Chap 22: Ngôi làng bị nguyền rủa (6)
"Ta đã nói rồi! Hội tư tế hay hoàng tộc không phải vấn đề lúc này!"
"Người dân đang gặp khó khăn! Chúng ta phải giúp họ!"
Djoser dường như không muốn bỏ cuộc, anh chạy theo sau Hinome với hy vọng sẽ lay chuyển được suy nghĩ của cô. Imhotep đi sánh vai với Hinome, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này cậu có thể thấy hết.
Hinome hoàn toàn ủng hộ Djoser theo mọi cách, thậm chí nếu được cô cũng muốn chung sức nhưng hiện giờ cô không phải là cô, cô đang là đại tư tế tối cao của vương quốc này. Hinome không có quyền quyết định. Vì thế, cô trở nên bất lực, chỉ có thể cắn răng bỏ những lời thuyết phục Djoser ngoài tai.
"Vậy ngài thử nói cho tôi xem vì sao hoàng tộc lại không làm gì cả!?"
Tiếng nói mất kiểm soát của Hinome làm Imhotep trở nên lặng thing. Còn Djoser thì mở to mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo từ phía "người bạn" của mình. Hinome hít thở để lấy lại bình tĩnh, cô đưa mắt sang Imhotep đang im ắng, trong đôi mắt là cả một sự phức tạp, lẫn tức giận tựa như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Cô lại nhìn vị hoàng tử trước mắt, Hinome cảm thấy đầu óc mình bắt đầu nhức nhối như thể bị ai đó đóng đinh vào đầu.
Sâu thẳm suy nghĩ của cô, Hinome luôn ấn tượng với Imhotep, đến khi xuyên không về và trú ngụ vào cơ thể của cậu thì cô mới cảm nhận được nỗi khổ tâm, sự dằn vặt khó khăn của cậu. Pharaon Djoser, vị vua nổi tiếng của triều đại thứ ba của Cổ vương quốc, một vị vua vừa lòng dân thuận lòng nước, để đến với ngôi vị đó lại là cả một sự đấu tranh trong sự ghẻ lạnh của chính người nhà.
Thứ đầu tiên tồn tại trong suy nghĩ của cô là cô muốn giúp họ.
Nhưng giúp kiểu gì?
Trong khi bản thân mình, Hinome còn chẳng thể kiểm soát nổi.
Vô dụng.
"Bởi vì ngôi làng này nằm dưới quyền kiểm soát của hội tư tế!"
Hinome nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của hoàng tử, giọng nói cô sắc bén trực tiếp chém gẫy cơn sốt sẳng của Djoser. Hinome hoàn toàn hiểu nói ra những lời này là không nên nhưng để cho vị hoàng tử ngây dại luôn một lòng vì dân này hiểu cái vương quốc này đã tồi tàn thế nào thì đây hoàn toàn là cần thiết.
Và Hinome cũng chắc đây là những gì Imhotep muốn nói.
"Các tư tế phục vụ cho vương quốc với lòng trung thành và tận tâm nhất và rồi phụ hoàng của người đã phỉ báng, bôi nhọ tên tuổi của bọn ta kể từ khi ngài ấy gọi chúng ta là những kẻ phản bội và chia cắt vương quốc này!"
"Ngôi làng nhỏ bé này đã bị hoàng tộc bỏ rơi và nằm dưới quyển kiểm soát của hội tư tế!"
Từng câu từng chữ lọt vào tai Djoser khiến cho chân anh không thể đứng vững, bất giác lùi lại theo bản năng. Đôi mắt ngày càng mở lớn, con ngươi hồng lựu co lại như thể không tin nổi vào những gì được nghe. Hinome nhận ra được nét mặt của Djoser, cô nhíu mày, lần nữa hít một hơi thật sâu và tiếp tục.
"Người dân không nhận ra ngài phải không? Dân làng ở những nơi thế này rất ít khi biết về hoàng tộc và ngược lại. Họ tôn sùng tư tế, và ủng hộ tư tế. Suy nghĩ sẽ dựa vào hoàng tộc chưa bao giờ vụt qua đầu họ."
"Mà kể cả nếu dựa vào hoàng tộc thì họ sẽ chú ý đến? Sẽ chẳng bao giờ! Để mặc cho một tên tư tế hoành hành đến tận bây giờ, chẳng có một sự tin tưởng nào ở đây cả."
"Chính mối mâu thuẫn không đáng có giữa hội tư tế và hoàng tộc đã đẩy người dân vào thảm cảnh này!"
"Đây chính là hiện thực, bản chất của vương quốc này thưa hoàng tử khờ dại của tôi!"
Trong suốt quá trình, Imhotep không hề lên tiếng, cậu hoàn toàn đứng đằng sau Hinome, nhìn vào bóng lưng kia. Dù là thân thế của cậu nhưng cậu lại thấy con người của cô sau lớp vỏ bọc ấy. Hinome đang tức giận với chính cô, cô đang khóc. Những giọt nước mắt bất lực, Hinome đang tự cào xé chính mình. Những gì cô nói ra hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của cậu, Hinome đã đặt cậu lên trên cả bản thân.
Ha...
Imhotep đặt tay lên trán, che đi một nửa khuôn mặt méo mó. Kiềm chế bản thân dõi theo cuộc đối thoại của hai người.
Djoser cúi gằm mặt, hai tay chai sần siết chặt đến mức run rẩy, miệng miễn cưỡng lí nhí.
"Vậy ta có thể làm gì?"
Hinome quay đi, đối diện với Imhotep, cơ miệng của Hinome bỗng chốc cứng đờ, tuyệt nhiên cô liền lảng tránh ánh mắt dò xét từ Imhotep. Thấy Hinome định nói, Imhotep lập tức chặn đứng cô với chất giọng đều chậm rãi.
"Nếu ngài thực sự muốn giúp thì hay quay trở về cung điện và nói với anh trai ngài rằng nếu anh thực sự thương xót cho số phận của người dân thì sau khi lên ngôi hãy nhường lại cho hội tư tế. Ngài có thể làm không?"
Djoser chẳng hề quan tâm ai vừa nói, anh nghiến răng, sự tức giận bao trùm lấy anh, như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả.
Rầm!
Thân cây gầy gò trơ trọi do cú đấm vừa nãy mà lõm xuống một lỗ lớn, mu bàn tay của Djoser rớm máu, lỗ chỗ tím thâm trông vô cùng khó coi. Hinome quay nửa người cùng Imhotep hướng mắt tới Djoser đột nhiên im lặng bất thường.
"Được thôi...Vậy thì ta sẽ trở thành Pharaon, nếu không thể dựa vào ông già hay anh trai ta! Chính ta sẽ gắn kết vương quốc lại với nhau!"
"Và ta sẽ bắt đầu việc đó sau khi tẩn tên tư tế khốn khiếp đó một trận!"
Djoser lập tức chạy đi sau khi kết thúc cậu nói làm Hinome lần Imhotep đều không kịp phản ứng. Đến lúc định thần lại chỉ còn thấy khói bụi cùng cát trộn lẫn vào không khí như một minh chứng để lại việc Djoser đang chạy nhanh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top