Chap 20: Ngôi làng bị nguyền rủa (4)
"Im! Là Imhotep phải không? Mau tới giúp ta đi!"
Djoser vui mừng gọi tên người bạn của mình mà chẳng hề hay biết người bạn ấy vốn đang ở cạnh mình. Hinome rời ánh mắt đến Djoser vài giây liền quay đi, hoàn toàn không chú ý đến anh . Djoser ngơ ngác nhìn tà áo choàng bay phất phơ, bạn bè với nhau mấy năm trời vậy mà cậu ta dám lờ anh. Tức lại không thể làm gì trong tình trạng bị treo ngược, Djoser nuốt cục tức xuống và anh tự hứa với bản thân sẽ giải quyết mối thù ngắn hạn sau khi mọi chuyện kết thúc.
Hinome đảo mắt nhìn quanh ngôi làng và dừng lại trước những khuôn mặt đen nhẻm, hốc hác trông đến thương xót. Cô cắn cắn môi dưới, hít một ngụm khí lớn sau đó trừng mắt xuống những con người đang thẫn thờ quỳ trên nền cát nóng.
"Tốt nhất các ngươi không có ý định phạm tội trước mắt ta."
Sự lạnh lẽo toát ra từ "đại tư tế" làm người dân kinh sợ, tròng mắt mở to sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy không có cách nào dừng lại. Những đứa bé nhở tuổi chỉ có thể quỳ gối, lấp sau cha mẹ chúng mà sợ sệt nhìn Hinome.
Bầu không khí nặng nề như chất độc đang ăn dần ăn mòn lấy cơ thể của tất cả, đến khi Djoser và Imhotep được thả xuống thì nó cũng không hề bớt căng thẳng. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên như tiếng ong vo ve bên tai. Mọi câu mọi chữ Hinome đều nghe rõ không sót một từ. Cô hạ mí mắt, sự lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất chỉ còn cái nhìn vô cảm vào cảnh vật trước mắt.
Cảnh này sao thấy thật quen thuộc.
Nụ cười nhạt nhoà xuất hiện trên môi cô, khuôn mặt vốn được che nửa mặt nên không rõ tâm trạng của cô lúc này.
Djoser chống tay trên mặt cát, nụ cười lạ lẫm đó anh chưa từng thấy, không hiểu sao nhìn vào nó anh cảm thấy cơ thể như bị ngàn lưỡi dao chém liên hoàn đến đau đớn. Đây có thực sự làm Imhotep không? Giống như một người khác đang ở bên trong đó vậy. Một con người nội tâm yếu đuối, thu mình lại trong vỏ bọc cứng cáp, chối bỏ mọi thứ xung quanh, tự nhốt vào một thế giới do chính mình tạo ra.
Hoặc có thể Djoser nhầm lẫn...
Hơn bất kì ai ở đây, Imhotep vẫn luôn hiểu và quan sát Hinome từ đằng sau. Những giọt nước mắt chỉ dám nhỏ xuống vào lúc ban đêm, những cơn đau tinh thần cũng chỉ khi đêm xuống mới có thể bộc phát, Hinome không hề biết mỗi đêm cô thức, Imhotep vẫn luôn ở đằng sau cánh cửa gỗ trông chừng cô.
Cuối cùng, Hinome cũng lên tiếng đập vỡ bầu không khí.
"Ta đến đây để tìm nguyên nhân về việc hạn hán kéo dài, ta sẽ kiểm tra hệ thống kênh mương của làng."
"Dù không nhiều nhưng chúng ta có đem bánh mì và bia, các người có thể lấy."
"Trưởng làng, dẫn đường đi."
Hinome đưa ra yêu cầu cho người đàn ông gầy gò đội mũ vải quấn quanh đầu, váy shendyt quấn quanh lưng dài trên mắt cá chân, ở ngoài có khoác thêm một áo choàng mỏng ngắn hơn shendyt một chút, tay áo dài che đi cánh tay. Vị trưởng làng cung kính cúi đầu, đưa tay ra trước nhường đường. Hinome cầm chắc quyền trượng mặt trăng đi lên trước để lại đám người vẫn còn chưa hết kinh sợ quỳ gối trên nền cát.
"Im! Cho ta đi cùng nữa!"
"Ngài nên ở một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thưa hoàng tử đáng kính của tôi."
Bắt gặp ánh mắt giận dữ của "bạn mình", Djoser rơi vào câm lặng, đến lúc nhận ra đã bị đám người hầu Anubis tống vào một căn nhà kín thoang thoảng mùi rượu. Djoser dùng hết sức đập cửa vừa mắng mỏ nhưng không một ai chú ý đến anh.
"Chết tiệt, cái tên cò lùn tịt, u ám kia! Mau cho ta ra ngoài! Tại sao ta bị nhốt còn Hinome thì không hả? Imhotep!"
Thấy tình hình không mấy khả quan, Djoser từ bỏ, cơ thể dạt xuống theo cánh cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh không hề biết thế giới lại tàn khốc đến như vậy. Trong khi người dân bên ngoài phải vật lộn với thiên nhiên để sống sót thì anh lại chẳng hề hay biết. Mọi thứ anh đều không được biết, một thứ cũng không. Rốt cuộc anh sinh ra làm gì, làm hoàng tử để làm gì.
Vì cái gì?!
Lạch cạch!
Tiếng động nhỏ phía cuối những hũ rượu được xếp ngay ngắn thành hàng thu hút sự chú ý của Djoser. Lúc này Djoser mới bình tĩnh lại quan sát căn nhà, nó giống một kho đựng rượu. Nhưng ngôi làng đang bị hạn hán, không thể có nước để trồng những nguyên liệu cho đống rượu này và cày cấy...
"Này cậu nhóc! Thứ này không cho trẻ con!"
"Á! Tên trộm cắp! Mình sắp bị giết rồi ư?!"
"Ta giết nhóc hồi nào?!"
"Vậy anh không giết tôi chứ?"
"Tất nhiên, mau đưa chén rượu đó cho ta."
Djoser đưa tay ra hiệu cậu bé trước mắt đưa chén rượu trên tay cậu ta cho anh, cậu bé nhìn anh lưỡng lự một hồi, mãi mới chịu đưa cho Djoser với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Anh cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, mùi vị giống với loại rượu trong hoàng cung gần đây. Đôi mắt hồng ngọc di chuyển xuống cậu bé đang ngồi bệt dưới nền đất với bộ dạng mếu máo. Không biết có thể biết được chút thông tin từ thằng nhóc quỷ này không..
Hừm.
"Tốt rồi! Vậy nếu nhóc không muốn ta giao nộp nhóc cho tên tư tế kia thì mau nói bí mật của nhóc và đống rượu này."
Không quên kèm theo một nụ cười mỉm thân thiện dài tới tận mang tai làm thằng nhóc mặt mày tái xanh, nước mắt nước mũi tùm lum hết cả. Trong đôi mắt đen láy ngập nước của thằng bé, Djoser như một con quỷ miệng dài tóc đỏ lởn vởn.
"Em kể mà! Em kể mà!"
"Đấy vậy có phải tốt không?"
Để xem ngôi làng nguyền rủa này rốt cuộc là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top