trên bề mặt.
Tất cả khiến cho người phụ nữ trước mắt họ trông thật cao quý và toát lên sự quyền lực khiến kẻ nào cũng kiêng dè.
Xung quanh người phụ nữ có rất nhiều cô hầu khác với bộ trang phục váy liền thân, ở eo có một đai quấn cố định. Hai người đằng sau cầm cái quạt cán dài cỡ lớn, nhẹ nhạng phe phẩy quạt. Người ngồi chéo trước mặt Vương phi thì làm việc mát xa hai vầng thái dương, người ở dưới thì lắn chân.
"Chúng thần thỉnh an Vương phi."
Nimaethap từ từ mở mắt, bà ngồi dậy lướt qua ba người đang cúi đầu theo nghi lễ. Đôi mắt hồng lựu liếc nhìn người con trai mái tóc đỏ nhọn hoắt, một thứ cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong bà. Hạnh phúc có, hối hận có, đau khổ có...Sống mũi liền cay xè làm chân mày thanh tú nhíu chặt, nhắm chặt đôi mắt ngấn nước của mình, Nimaethap xua tay ra hiệu những người hầu ra ngoài.
Chẳng mấy chốc trong cung chỉ còn lại bốn người, Vương phi nghẹn ngào nhìn người con trai ngày xưa còn bé bỏng đã lớn phổng, cao lớn ra dáng một chiến binh thực thụ. Chỉ là bà chưa bao giờ được chạm vào người con ruột thịt của mình kể từ ngày đó. Con trai bà, đứa con trai tội nghiệp của bà, Nimaethap cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị một con dao tẩm độc xuyên qua cơ thể. Cả cơ thể bị dìm xuống đống bùn lầy độc tố, nó ăn mòn từng lớp da từng ngọn ngách trong cơ thể của Nimaethap.
Nỗi đau này Nimaethap luôn một mình chịu đựng, bí mật ngày xưa bà sẽ mãi mãi chôn vùi đến khi chết, bà cũng sẽ đem nó cùng bà đến với thần Osiris.
Ngậm chặt đôi môi khô, Nimaethap hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc sắp mất kiểm soát trong mình mà giương giọng nói.
"Đứng lên đi."
"Các ngươi tới đây làm gì?"
Hinome trong trang phục tư tế chỉnh tề đứng dậy bước lên trước, đằng sau Imhotep bê khay trà cũng đứng lên và bước song song với Hinome. Chỉ riêng Djoser sau khi đứng dậy vẫn không động đậy. Imhotep hơi liếc mắt xuống vị hoàng tử đằng sau, cậu tặc lưỡi một tiếng nhỏ. Thầm mắng Djoser cứng đầu.
Vừa nãy trước khi bước vào cung, Hinome và Imhotep đã dặn Djoser không nên vào, đợi bọn họ ở ngoài vài phút nhưng nhị hoàng tử cứng đầu nhất quyết đòi vào nên Hinome và Imhotep cũng không thể làm gì thêm.
Trong lúc này, Hinome đã tranh thủ ngẩng mặt quan sát vị vương phi chỉ được nhắc tên trong sổ sách. Bằng một cách nào đó, những người phụ nữ Ai Cập lại có một vẻ đẹp thu hút người nhìn. Nếu nói thật thì không thể nhận ra Nimaethap là người phụ nữ đã có hai con và có tuổi tác. Cô kính cẩn cúi đầu.
"Bẩm Vương phi, chúng thần có nghe được là người đang thiếu ngủ. Vậy nên chúng thần đã nấu một loại trà giúp người ngủ ngon hơn."
Nimaethap chống cằm, dựa tay vào tay ghế nằm. Hai chân vắt chéo nhau, hàng mi cong dài rũ xuống suy ngẫm. Một lúc sau, Nimaethap ra hiệu cho Imhotep đem trà đến trước mặt mình. Mái tóc vàng như màu nắng ban mai tung bay theo nhịp bước đi.
"Rót cho ta."
Imhotep cẩn thận rót trà ra cốc, cúi đầu đưa cho Nimaethap bằng hai tay. Bà chậm rãi cầm lấy, nhìn xuống Imhotep, nụ cười mỉm trên đôi môi nứt toác hiện ra.
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu nữ là người hầu của điện chính, phụ tá của ngài Imhotep, Hinome ạ."
"Món trà này là gì? Nó thật sự ngon!" Nimaethap uống một ngụm liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi bao ngày bỗng trở nên nhẹ nhõm, đầu óc của bà cũng thư thái, từng nơi trong cơ thể bà giống như được hồi sinh.
Hinome ở dưới toát cả mồ hôi lưng, Imhotep đóng kịch thật sự rất đạt, Hinome còn xuýt tưởng mình có chị em sinh đôi thất lạc. Cô bĩu môi nhẹ, lại ngẩng mặt lên nhìn Vương phi. Nếu theo như Imhotep kể về chuyện của hoàng tử Djoser, thì đáng lẽ ra Nimaethap kia phải sống thật vui vẻ mới đúng.
Đằng này, từ cử chỉ, ánh mắt lẫn cách cư xử có thể thấy rõ Nimaethap là một người có tấm lòng nhân ái. Vậy mà bà ta lại mang một nét u buồn không tên, nó như một hộp kho báu bạn thèm muốn mở nó nhưng lại không thể. Đôi mắt sưng tấy nhẹ, cùng giọng nói run run như thể sắp khóc. Hinome lại nhìn Djoser đang bất động.
Có thật sự là Vương phi Nimaethap không yêu con hay không? Hay Vương phi đang che giấu một bí mật gì đó mà điều đó chắc hẳn là nguyên do chính dẫn đến việc Djoser bị hoàng tộc bỏ rơi.
Hinome nhận thấy sự việc không đơn giản như thế, hình như Imhotep ở trên đó cũng nhận ra sự bất thường của Vương phi nên lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Hinome. Cô ngay lập tức nhận được tín hiệu, gật đầu.
"Đây là một loại trà lúa mạch. Nó có tác dụng khiến người ngủ ngon giấc, ngoài ra còn có công dụng làm đẹp da, giữ dáng, giúp thần kinh thư giãn. Thần nghĩ nó rất tốt cho nương nương. Người nên dùng nó mỗi lần trước khi ngủ sẽ rất tốt."
"Cảm ơn tấm lòng của các ngươi. Cô gái tóc vàng ngươi có thể lui xuống."
Imhotep hành lễ rồi bước lùi xuống chỗ Hinome và Djoser. Nimaethap phẩy tay muốn nói cả ba rời đi để cho bà nghỉ ngơi. Cả ba tuân lệnh, xoay gót rời khỏi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top