Chap 11: Đơn côi giữa chốn phồn vinh Ai Cập
"Hỡi dòng sông Nin huyền bí, hỡi thần Sobek quyền năng, vị thần cai quản dòng sông Nin màu mỡ. Bằng quyền năng và sức mạnh của mình, người đã tạo ra cơn lũ cứu nguy cho muôn dân. Hãy cúi mình trước người, dâng linh hồn, trái tim cùng lòng biết ơn đến với người cùng với vật tế!"
Người tư tế dõng dạc đọc lên câu thần chú cuối cùng của buổi lễ.
Người dân đứng ở đằng sau, đồng loạt cúi rạp người, hai tay duỗi thẳng đặt song song trước mặt, trán chạm vào nền cát. Tư thế thể hiện sự tôn kính cùng với lòng cảm ơn đến với vị thần. Ngay cả vị Pharaon và những người thuộc Hoàng tộc đều cúi mình trước vị thần.
Ban đêm ở Ai Cập nhiệt độ xuống thấp nên tầm này đã cảm thấy gió lạnh thổi vào làn da tê tái. Tiếng gió thổi vi vu như tiếng sáo hoà vào dàn âm hưởng từ những nghệ nhân chơi đàn, dõi theo từng bước của những nam nhân tráng kiệt vác trên vai hòm tế vật xuống dòng sông Nin.
Sau khi cái hòm hoàn toàn theo dòng chảy của sông mà ẩn mình dưới làn nước thì cũng là lúc tiếng đàn ngừng. Người tư tế tuyên bố kết thúc nghi lễ, một lần nữa, người dân cùng Pharaon đứng dậy. Tiếp đó là tiếng hò reo vang trời, người người xô đẩy nhau cùng bê hoa quả và rượu nho, bia lúa mạch để tổ chức các bữa tiệc ăn uống.
Lúc này các đoàn vũ công đều tham gia cùng với người dân, họ cùng nhau nhảy xung quanh đốm lửa lớn giữa quảng trường rộng và chia sê với nhau từng ngụm rượu. Khuôn mặt ai nấy cũng vui tươi, nụ cười thường trực trên môi. Tiếng đàn tiếng trống hoà hợp tạo thành những giai điệu vui tai, có lúc lại ma mị quyến rũ khiến người ta không thể rời đi.
Pharaon cùng các thành viên Hoàng tộc được đưa về cung điện và tổ chức ở đó. Trong cung cũng không khác gì bên ngoài quảng trường là bao. Thường thì hội tư tế không có ngày nghỉ, chỉ có những ngày lễ đặc biệt thì họ mới được phép trở về đúng với bản chất là con người, không phải là người đại diện cho thần linh gì hết. Đơn giản chỉ là một con người, đều cùng niềm vui hội với người dân thành Thebes.
Tiếng nhạc lớn cùng tiếng cười nói cứ vang lên inh ỏi trong đầu của Hinome. Cô nhận thấy ngồi trong bữa tiệc cô cũng không thể tận hưởng nó hoàn toàn, cô chán nản thở dài trong khi đảo mắt quanh cung điện.
Hiện tại Hinome đang ngồi cùng vị trí với chín quan tư tế cấp cao khác. Họ bỏ đi mặt nạ thường đeo, cởi bỏ mũ áo choàng thường mặc, lộ rõ ánh đèn là những con người giống bao người. Cũng cười nói, và uống rượu nho thơm nức, chìm đắm vào không khí hân hoan.
Hinome khoanh hai chân, một tay chống cằm, một tay bắt đầu tìm đến chùm nho trên đĩa vàng. Từng quả nho tím sẫm mọng nước to hơn đốt tay cái của một cô gái, tròn xoe như mấy viên bi mà ngày xưa cô hay nghịch. Hinome bỏ từng quả vào miệng, mùi vị ngọt ngọt chua chua lan toả trong miệng. Nước từ quả nho như một thứ nước giúp cô tỉnh táo hơn dù hai mắt sau lớp mặt nạ cò sắp nhíu lại với nhau.
Mấy thời điểm này chỉ tội cho mấy người hầu phải chạy qua chạy lại như đi buổi diễn thời trang. Hinome đưa mắt nhìn "chính bản thân" cũng đang phải chạy đi chạy lại, thở cũng không kịp thở. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trái xoan, mái tóc vàng óng cũng được cột cao bằng một dây lụa trắng. Cô lại nhìn về đằng sau mình, mỗi quan tư tế đều được bố trí một nữ hầu cầm một cái quạt lớn với màu sắc chủ đạo là xanh lục, nhìn giống như những cái lông công được đan lại với nhau.
Quá nhiều phúc lợi, đáng ra Imhotep phải đang ở đây để thừa hưởng nó, còn cô thì đang ở nhà mày mò những cổ vật và chờ đợi cuốn Light Novel của Kobushi được ra mắt.
Đáng ra kịch bản là vậy.
Đáng lẽ họ chưa bao giờ gặp nhau nếu không có sự kiện này xảy ra. Cho đến lúc này, nhiều lúc Hinome vẫn còn nghĩ mình đang ở trong một giấc mộng dài, đến một lúc nào đó sẽ phải tỉnh dậy. Mà mỗi lần nghĩ đến, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Imhotep, và trái tim lại như có gì đó đè nặng đến khó thở.
Một cảm giác nuối tiếc mọi thứ của bây giờ nảy sinh trong cô.
Đối với một kẻ xâm phạm thời gian như cô, thứ cảm xúc đó là thứ cấm kị nhất. Imhotep sau này vẫn sẽ là một tể tướng như mong muốn bấy lâu, hoàng tử Djoser cũng sẽ trở thành một vị Pharaon vĩ đại, còn cô một người thừa thãi trong lịch sử sẽ trở về với nơi vốn dành cho cô.
Họ sẽ quên cô, tất cả những kí ức đó sau cùng cũng chỉ có một mình cô nhớ.
Phải! Một mình cô...
Những giọt nước mắt trong suốt phản chiếu lại hình ảnh bữa tiệc nhộn nhịp rơi tự do rồi tan vỡ khi chạm tới mu bàn tan rám nắng. Hinome cắn răng chịu đựng, bờ vai liên tục run lên, cố gắng giấu mình trong bữa tiệc xa hoa này. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy quyền trượng mặt trăng để ở cạnh sau đó lặng lẽ rời khỏi điện chính như một cái bóng vô hình giữa không khí vui vẻ.
Vừa đặt chân ra khỏi điện chính, quyền trượng mặt trăng rơi xuống, tiếp đó Hinome ngồi co ro ở một góc khuất, cô vùi mặt vào hai tay đặt trên đầu gối. Tiếng cười rộn rã bên trong vào đến tai cô ngày càng trôi xa như một sự xa xỉ. Nước mắt làm ướt khuôn mặt cô, ướt cả cánh tay trần của cô.
Hinome cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng cùng với vị mặn chát từ đầu lưỡi như một sự thôi thúc, ép cô phải chấp nhận sự thật.
Sự thật Hinome không nên xuất hiện tại dòng thời gian này, sự thật rằng những kí ức này chỉ là một thứ giả tạo, để khi cô trở về tương lai cô sẽ không đau buồn như lúc này đây.
Một Hinome yếu đuối, chết chìm trong sự cô đơn cùng đau đớn len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, giống như có một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp chặt lấy, cướp dần đi hơi thở của cô. Hinome và điện chính cách nhau chỉ một bức tường, nhưng lại tựa như hai thế giới khác nhau, không thể chung sống, không thể hoà hợp.
Suy nghĩ bất chợt khiến cô mở to mắt, từ khi nào cô đối với thế giới trong quá khứ lại có sự níu kéo? Hinome hoàn toàn không chú ý xung quanh, đến cả Imhotep đứng đằng sau cô từ lúc nào cô cũng không phát hiện.
"Hinome?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top