Chap 18: Ngôi làng bị nguyền rủa (2)

Mặt trời lùi xuống nhường chỗ mặt trăng lên cao, đồng nghĩa với việc màn đêm bao trùm lấy thế giới. Dưới ánh trăng bạc mờ ảo chiếu lên sa mạc đầy cát, Hinome ngồi trên chiếc xe kéo băng băng qua sa mạc, ngồi đằng sau cô là hai người hầu Anubis với dáng vẻ cảnh giác cao độ. Hinome thở dài, đôi mắt xanh ngọc đằng sau chiếc mặt nạ cò mệt mỏi muốn nhắm lại nhưng không thể.

Việc lựa chọn đi tiếp trên sa mạc khi trời tối đã là đặt tính mạng của bản thân lên bàn cân rồi. Ai có thể biết được vào buổi tối sa mạc hoang vu này sẽ có gì xảy đến. Cô bất giác ngước lên mặt trăng, Imhotep mà biết cô tự ý như này chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình và mang cô ra giáo huấn cho mà xem. Không biết giờ này cậu ta đang làm gì, không biết bao giờ cô mới được trở về đây.

"Ngài có thể ngủ một giấc thưa tư tế mặt trăng. Chúng tôi sẽ canh giữ cho ngài."

"Không sao, ta ổn."

Bình tình đáp lại người hầu Anubis, Hinome nắm chặt lấy quyền trượng mặt trăng, vỗ nhẹ vào hai má để lấy lại tỉnh táo. Cơn gió lạnh phả vào khuôn mặt làm cả người cô cứng đờ, run lên vì cái lạnh thấu xương này. Mặc dù biết ban đêm nhiệt độ sa mạc có thể đến âm độ nhưng không nghĩ tới sẽ lạnh đến cơ mặt cũng đông cứng theo. Hinome xoa cánh tay, hơi co người lại nhằm giữ ấm bản thân.

Chỉ còn một chút nữa là đến ngôi làng theo thông tin trên tờ giấy đó, cô phải diễn cho thật tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, từ lúc nhận bức thư ấy đến giờ Hinome cảm thấy không được bình thường. Nếu ngôi làng này bị tình trạng cạn kiệt nước đáng lẽ tư tế khác phải biết và tìm ra cách giải quyết mới phải. Không lí nào lại phải chờ đến tận bây giờ, trừ khi thông tin báo cáo lên bị làm giả hoặc kẻ nào đó đứng sau giật dây cho chuyện này.

Giống như lúc diễn ra buổi hiến tế, trong lúc mọi người đang đặt tâm trí vừo buổi lễ thì có một kẻ nào đó đã cố tình dùng đá ném xuống dòng sông Nin tĩnh lặng để chúng tạo thành các vụ nổ nước nhỏ tựa như thần linh đang nổi giận để đẩy nhanh tiến trình buổi hiến tế.

Một buổi lễ thiêng liêng như thế đáng lẽ phải được chuẩn bị cẩn thận, vốn không nên có những sai lầm như thế. Vậy mà nó vẫn xảy ra, chuyện đánh động tới thần linh chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới làm ra mà thôi. Cũng chính vì lí do đó, vị tư tế điều khiển buổi lễ buộc phải đọc câu thần chú cuối cùng và cho thả tế vật.

Việc cắt đi mấy nghi lễ trong quá trình dâng tế này có lẽ chỉ có hôm đó buộc phải làm vậy.

Hinome dùng ngón trỏ và ngón cái giữ cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bóng đêm phía trước.

Lúc này ở nơi nào đó trên sa mạc, hai con người nào đó không ngừng chà xát cánh tay để lấy nhiệt độ giúp cơ thể ấm hơn. Djoser cả người chỉ độc một cái quần màu nâu dài qua đầu gối cùng chiếc áo vải lanh ngắn tay, gió lạnh luồn vào người làm anh rùng mình. Imhotep bên cạnh cung không khác là bao, mặc dù đã chuẩn bị một cái khăn khá dày tránh lạnh. Tuy nhiên lúc chiều nó đã bị bão cát cuốn đi mất, Imhotep vừa đi vừa xuýt xoa.

"Hinome cậu còn sống không?"

"Tôi chưa chết được đâu hoàng tử."

Imhotep trả lời Djoser, hai hàm răng trắng đều cứ chốc chốc lại va vào nhau tạo thành tiếng "cạch cạch". Djoser xoa chóp mũi, tay cầm gậy gỗ chống xuống nền cát mềm mại. Thầm cầu mong cả hai sẽ qua khỏi kiếp nạn này. Djoser chưa bao giờ nghĩ sa mạc sẽ lại khắc nghiệt như vậy. Một lần trải qua khiến cả đời nhớ mãi.

"À phải rồi. Hinome sao cậu biết ta sẽ đi tới ngôi làng đó? Mà chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đi theo làm gì vậy?"

Djoser thở hắt, mãi mới có cơ hội hỏi điều này. Ban sáng lúc thấy Imhotep như bị ma đuổi chạy đến chỗ anh làm Djoser vô cùng kinh ngạc. Anh vốn định hỏi ngay lúc đó nhưng thấy "cô gái" trước mặt gập người lại, hai tay chống gối thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt ửng hồng, trên lưng còn mang một đống đồ nên không hỏi nữa. Nhìn lên xung quanh chỗ nào cũng toàn là cát bao phủ, chỗ đứng của họ bây giờ cũng cách xa trấn thành rồi, cũng không thể bắt "cô ấy" quay lại.

Cuối cùng thì anh vẫn để Imhotep đi theo.

"...Tôi chỉ muốn...ra ngoài khám phá một chút thôi."

"...."

Cả hai rơi vào bầu không khí khó xử, Imhotep tự trách mình lấy lí do không hợp lí mà Djoser trông có vẻ cũng tin vào lời nói dối đó. Với tốc độ này không biết có thể bắt kịp Hinome hay không nhưng tầm này Hinome có đến ngôi làng đó cũng không thể hiện diện ngay. Hy vọng cậu vẫn còn thời gian.

Đôi mắt vàng ánh như mặt trời lờ đờ, mệt mỏi nhíu lại nhưng ngay lập tức lại mở ra. Imhotep lắc mạnh đầu giữ tỉnh táo, cả buổi đi trên sa mạc với cái bụng trống rỗng khiến cơ thể cậu mất đi sức lực. Nếu không ngờ cây gậy gỗ trên tay có lẽ cậu đã khuỵu xuống từ lâu rồi.

Nhìn sang Djoser mặt mày tái mét vì lạnh cóng, bờ môi cũng bạc nhợt thiếu sức sống. Có vẻ Djoser cũng không giữ được lâu hơn. Cứ thế này cả hai sẽ ngất đi sớm, không nên cố đi nữa. Vừa định gọi tên kia dừng lại tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm thì đã thấy cơ thể của cậu ta nằm sõng soài trên nền cát.

Imhotep hốt hoảng chạy tới, dùng tay tát mấy cái vào má Djoser nhưng người kia không có dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ là buổi đêm, cơ thể này không thể dìu Djoser đi tiếp được. Bất lực dần xâm chiếm lấy Imhotep, cậu cắn môi vùi tay mình vào cát.

Cái tên khốn Djoser lúc nào cũng khoe khoang chiều cao của cậu ta giờ còn ngất trước cả mình. Sau này tôi xem cậu còn hóng hách nữa không.

Imhotep sau một màn chửi thầm trong thâm tâm, cậu cũng không trụ vững nổi nữa. Bụng thì kêu rống, cả người lả đi, dù sao cơ thể này vốn yếu ớt, trụ được đến lúc này đã là kì tích rồi. Tai cậu ù đi, tiếng gió rít lên trong không khí, mây dần che khuất mặt trăng trên cao, gió cát bay tứ tung, táp vào người Imhotep.

Trước mắt Imhotep là khuôn mặt ngất đi của Djoser nhoè đi và tầm mắt cậu rơi vào bóng tối.

Hi..nome.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top