Chap 27: Minh chứng cho sự tồn tại
"Ha, mãi mới được nghỉ ngơi."
Hinome thả người xuống ghế nằm, đầu tựa vào thành ghế. Cơ thể mệt mỏi đến nỗi chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ được ngay. Nhưng do trong bụng vẫn chưa có gì bỏ vào nên Hinome miễn cưỡng giữ tỉnh táo. Hinome nhớ lại Mathys, vẻ đẹp nữ tính, mị hoặc của cô ấy khiến Hinome không thể rời mắt. Càng không thể chối cãi khi cô luôn nhìn chằm chằm vào Mathys với đôi mắt ngây dại.
Đây là lần đầu tiên hơn bốn tháng ở trong hội tư tế, Hinome mới có dịp được chiêm ngưỡng khuôn mặt của họ ẩn sau cái mũ choàng lớn.
Cô cố gắng lắc mạnh đầu để hình ảnh của Mathys bay ra khỏi suy nghĩ nhưng xem ra lại bị phản tác dụng. Hinome thở dài, dùng ngón trỏ gãi nhẹ mí mắt phải, rồi hướng ra cửa chờ mong.
Dường như nhận ra sự mong mỏi của cô, Imhotep mở cửa bước vào với khay thức ăn. Tuy nhiên, Hinome không hề để ý tới Imhotep, mọi sự chú ý của cô đã dồn vào khay thức ăn bốc khói toả mùi hương nồng. Mùi vị mặn từ súp gà xông vào khoang mũi cô, kích thích dịch vị chảy ra trong miệng.
Imhotep nhìn dáng vẻ như muốn xơi cả cái khay đồng của Hinome mà bật cười. Cậu nhanh chóng sải bước đến trước mặt cô.
Hinome lập tức vơ lấy đống giấy cói trên bàn chờ Imhotep đặt khay xuống không kiêng dè mà thẳng tay ném đống giấy cói vào lòng Imhotep. Còn mình thì ngồi ăn uống. Imhotep ngồi xuống bên cạnh cô, giở từng cuộn giấy ra xem kĩ lưỡng trong lúc chờ Hinome ăn xong.
"À phải rồi, về tên tư tế kia, hắn chỉ là mua chức vụ tư tế thôi mà cũng có thể sử dụng ma thuật sao?"
"Hắn đã học nó. Hắn đã tự làm ra loại phép thuật chuyển hướng dòng sông đó. Nếu chỉ là tư tế hạng thấp thì cũng phải mất hơn chục năm để giải thần chú."
"Tư tế chúng ta cũng phải trải qua khổ luyện mới có được thần lực, dù sao tôi cũng không muốn có lời khen với tên thêm việc cho tôi."
Imhotep không ngẩng lên nhìn Hinome, một tay chống thành ghế ôm lấy bên má, một bên cầm lấy cuộn giấy đặt lên đùi. Đôi mắt liếc nhìn nhanh chóng liền sang cuộn thứ hai. Hinome trố mắt nhìn tốc độ đọc của Imhotep, cuộn giấy vừa nãy là cuộn liệt kê tên của những kẻ phạm tội gần đây để thi hành luật Ma'at. Cô đã mất hơn hai tiếng để đọc đống tên đó vậy mà cậu ta chỉ cần đưa mắt liền đọc xong.
"Không cần phải ngạc nhiên. Chuyện này với tôi còn dễ hơn là ăn nữa. Một người đến từ thế giới khác như cậu thì nó hơi khó thật."
Vậy sao cậu không tự đi làm đi bắt tôi đi làm gì? Còn để tôi phải thay cậu hưởng thụ sự chăm sóc từ mỹ nhân nữa đấy!
Hình như có gì đó sai sai...
Hai má Hinome phồng lên tức giận, cô từ tốn bỏ thìa gỗ xuống khay. Lặng lẽ nhích lại gần Imhotep đến khi cả hai không có một khoảng cách nào, đến khi cảm nhận được hơi nóng của đối phương, đến khi chỉ cần Imhotep quay lại mũi hai người sẽ chạm vào nhau.
Trước khi Imhotep kịp định hình chuyện đang xảy ra thì Hinome đã cầm lấy cổ áo kéo cậu lại gần. Tay còn lại nhanh chóng siết chặt thành quyền giơ lên với tư thế chuẩn bị giáng đòn. Giấy cói trên người và trên ghế nằm rơi xuống sàn một lượt. Imhotep câm nín, mồ hôi lạnh chảy qua hai thái dương.
"Cậu nghĩ tôi muốn làm lắm à? Còn không phải do cậu muốn giữ cái gọi là bộ mặt của ngài tư tế lạnh lùng, không có lòng thương người đấy! Thì tôi giờ này còn đang tung tăng ở dưới trần thành để thoả mãn bệnh nghề nghiệp của tôi rồi!"
Hinome nói ra một tràng không ngừng nghỉ, nói nhiều như vậy cô lại không thấy mệt. Chắc có lẽ vừa được ăn nên cơ thể khoẻ mạnh hơn bình thường. Vừa nãy nhìn còn chẳng ra người, giờ thì như võ sĩ đấu vật. Imhotep bị một phen hoảng hốt, ngồi im như thóc.
Hít một hơi thật sâu, Hinome điều chỉnh lại cảm xúc, cô bỏ tay ra khỏi cổ áo của Imhotep và quay lại bữa ăn bở dở. Imhotep vẫn bất động như vừa nãy, không có dấu hiệu sẽ di chuyển. Những kí ức trong bốn tháng qua xẹt qua đầu cậu, dù chỉ toàn hình ảnh buồn bã, lạnh lẽo của Hinome nhưng mà...
"Cậu đã mở lòng hơn rồi nhỉ?"
"Cái gì?! K-không có.."
Câu nói của Imhotep như tia sét đánh vào thâm tâm đang lung lay của Hinome. Cô giật mình chối bỏ. Máu trong cơ thể dồn vào hai má làm nó đỏ lên. Cũng phải cảm ơn màu da rám nắng này có thể che đi vệt hồng trên mặt cô.
Imhotep thích thú, dù gương mặt không biểu lộ rõ sự vui vẻ nhưng trong lòng cậu lại đối lập. Imhotep đặt tay lên đầu cô xoa xoa, ánh mắt nheo lại nhìn thẳng vào Hinome.
"Đừng chối."
"Tôi không có chối! Tôi không cần mở lòng với bất kì ai cả! Tôi chỉ là một người không nên xuất hiện ở thế giới này mà thôi!"
"Vậy thì tôi chính là người chứng minh cho sự tồn tại của cậu!"
Imhotep dùng sức hét lên, hai tay mảnh khảnh ghì lấy hai cổ tay rám nắng, ép cô phải đối mặt với cậu. Hinome buộc phải nhìn vào chính bản thân, thật nực cười khi cơ thể của nguyên chủ lại giống với cô ở hiện đại. Từ mái tóc, đôi mắt, tỉ lệ cơ thể cũng giống như từ một khuôn đúc ra. Nhưng người hiện tại ở trong cơ thể đó lại là một người khác.
Một người mà có thể nhìn thấu tâm can của cô.
"Nếu cậu cảm thấy cô đơn thì tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cậu tại nơi này!"
"Trước khi mọi thứ trở lại như trật tự vốn có, tôi cần cậu hơn bất kì ai!"
"Vì thế đừng nghĩ bản thân chỉ có một mình nữa, Hinome! Cậu còn có tôi ở cạnh mà!"
Cái gì vậy chứ? Tự dưng lại nói những lời này là có ý gì đây? Chóp mũi Hinome đỏ ửng, và sống mũi bắt đầu cay xè. Gương mặt của Imhotep nhoè đi bởi nước mắt nóng hổi, nơi vỡ ra tạo thành hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
Imhotep dịu dàng đặt bàn tay lên mái tóc xù tối màu, xoa xoa như thể đang cưng nựng bảo vật.
"Đừng có mếu máo bằng khuôn mặt của tôi. Trông ghê chết đi được."
"Im đi, đồ ngốc!"
Hinome vừa dấy lên lòng cảm kích thì bị Imhotep vùi dập không thương tiếc. Cô lau nước mắt còn vương lại khoé mắt và nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ấm áp.
Một nụ cười chân thật.
Cảm ơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top