Chap 19: Ngôi làng bị nguyền rủa (3)

"Hoàng tử Djoser!"

"Hoàng tử Djoser, tỉnh dậy đi!"

Djoser nhíu mày khi nghe tiếng gọi, anh mở khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu. Khung cảnh bừng màu sáng trước mắt cũng đủ làm anh hiểu bây giờ đã là buổi sáng. Djoser đảo mắt sang người bên cạnh, nhận thấy ánh mắt khó chịu của "cô gái" tóc vàng, anh ngái ngủ cười một cái.

Ừm...tóc Hinome hôm nay dựng ngược trông buồn cười ghê.

Dựng ngược...

Djoser mở to đôi mắt hồng lựu vừa nãy còn định rơi vào giấc ngủ lần nữa. Anh nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra cơ thể bị bó chặt không thể dãy dụa. Máu từ cơ thể chảy ngược dồn hết lên mặt làm khuôn mặt non nớt đỏ bừng.

Anh...đang bị treo ngược!!

"Cứuuuuuuuuuuu!!!"

Tiếng hét oai oái của Djoser làm con chim đà điểu ở gốc cây sợ hãi chạy toán loạn, người dân từ trong ngôi nhà bằng đất bùn đổ bắt đầu
đổ dồn ra. Rõ ràng là chỉ ngất đi một chút đến lúc tỉnh lại đã trở thành bộ dạng này rồi.

Không được không được.

Ngược lại với Djoser đang trong tâm trạng hoảng loạn, cơ thể treo ngược không ngừng uốn éo như một con sâu đo thì Imhotep lại im ắng lạ thường. Những người dân ở đây ai nấy cũng gầy gò, gương mặt hóp lại chỉ toàn da bọc xương. Tròng mắt hằn lên tơ máu, vết thầm quầng dưới mắt rõ như thể bôi than vào. Trẻ con thì trông khoẻ mạnh hơn so với người lớn một chút. Có thể dễ dàng đoán ra ngôi làng đã dùng số thức ăn ít ỏi còn lại để cho lũ trẻ được no.

Cũng chỉ là biện pháp tạm thời trước khi họ hoàn toàn kiệt sức.

Nhìn từ trên đây có thể tạm bao quát được ngôi làng, dù nhìn ngược hơi khó khăn. Đằng trước những ngôi nhà đều có một vườn nhỏ, ngay cạnh là kênh mương chứa nước từ sông Nin chuyển vào. Hệ thống kênh mương của ngôi làng không có vấn đề, nhưng nếu không tới gần thì cậu không thể chắc chắn được.

Ngôi làng này chắc chắn là ngôi làng mà chúng ta cần tìm.

Chết tiệt, còn Hinome vẫn chưa thấy đâu. Imhotep nhíu mày, cậu hướng đôi mắt ra phía sa mạc rộng lớn, mong tìm được hình bóng quen thuộc. Dường như mọi cố gắng của cậu đều vô ích, Imhotep không thể thấy được dù là tà áo của cô. Sự lo lắng dần bao trùm lấy tâm trí cậu, trong đầu cậu toàn những viễn cảnh Hinome bị thương nằm trên vũng máu đỏ chói mắt, hoặc cô đã nhân cơ hội bỏ trốn,..

Tâm trạng của Hinome vốn đã không ổn định, nếu Imhotep tới sớm hơn thì có lẽ cậu đã ngăn cản được cô.

Imhotep chìm vào thế giới riêng hoàn toàn không hề chú ý đến cuộc hội thoại lớn nhỏ bên cạnh.

"Chắc chắn hắn là tên trộm!" Người dân lên tiếng khẳng định sau khi lấy được túi đồ của Djoser. Bên trong toàn vòng tay và vũ khí lấp lánh ánh vàng, dưới ánh nắng mặt trời những thứ ánh kim lại càng trở nên rực rỡ.

"Không phải! Tui là hoàng tử đó!" Djoser khóc ra nước mắt trong lúc cãi tay đôi với người dân ngôi làng.

"Làng chúng ta còn gì để cướp cơ chứ!" Người phụ nữ mái tóc ngắn cùng nước da đen sạm khó nhằn nói. Những ngón tay siết chặt lấy cành cây trên tay như thể vừa nói ra một điều đau lòng.

"Chúng ta còn chẳng có mấy đồng..."

"Tất cả chúng ta cần là nước, không phải tiền bạc."

Djoser lúc này mới để ý tới xung quanh, quả quyết đây là ngôi làng mà anh đang cần tìm. Đám trẻ con ở bên dưới giơ tay, co những ngón tay lại tạo thành bộ dáng đáng sợ.

"Cho tui đồ ăn!"

"Không tụi tui sẽ cắn chết anh!"

"Chờ đã! Chờ đã! Ta đã nói ta là hoàng tử cơ mà! Hoàng tử đó? Hoàng tử Djoser đó!" Djoser lập tức phản kháng, người lần nữa đung đưa trên cành cây.

Người dân giơ vũ khi thô sơ gồm cuốc và gậy gỗ quyết liệt chống lại mọi lời nói của Djoser làm vị hoàng tử câm lặng, gân xanh nổi lên trên trán ngày càng nhiều.

"Vớ vẩn! Đừng có nói như thể là người hoàng tộc sẽ xuất hiện ở cái nơi nghèo nàn này vậy!"

"Thì sự thật là thế mà!!!"

Cốp, cốp, cốp

Liên hoàn đá lập tức được phóng ra chọi vào đầu của Djoser khiến Djoser bị bất ngờ, né tránh không kịp nên bị góc nhọn của đá xẹt qua một đường qua má. Sự nóng rát do ma sát, Djoser có cảm tưởng má mình vừa bị nung cháy. Cơn tức giận bùng lên tận não, Djoser vừa định lên tiếng nói thì câu tiếp theo của một trong đám người dân đó làm Djoser hoàn toàn roi vào sự yên lặng.

"Với cả hoàng tử Djoser? Trước giờ chúng ta chỉ biết một vị hoàng tử là hoàng tử Sanakht! Ngươi tính giả mạo hoàng tộc à! Đồ trộm cướp này!"

Vậy là người dân không hề biết đến sự tồn tại của hoàng tử khác, tất cả mọi người chỉ biết đến hoàng huynh của anh, chứ không biết anh. Djoser không hiểu vì sao cha anh lại đem anh giam cầm từ nhỏ, rốt cuộc anh giữ chức vị hoàng tử này để làm gì? Trong khi người dân khốn khổ thì anh lại chẳng thể làm gì với cương vị của mình.

Thật vô dụng!

Djoser tự trách chính bản thân, đôi mày nhau lại đến đau đớn, đầy khó xử cùng với sự bất lực u ám.

"Gọi trưởng làng đến đây."

Imhotep im lặng quan sát từ đầu đến giờ mới chịu lên tiếng. Người dân chuyển sự chú ý sang "tên đồng phạm", hòn đá trên tay liền đập vào trán cậu không lệch một li. Imhotep nhìn về phía người dân, đôi mắt ánh kim ấm áp bao nhiêu thì sự lạnh lùng toát lên càng làm người dân có chút run sợ.

"Ng-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể gặp trưởng làng chứ?!"

"Tất cả cả người đang làm cái gì vậy?! Mau dừng hết lại!"

Vị trưởng làng từ đằng xa lên tiếng, khuôn mặt ông tràn đầy lo lắng, mồ hôi trên trán vẫn còn nhễ nhại. Người dân thấy vậy nhìn nhau một lúc rồi bỏ vũ khí xuống. Đằng sau người trưởng làng, tà áo trắng tung bay trong ánh nắng chói chang, mặt nạ cò che đi nửa khuôn mặt lạnh lùng, quyền trượng mặt trăng uy nghiêm. Sau người đó là hai người hầu Abubis to lớn đen nhẻm, oai phong theo chân.

"Chúng ta đang được vinh dự đón tiếp ngài đại tư tế đấy!"

Imhotep cùng Djoser đều mở to mắt, một người ngạc nhiên, một người vui mừng. Ngay khoảng khắc, ánh mắt của Hinome và Imhotep giao nhau là mọi lo lắng không may trong lòng Imhotep như được một cơn gió thuần khiết thổi bay đi.

Cả không gian như thể chỉ có hai người. Hinome nhìn ánh mắt của cậu cũng nhận ra Imhotep đang lo cho mình. Cô kín đáo nở nụ cười trấn an rồi quay đi.

Quả tạ trong lòng Imhotep như được trút xuống.

Thật may cô không sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top