Chap 25: Bí mật động trời.

Ngay khi vừa trở về từ ngôi làng, Hinome lập tức bị kéo đi tới hội tư tế. Chỉ còn Djoser và Imhotep đứng từ xa nhìn cô thẫn thờ đi giữa hai người hầu Anubis lực lưỡng.

Ban đầu Imhotep có ý định đuổi theo nhưng nghĩ lại Hinome cũng đã thành thạo công việc hơn trước, việc cậu đi theo cô chỉ càng khiến người khác nhìn với ánh mắt kì lạ. Bằng tất cả sự tin tưởng, Imhotep đã thành công giữ bản thân trước khi làm điều gì đó tự huỷ hoại thân thế của mình.

"Hinome."

"Có chuyện gì sao?"

Imhotep vừa trả lời, vừa nhìn theo Hinome, thấy dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của chính bản thân mình, Imhotep không nén được mà bật cười khanh khách rồi mới quay lại nhìn Djoser.

Qua ánh mắt phức tạp của Djoser, Imhotep liền nhận ra có gì đó không ổn, cậu nhíu mày, hơi thở bỗng dưng trở nên gấp gáp. Imhotep của bình thường sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải mất bình tĩnh nhưng hiện tại cậu đang ở trong cơ thể của Hinome.

Đây là một bí mật vô cùng lớn của hai người.

Việc để một người thứ ba biết đến hoặc phát hiện ra là chuyện nguy hiểm.

Imhotep rõ trong cung điện này có biết bao kẻ sẵn sàng giết chết mình, mạng sống của cậu luôn trong vị trí giữa sự sống và cái chết. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho cậu, Hinome lẫn Djoser cậu cần phải cẩn thận với mọi thứ.

Câu chuyện gần đến cao trào khi Djoser định mở lời thì ở phía hành lang bên kia mộ tiếng gọi cao vút vang lên làm gián đoạn họ. Cả hai nhìn về nơi phát ra giọng nói, Selnika đang đứng cùng với Shaknet mỉm cười hớn hở.

"Hinome! Hoàng tử Djoser!"

Imhotep hướng đôi mắt biết ơn tới Selnika làm cô khó hiểu nghiêng đầu, nhưng nhanh chóng Selnika nhận ra việc vừa nãy đã cứu giúp "Hinome" đang trong thế bị động.

Imhotep tận dụng cơ hội hiếm có, cậu nhanh chóng cúi chào theo lễ nghi rồi chạy tới chỗ Selnika. Djoser chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt di động theo mái tóc vàng bồng bềnh trong gió.

Trong đầu anh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ mà tên tư tế nói trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

"Haha, con nhãi tóc vàng kia sẽ chết sớm thôi."

"Ngươi nói cái gì?! Muốn bị đấm thêm cái nữa à?"

"Nó sẽ chết sớm thôi. Kẻ bị nguyền của Byblos..."

Có vẻ Imhotep không biết chuyện này, mà cũng có thể chỉ có một mình anh biết. Và nếu điều tên tư tế đó nói là sự thật thì khả năng cao Hinome có thể bị bắt giam khi chuyện này đến tai cha anh. Tại sao trước đây Hinome không hề đề cập tới chuyện này? Nhưng thân bị cho là kẻ bị nguyền, nếu bị vạch trần Hinome sẽ bị xa lánh...

Rốt cuộc anh phải làm gì mới đúng đây?!

Theo lẽ thường tình, anh sẽ phải giao nộp Hinome cho vua cha, và để ông toàn quyền quyết định. Kể cả cha anh ban cái chết cho Hinome, anh cũng không được xen vào. Nhưng anh thật sự không lỡ để Hinome chết như vậy.
Imhotep có lẽ sẽ không chịu nổi cú sốc đó đâu.

Djoser hoàn toàn quên mất việc Imhotep đã rời khỏi chỗ mình, anh xoay người đi ngược lại, một tay vò lấy mái đầu, một tay đặt ở hông. Những người hầu đi qua anh chốc chốc lại bị anh làm một phen giật mình. Nhưng đầu óc bận rộn của Djoser đã trôi vào hư không, hiện tại anh đang làm trò con bò gì anh cũng không để ý nữa.

Chẳng mấy chốc Djoser biến mất khỏi hàng lang ngập ánh mặt trời.

Imhotep đã rời khỏi chính cung từ lâu, cậu đi theo Selnika và Shaknet xuống tới bếp để chắc chắn rằng Djoser sẽ không đuổi theo. Cũng may hoàng tử dường như bị điều gì đó làm cho phân tâm và rời đi ngay sau đó. Điều đó cũng tốt, Imhotep tạm thời vẫn có thể giữ bí mật cho đến lúc thích hợp.

Hàng mi cong rũ xuống che đi nửa con ngươi màu mật, Imhotep nhìn xuống hai lòng bàn tay trắng muốt rồi lại nhìn hai bàn chân dính cát của mình. Cơ thể này thật sự nhỏ nhắn, cả mái tóc vàng lạ này nữa. Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Djoser với ánh mắt chứa điều khó nói. Lồng ngực Imhotep chợt siết chặt lại và đôi mắt cậu từ từ mở lớn.

Sự hối hận dâng lên trong cậu.

Trực giác mách bảo, những gì hoàng tử định nói không đơn giản như những gì cậu nghĩ.

Selnika quan sát thiếu nữ đứng một cách vô hồn trước cửa bếp, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm bỗng lấp lánh ánh sao, trên đôi môi trái tim liền nở một nụ cười ẩn ý. Cô sải bước tới chỗ cậu, do đang mải mê suy nghĩ nên Imhotep không biết Selnika đứng bên cạnh mình.

Cô cúi đầu, ghé môi vào vành tai trắng trẻo, thì thầm với giọng điệu như thể phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng thú vị.

"Hinome chưa cảm ơn chị nhé."

Hành động thân mật đó làm Imhotep tỉnh lại, hai gò má trắng bệch liền ửng hồng vì hơi nóng giữa hai cơ thể. Cậu bước lùi, hai chân vì luống cuống mà đan chéo làm cậu xuýt nữa ngã vỡ mặt. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái, Selnika không khỏi bật cười.

"Sao em lại đỏ mặt?"

"Chúng ta là chị em mà."

Trong mắt mọi người chúng ta là chị em là hai người con gái nhưng thực chất người chị coi là em gái đấy lại là một thằng con trai. Gương mặt Imhotep méo xệch nhìn Selnika, nụ cười gượng gạo giật giật khoé miệng.

Selnika mà biết sự thật không biết sẽ phản ứng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top