Chap 21: Ngôi làng bị nguyền rủa (5)
"Tất cả hũ rượu này là cống phẩm để dâng lên hoàng cung và hội tư tế."
"Đây là niềm tự hào của làng em đó! Uống vào một cái là lên tiên luôn!"
Cậu bé vỗ ngực tự hào, trong con mắt sáng lên lấp lánh trông rất đáng yêu.
Djoser gật gù, ánh mắt không tỏ ra mấy ngạc nhiên khi nghe điều này. Anh vốn đã đoán ra rồi, hỏi đứa bé chỉ để xác minh lại mà thôi. Tiện tay đưa chén rượu nhấp thêm một ngụm nữa, hương nho cùng vị chua của men rượu được ủ vừa phải lan toả trong khoang miệng sau đó vị ngọt ngào của nho chín xuất hiện sau mỗi lần nuốt xuống.
Thằng bé nhìn anh từ từ uống hết chén rượu với gương mặt sợ hãi, miệng môi khô khốc nuốt ực một cái, run run mấp máy dường như muốn truyền đạt điều gì đó nhưng mãi không bật thành lời. Biểu cảm gây nghi ngờ đó hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của Djoser.
Anh cúi thấp người để mặt mình đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của cậu bé, con ngươi hồng lựu trở nên khác thường và nụ cười chế nhạo bắt đầu nở trên môi.
"Sao nhóc lại sợ?"
"Nếu có người bắt gặp...anh sẽ bị giết chết đấy!"
Đôi tay nhỏ bé gầy gò bám víu lấy váy Shendyt ngắn đến đùi, mặt mũi tái xanh khi nghĩ tới viễn cảnh rùng rợn ấy. Djoser quan sát cậu bé, hô lên một tiếng giống như không hề để tâm tới tính mạng của bản thân.
"Bởi ai?"
Thằng bé không trả lời, tròng mắt liếc phải liếc trái như đang trốn tránh. Mất một lúc lâu, đôi môi nhợt dính chặt mới chịu mở ra. Tiếng cậu bé nói rất nhỏ, lại còn xen vào đó tiếng nấc cụt nên Djoser phải chăm chú lắm mới có thể nghe ra.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, Imhotep và Hinome đang đứng cạnh kênh mương của ngôi làng, nhìn xuống bờ mương nứt nẻ, không cảm nhận được là ở nơi này từng có nước. Nhìn chung cả ngôi làng được bao bọc bởi kênh mương nối liền với một con sông nhỏ đổ ra sông Nin.
Hệ thống này chia thành nhiều nhánh nhỏ, các nhánh chia cắt ngôi làng thành mảnh đất vừa đủ cho hai đến ba nhà cùng với vài mảnh đất trồng. Ở một vài nhánh có trang bị guồng nước, một vật dụng dựa vào sức chảy của nước để hoạt động.
Ở đằng sau ngôi làng là một cái đập lớn, nối liền với hệ thống kênh mương, nhưng xem ra nước đến cái đập đó không thể chảy ra đây.
Imhotep đi dọc theo bờ mương rà soát xung quanh một cách cẩn thận, chợt thấy một biểu tượng hình vuông với một cạnh bị lõm xuống tạo thành hình cánh cửa bên trong đó là hình ảnh của thần Khnum đầu linh dương gạch chéo nằm ở ngay đáy mương. Tuy nhiên vị trí này lại khá khuất mắt nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhận ra. Nó nằm giữa các mảnh đất gồ ghề, đoạn chia cắt các nhánh của con kênh lớn.
Đây chắc chắn là nguyên nhân khiến cho ngôi làng gặp hạn hán mấy năm nay.
Kẻ nào đó đã dùng nó để chuyển hướng dòng sông tới chỗ của hắn. Có lẽ người đứng đầu ngôi làng này không phải là trưởng làng...
"Là kẻ địa chủ."
Hinome tiếp lời. Đôi mắt xanh biển huyền bí nhìn theo hướng Imhotep đang nhìn. Ánh mắt trở nên trầm tư, bàn tay bất giác siết chặt lấy quyền trượng, cô tiếp tục.
"Hắn đã mua chức vụ "tư tế" bằng cách cống phẩm cho đến thờ, cũng chính hắn dùng thân phận của mình để báo cáo về tình hình của ngôi làng, có vẻ hắn cũng là người dâng mấy chỗ rượu nho kia cho hoàng cung và hội tư tế nên những người nắm quyền không hề được nghe tới tình hình thật sự của ngôi làng."
Ngay sau khi Hinome kết thúc phỏng đoán của mình, điều đầu tiên cô nhận được là ánh mắt ngạc nhiên của Imhotep. Cũng không lấy làm lạ, đến cô cũng không nghĩ mình có thể suy nghĩ tường tận như vậy. Imhotep thu lại ánh nhìn, cậu ít khi công nhận một người nào đó nhưng sự trưởng thành này của cô thật sự làm cậu phải kinh ngạc.
"Cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên."
Đáp lại Imhotep, Hinome chỉ cười nhẹ một cái liền lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Cậu yên lặng nhìn vẻ mặt của cô sau chiếc mặt nạ, dù Hinome cố tỏ ra bình thường thì đâu đó trong mắt cô lại chứa đầy mây mù. Tâm trạng của cô có thể ổn hơn hôm trước nhưng chẳng có gì chắc chắn là Hinome trở lại bình thường.
Không đúng. Từ lúc ban đầu, Hinome vẫn chưa một lần cười thật lòng.
Imhotep ngẩng mặt lên bầu trời nắng chói, những đám mây bồng bềnh tự do trôi lơ lửng như chẳng có gì bận tâm, thoải mái thả mình vào cơn gió thoảng. Gió nóng khô phả vào gương mặt của Imhotep, những lọn tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời bức bối, bay tán loạn, đan vào nhau thành những gợn sóng lớn nhỏ mềm mại.
Ngày hôm nay thế này là đủ, mong chóng kết thúc chuyện này thôi.
"Trang trại của hắn có thể ở trong "ngôi đền", tới lúc ra phán quyết rồi."
Hinome gật đầu, đứng dậy dùng tay phủi đi lớp bụi trên chiếc váy Shendyt dài đến mắt cá chân của mình, chiếc mũ cò cũng được cô chỉnh lại cho ngay ngắn. Cả hai vừa quay đầu đi thì đằng sau vang lên giọng nói mà hai người vốn đã quá quen thuộc.
"Mau đập cho tên đó một trận! Hắn là tên tư tế xấu xa!"
"Đám người hầu Anubis vô dụng thật."
Imhotep lẩm bẩm, nhìn Djoser bằng nửa con mắt. Dường như Djoser không hề để tâm đến ánh mắt đó, anh cắn chặt môi dưới, khuôn mặt bỗng chốc đen kịt nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt lấy thành quyền và kể lại cuộc hội thoại của mình và cậu nhóc trong nhà kho.
"Hắn ta sẽ không an toàn mà sống hết quãng đời còn lại đâu!"
"Đi nào Im! Chúng ta cùng đập cái tên tư tế dỏm đó!"
Thấy dáng vẻ sốt ruột của Djoser, Hinome chỉ lạnh lùng quanh đi. Dù trong lòng cô, lửa giận đã bùng lên mạnh mẽ từ lúc cô bước vào ngôi làng này. Tuy nhiên, lý trí đã mau chóng kéo cô lại, Hinome đang ở trong cơ thể của Imhotep, vì thế cô không được hành động tuỳ tiện.
"Chuyện này là vấn đề của hội tư tế. Ngài không cần quan tâm."
"Cái..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top