Chương 7: Thị trấn Okyto
Đặt chân xuống thị trấn, Hinome nhìn quanh tìm quán trọ để ở qua đêm. Nơi đây là khu thị trấn trung tâm của bản đồ dành cho người mới bắt đầu, đồng thời cũng là địa điểm chính thông với các phó bản khác. Vậy nên tuy không hiện đại như khu thành phố cấp cao, ở đây lại có rất nhiều người qua lại, chủ yếu là từ nhiều nơi khác nhau đi qua.
Điều đáng chú ý hơn cả, tại bản đồ này, chỉ riêng thị trấn này có tên riêng biệt: Okyto.
Âm thanh ở thị trấn này rất náo nhiệt với đủ thể loại. Những buổi biểu diễn lang bạt của kẻ hành hương, tiếng kèn thu hút sự chú ý vang lên theo từng nhịp điệu xen lẫn cùng bao âm thanh nói chuyện của người xung quanh. Đài phun nước ở trung tâm chảy róc rách, dòng nước ánh lên vẻ lấp lánh mà ánh nắng chiếu vào. Cạnh đó là vài đứa trẻ con, Hinome nghĩ chắc chắn chúng là NPC chuyện đi ban phát nhiệm vụ đây mà.
Dòng người đi qua đi lại nườm nượp, một số người chơi khác lượn lờ quanh bảng tin được đặt đầu ngõ để tìm nhiệm vụ thích hợp. Có tên dùng áo choàng kín cổ, có nàng lấy khăn che phủ người, hầu hết họ làm vậy vì không muốn lộ mặt. Những người như vậy thường hành nghề buôn tin tức, họ thu thập những thông tin có giá trị từ khắp ngõ ngách của Sn mang về đây, trao đổi với giá bán cao ngất ngưởng. Sự nhanh nhạy về lời nói và vài mánh khóe khôn lỏi giúp họ thu được những đồ có lợi nhất cho bản thân mình.
Hinome me dạo quanh, vài NPC buôn bán hoa quả mời chào, cô lắc đầu từ chối. Việc cô cần để ý hơn cả là thu thập thêm ít thông tin về những phó bản cấp cao và tìm cho mình chỗ nghỉ chân với giá cả phải chăng.
Thế nhưng nơi đây là một nơi thật sự đầy cám dỗ!
Khu này, cửa hàng này, góc phố kia la liệt những bộ trang phục lấp lánh, những trang sức không những đẹp đến mê hồn mà còn có chỉ số cao vời vợi. Đương nhiên, chúng có giá ngất ngưởng. Hinome chỉ biết nhìn với đôi mắt ánh vàng lấp lánh, càng ngắm cô càng quyết tâm sau này phải mua bằng được hết chỗ phụ kiện ấy mới thôi!
Hinome đành bước chân nhanh hơn tới quán rượu gần đó, rất đông người đang ngồi nghỉ chân. Nơi này có đủ thể loại người, từ Pháp sư, Đấu sĩ, Thương gia trao đổi hàng hóa vui vẻ trò chuyện đến những kẻ bí ẩn thu mình vào một góc nghe ngóng mọi chuyện. Đôi khi không cần đi đâu xa, quán rượu lớn nhất thị trấn này cũng đủ để bên buôn tin tức thu được hàng tá lời.
Ngồi xuống một chiếc bàn đơn nằm trong góc ngoài cùng của quán, Hinome vẫy tay gọi phục vụ mang lên một bát mì nóng hổi để lót dạ. Nhân dịp này cô cũng nên đi tìm nhiệm vụ phù hợp với mình, cái nào mà dành cho cấp nho nhỏ, đơn giản mà lại vừa sức nhưng thu được lợi nhuận cao ấy...
Khoan đã... Thế thì game chả dễ quá à?!
Hinome biết, mọi thứ chẳng dễ ăn như thế đâu.
Bát mì được mang lên, cô hào hứng lấy đũa, cho thêm chút gia vị yêu thích là hạt tiêu và bột ớt cay xuống. Những sợi mì dai dai vàng óng chìm nổi trong nước canh đậm đà thu hút vị giác Hinome. Cô lấy thìa thưởng thức vị ngon ngọt của nước lèo, nó như ngấm vào trong cổ họng để lại hương thơm lừng hòa quyện kêu gọi Hinome ăn thêm miếng nữa. Cô không biết đã mấy ngày chưa được thưởng thức một bát mì nghi ngút khói thế này, khoảnh khắc được thoải mái ăn uống khiến Hinome hạnh phúc như chết đi sống lại.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy một cô gái với mái tóc vàng óng đang ăn mì, dường như xung quanh người cô còn tỏa ra tia sáng lấp lánh của hạnh phúc đấy.
Bống nhiên có tiếng xì xào quanh Hinome, cô lập tức phản ứng hướng sự chú ý về phía đó nhưng vẫn giả vờ ăn uống như không:
"Ê, mày có nghe được không? Về hệ nhiệm vụ ẩn ấy?"
"Sao tao biết? Mày nói tao nghe xem nào!"
"Tao mua được thông tin là vào khoảng đêm khuya từ 12 giờ đến 4 giờ sáng, sẽ có một tờ nhiệm vụ hiện lên bảng tin. Nó được viết bằng giấy ẩn nên ban ngày không ai có thể thấy. Nghe bảo nhiệm vụ khá dễ dàng và phần thưởng cũng hậu hĩnh nữa."
"Nhưng nó dành cho nghề nào cơ?"
"Hình như là Thám hiểm sư..."
"Mày bị ngu à?!" - Tên đối diện lấy tay đập vào đầu người vừa cho hắn thông tin - "Chúng ta là Thương gia! Mày đổi thông tin này với mấy thằng Buôn tin tức thì được ích lợi gì chứ? Bán cho bọn Thám hiểm sư sợ chúng nó còn không thèm lấy! Ai lại ngồi chờ chực mấy tiếng để có được nhiệm vụ ẩn vớ vẩn mà phần thưởng còn không biết thế kia???"
Hắn càu nhàu với tên đó, Hinome chỉ biết về sau chúng có ý bán thông tin cho người khác chứ cô cũng không thể nghe được cái nào hữu dụng hơn nữa. Nhưng sau khi nghe tụi này nói xong, não Hinome không kiêng nể mà hiện lên hai chữ "Bọn ngốc".
Nếu gọi là nhiệm vụ ẩn, nó có tuyến làm việc cũng ẩn y chang vậy. Tuy nhiên phần thưởng sẽ linh động theo hệ và ngành nghề để bất cứ ai nhận được đều có lợi. Vì sao Hinome biết? À, chỉ là mấy ngày đầu mới vào cô chịu đọc hết mấy tờ rơi hướng dẫn nằm lăn lóc trên đường mà chẳng ai chịu nhặt lên kiểm tra cả thôi.
Không ngờ đến giờ vẫn có những người không biết hiệu quả của chúng đấy.
Xem ra ngoài lươn lẹo thì mấy tên đó chả còn cái gì khác cả.
Hinome tiếp tục trận chiến với bát mì của mình. Phải ăn lấy sức để ngay tôi nay cô có thể ngồi chờ tậu được nó!
Tương lai tươi sáng ơi ~ Ta đến đây!
Link: https://www.artstation.com/artwork/vB2gA
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Chú thích:
NPC - là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển, không phải là người chơi. Ở đây có thể coi như là những con người có trí tuệ nhân tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top