Chap 16: Ngôi làng bị nguyền rủa (1)

—Trấn thành Karnak.

"Cái gì? Một ngôi làng bị cạn kiệt nước?"

"Đúng vậy. Chúng tôi có đi qua ngôi làng đó trong vài lần vận chuyển hàng hoá. Ngôi làng đó nằm ở giữa sa mạc hoang vu. Có lẽ cậu không biết dù sao thì nó cũng nằm xa khá xa trấn thành Karnak."

Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau một lúc, làn da đen sạm cùng gương mặt góc cạnh ngà ngà đỏ vì say. Họ trông còn trẻ chỉ tầm hai mươi năm tuổi, đằng sau họ là những xe kéo chất đầy đống hàng hoá lỉnh kỉnh. Người đàn ông cạo trọc đầu vừa uống bia vừa nói với vị hoàng tử của mình về ngôi làng kì lạ mà họ thấy trên đường đi.

Một ngôi làng hẻo lánh, quanh năm sông không hề có một chút nước. Mặt đất khô cằn, nứt nở thành từng mảng lớn nhỏ. Do thiếu nước cùng với việc phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt nên cây cối cũng chẳng còn cây nào còn sống, trơ trọi không có một chiếc lá.

Mùa lũ sông Nin xảy ra hàng năm, không hiểu vì sao chỉ có một mình ngôi làng đó lại chịu hạn hán quấy rầy mấy năm nay. Người dân ở đó cho rằng cả hoàng tộc và hội tư tế không hề quan tâm đến chuyện này. Nhiều người đã liều mạng trình tấu lên nhưng vẫn không có lời đáp trả xứng đáng.

"Mà tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như thế."

"Ừ, ngôi làng này giống như bị nguyền rủa vậy."

Rầm!

Djoser đập mạng cốc bia xuống bàn gỗ, ngắt lời hai người đàn ông làm cả hai một phen hồn lìa khỏi xác. Hai người tròn mắt nhìn vị hoàng tử ngồi trước mặt mình đầy kinh ngạc. Xem ra hoàng tử nổi giận rồi. Lần đầu được chứng kiến nét mặt giận dữ của Djoser nên họ không thể che giấu sự ngỡ ngàng tột độ của mình.

Đôi mày Djoser chau lại tức giận, ông già chết tiệt kia đang làm cái trò khỉ gì không biết nữa. Chuyện lớn thế này không lí nào lại không đến tai Pharaon, lại còn được trình tấu nhiều lần thì việc này càng vô lí. Nếu đã vậy, chỉ cần anh tự đi chứng thực thì sẽ biết được ngọn ngành rồi. Nghĩ là làm, Djoser đứng bật dậy làm đổ cả cái ghế mình vừa ngồi.

"Tôi đi đây! Cảm ơn hai người đã cho tôi biết!"

Chủ quán bất ngờ thấy bóng cậu vụt đi, cô hốt hoảng chạy ra cùng với cốc bia trên tay mà hét lớn.

"Ơ này, Hoàng tử! Cậu còn chưa trả tiền..!"

"Để sau đi, Hathys!"

"Nhưng mà lần trước cậu cũng đã trả đâu! Tính ăn chực đến bao giờ nữa?"

"Thì tôi đã bảo lần sau mà!"

Djoser ném ánh mắt trầm trọng về phía cô gái hơn mình ba tuổi đang cười che miệng cười khúc khích. Chết tiệt, lại bị bà già này chơi xỏ. Lần sau đừng hòng anh đến quán ủng hộ. Vừa mắng thầm, Djoser vừa ghé vào một quán quần áo. Trang bị một chút cho chắc, nhỡ đâu gặp chuyện gì nguy hiểm còn có cái để tự vệ.

Hathys đứng nhìn bóng lưng Djoser, không khỏi mỉm cười một cái. Cô đặt cốc bia xuống bàn cho hai người thương buôn, người đàn ông cạo trọc đầu ngước mắt theo hướng nhìn của Hathys, khoé miệng nhếch lên vui vẻ.

"Cô chủ à, không phải cô làm khó hoàng tử quá chứ?"

"Nói vậy oan cho tôi quá, Oshara. Tôi chỉ làm tròn bổn phận là một người buôn bán thôi mà."

Người được gọi là Oshara ngẩn người một lúc rồi bật cười sảng khoái. Anh ta tiện tay cầm lấy cốc bia mới, một hơi uống hết sạch. Đôi mắt hơi lờ đờ nhìn sang tên bạn đã gục từ bao giờ, còn nói mớ cái gì đó.

Thật ra cả ba vốn đã quen nhau từ hồi còn nhỏ, lúc đó hoàng tử Djoser cũng chỉ mới có vài tuổi, còn là một cậu bé nghịch ngợm. Ban đầu Djoser tiết lộ cậu ta là người của hoàng tộc, mọi người trong làng có chút rụt rè không dám tới gần Djoser. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc, họ đã hoàn toàn mở lòng với cậu bé này.

Một con người ấm áp chân thành, luôn nở nụ cười toả nắng khiến người khác cảm thấy an tâm.

"Nếu được tôi vẫn mong hoàng tử Djoser trở thành Pharaon hơn là đại hoàng tử."

"Nói ra lời đấy cô cũng gan quá nhỉ?"

Hathys cười nhạt, những người có hành động phỉ báng hoặc có hành động tương đương liên quan tới vinh dự của hoàng tộc đều sẽ bị xem xét đưa ra hình phạt theo mức độ. Tuy nhiên, Hathys không hề sợ bản thân có bị đem chặt thành mấy phần rồi ném xuống sông Nin. Cô chỉ sợ ngôi làng của mình sẽ không được sống yên với người hoàng tộc mà thôi. Nhưng dù chỉ là phần trăm nhỏ, Hathys vẫn muốn đánh cược, đánh cược cuộc đời mình vào vị vua mà cô tin tưởng.

Chỉ có người đó mới có thể kết nối mọi người lại với nhau.

Oshara nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Hathys, về việc của gia đình của Hathys anh cũng không biết nhiều. Tất cả những gì anh biết là họ bị lính hoàng tộc đưa đi và không trở về từ lúc đó. Oshara cũng có thể coi là gia đình của Hathys từ lúc cô chỉ là một cô bé mười tuổi mất đi cha mẹ.

Hathys cố gắng và kiên cường để tiếp tục sống ra sao, Oshara hiểu rõ. Và hẳn nhiên sự căm thù với hoàng tộc cũng dần lớn lên trong thâm tâm cô, cáng lớn nỗi căm hận càng nhiều, nên mọi người xung quanh ai cũng kiêng dè khi nhắc hoàng tộc trước mặt Hathys.

Về việc cô nói, việc muốn Djoser thành Pharaon dẫn dắt vương quốc, Oshara cũng đồng tình. Thậm chí bản thân anh luôn mong mỏi điều đó, nhìn vào những ngôi làng hẻo lánh trên sa mạc lúc nào cũng gồng mình để sống sót, chỉ vì sự mẫu thuẫn chết tiệt nào đó giữa hội tư tế và Pharaon mà họ phải lâm vào tình cảnh giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Hathys thu hồi ánh mắt của mình, khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng vốn có cứ như thể con người đầy thù hận vừa nãy chỉ là ảo giác. Bất thình lình từ đằng sau một cánh tay trắng trẻo đối lập với làn da hơi sạm của Hathys đặt lên vai cô làm cô thoáng giật mình. Theo phản xạ, dùng cùi trỏ đánh ra sau. Mà người kia cũng đề phòng, lập tức lùi lại.

"Ai!?"

"Cho tôi biết hoàng tử Djoser ở đâu."

Một cô gái nhỏ nhắn lạ lẫm không nói không rằng đã hỏi về hoàng tử Djoser làm Hathys sinh nghi. Cô kín đáo quan sát cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang thở hổn hển vì chạy, mồ hôi lấm tấm trên trán làm mái tóc bám dính vào khuôn mặt trông có vẻ rất vội. Nhưng cô gái này có quan hệ gì với hoàng tử chứ?

"Cô gái, em có quan hệ gì với hoàng tử?"

"Chuyện đó không quan trọng! Tôi cần cô nói cho tôi hoàng tử đã đi đâu thôi!"

Imhotep gấp gáp nói, mặc cho cơ thể thấm mệt, hai bắp chân cũng run rẩy dường như không thể chạy tiếp. Cũng may hồi trước cậu hay đi cùng Djoser đến quán bia này nên nhớ đường tới. Chủ tiệm quán này coi là có quan hệ từ nhỏ với Djoser trước cả cậu.

Thực ra cậu không định dùng đến cách này nhưng trên đường đi lại nghe thấy hoàng tử Djoser sau khi nói chuyện với mấy thương buôn liền tức giận chạy đi. Imhotep hiểu Djoser nên cậu có thể suy ra ngay Djoser đã nghe tin về ngôi làng đó. Vì thế Imhotep đã dùng hết tốc lực để tới đây.

Có vẻ Hathys hiểu ra được vấn đề, cô nhún vai chỉ tay về phía trước rồi nói.

"Hoàng tử vừa từ tiệm quần áo đi ra, nếu bây giờ em đuổi có thể theo kịp cậu ta."

Ánh mắt Imhotep sáng lên mừng rỡ như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới, cậu cúi đầu cảm ơn, lần nữa chạy hết tốc lực ra khỏi trấn thành tìm Djoser.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top